Chap 4
1
2
3
...
10s sau
- CÁI GÌ?
Không rõ tiếng hét đó bay được bao xa và có độ sát thương bao nhiêu, chỉ biết rằng toàn bộ thú rừng và chim chóc ngay sau đó bỏ chạy toán loạn đến không còn một mống.
- Ta nói gì các ngươi không hiểu à? Ta chính là Tỉ phu tương lai, còn không biết cúi đầu chào.
Minh Hạo quá ngây thơ và vô tư, không hiểu được rằng lời mình vừa nói có sự ảnh hưởng lớn tới mức nào.
Và hiện tại
Thừa Thừa sốc tới ôm im quỳ rạp xuống, làm điệu bộ thổ huyết mà thật ra chả có tí nào. Đinh Trạch Nhân tự tát liên tục vào mặt mình vì nghĩ là nằm mơ, miệng liên tục lẩm bẩm "Không thể nào". Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Tất Văn Quân, hắn ta xông thẳng vào bếp vác xô nước lạnh lên và xối xuống đầu mình cho tỉnh táo, sau đó chạy ra kêu Minh Hạo nói lại lần nữa cho hắn nghe.
Cậu tính tình lại tốt bụng hiền lành thân thiện như hoa hậu Đại dương, hắn kêu lặp lại thì cậu liền lặp lại, to và rõ cho hắn nghe. Và sau đó Tất Văn Quân chính thức bất tỉnh nhân sự.
Minh Hạo bấy giờ mới ý thức được tình hình, liền vội vàng đứng dậy, nói nói vài câu chào tạm biệt rồi vội vàng ra về, ở lâu có khi bị họ đánh hội đồng mất.
Lúc này Chu Chính Đình đã nguôi phần nào cơn nhục, từ trong nhà anh tuấn bước ra, nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng ba đệ đệ đang ôm nhau nằm dưới đất ngáp ngáp không khí như sắp chết. Hắn vội tiến ra, đến chỗ họ và hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Các đệ bị tấn công sao?
- Đình huynh...đệ dùng...chút sức lực cuối cùng...nói với huynh...
Thừa Thừa cố gắng lê tấm thân vàng ngọc lại gần Chu Chính Đình, bám lấy chân hắn và nói thều thào...
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Là...abc...xyz...
Sau khi nghe tiểu đệ kể rõ đầu đuôi (thật ra là chỗ được chỗ mất nhưng vì quá thông minh nên hắn vẫn hiểu), Chu Chính Đình nắm chặt tay đầy tức giận, hắn dồn lực vào bàn tay và chưởng một phát thật mạnh về phía trước khiến một lùm cây cối đổ rạp.
- Làm nhục ta ở chợ còn chưa đủ, lại dám tới đây nói năng xầm bậy, được lắm để coi ta dạy dỗ ngươi thế nào.
Nói xong hắn lập tức bỏ đi, để lại 3 con người thân tàn ma dại, cực khổ đỡ nhau vào nhà, không ngừng chửi rủa "Hôm nay là ngày gì thế này?"
.
.
.
Minh Hạo đang đứng ở Rừng đào cách kinh thành 500 dặm, cậu có thói quen khi buồn sẽ đến đây giải tỏa, hít thở bầu không khí trong lành, ăn vài trái đào, nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn và quên hết phiền muộn.
Ăn xong trái đào nhỏ trên tay, cậu tiện tay ném ngược nó về phía sau đầu, sau đó tiếp tục khoanh tay ngắm nhìn phong cảnh.
- A ui!
Minh Hạo giật mình, gì vậy chứ, nơi này là địa bàn của cậu, sao lại có tiếng động lạ phát ra như thế. Không đúng, ngày thường ăn đào cũng vất ngược ra sau như thế, nhưng có âm thanh nào đáp trả đâu, sao hôm nay lại... Không lẽ...có thích khách...
Cậu lập tức đưa hai tay lên ôm ngực, từ từ quay đầu về phía sau, và ngay lập tức Minh Hạo nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Chu Chính Đình, ánh mắt oán hận nhìn cậu nhưng có phần dịu dàng. Phải là hắn đang ở ngay trước mặt cậu với vẻ mặt không thể khó ở hơn.
Minh Hạo quên cả nỗi lo sợ vừa rồi, quên cả bản thân mình là con nhà lành, quên cả mình là trai mới lớn, mặt dầy phóng nhanh lại chỗ Chu Chính Đình định ôm chầm lấy anh.
Nhưng
Cũng vì vậy mà cậu không nhìn thấy
Có cục đá nhỏ, ở ngay đó nên là...
Vấp...
Té...
Minh Hạo nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau đất mẹ mang lại, nhưng vẫn không thấy gì cả, chỉ cảm nhận thứ gì đó ấm ấm, mềm mềm.
Buồn cười, té làm sao mà ấm, rồi mềm được cơ chứ...
Minh Hạo nghĩ thầm, sau đó từ từ mở đôi mắt đen láy to tròn của mình ra nhìn, và cậu nhận ra, mình đang nằm trên người Chu Chính Đình, hắn đang vòng tay ôm chặt lấy eo cậu và điều đặc biệt là HẮN ĐANG HÔN CẬU.
*5 giây bất động*
*5 giây để não phân tích tình hình*
*5 giây để các bánh răng làm việc*
Ting
*Đã xử lí xong*
Minh Hạo nhanh chóng đứng bật dậy, tay che miệng, đôi mắt ngân ngấn nước, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.
- AAAAAAAAAAAAAA
Cậu chỉ tay vào mặt hắn lúc này đang từ từ ngồi dậy
- Ngươi...ta chỉ nói ngươi cùng ta về đóng giả làm ý trung nhân...không đồng ý thì thôi...vậy mà ngươi dám cướp nụ hôn đầu của ta...cả cơ thể ta mà ngươi cũng dám ôm...tên khốn...TÊN ĐÁNG GHÉT.
Nói xong cậu bật khóc rồi bỏ chạy mất.
Lúc này nạn nhân thực sự của vụ ẩu đả vừa rồi mới thông não được toàn bộ sự việc. Thật không thể tin được, hắn đã được ôm trọn cơ thể ấy vào lòng, được hít hà hương thơm từ người ấy, còn được hôn lên đôi môi nhỏ anh đào đó nữa. Ôi lần đầu tiên trong đời hắn mới được ôm một người ấm đến thế, ngửi một mùi hương gây nghiện đến thế, nếm được vị ngọt tuyệt vời đến thế. Cả gương mặt cậu lúc đó nữa, đỏ ửng, mắt lấp lánh những giọt sương trong suốt, Chu Chính Đình nhận ra, tim mình lỡ một nhịp mất rồi. Có lẽ cả đời này hắn cũng không bao giờ quên được giây phút ấy.
Bỗng Chu Chính Đình cúi đầu nhìn xuống dưới chân, có một miếng Ngọc bội bị rớt ở đó, hắn liền nhặt lên xem.
- Hoàng Minh Hạo, tên đẹp mà người cũng đẹp. Giả làm Ý trung nhân sao? Có chuyện vui rồi đây!
Nói rồi hắn nở một nụ cười đậm chất "Lý Thông" sau đó nhàn nhã trở về.
.
.
.
Hoàng gia
Quyền Triết và Tân Thuần đã đứng chờ sẵn ở bên trong, trên tay hai người là những cây chổi trà cỡ bự, chỉ cần tên tiểu quỷ kia vừa bước vào cửa là xác định sml liền.
Thế nhưng, ngay lúc đó Minh Hạo bước vào cửa với một gương mặt chết chóc, gương mặt của một sát thủ thứ thiệt. Cậu hùng hổ xông vào nhà và tất nhiên bị hai huynh mình chặn lại...
- Đệ đi đâu từ sáng giờ hả?
- Có biết bọn ta lo lắng lắm không?
Cứ tưởng Minh Hạo sẽ đi thẳng qua mặt hai huynh mình và cho họ ăn một cục bơ to tướng như Cha mẹ họ lần trước, nhưng không, cậu đã thay đổi, đi thẳng vào giữa khoảng cách chỗ Quyền Triết và Tân Thuần đang đứng, không quên húc mạnh vai họ một cái khiến cả hai bật ngửa ra sau. Lúc đó cậu mới đi vào phòng.
- Con hơn cha là nhà có nóc đấy.
Hoàng Lão gia đang ăn cơm thò đầu ra nói, không thèm ra đỡ hai con mình dậy luôn, best Cha.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Minh Hạo đang ngủ ngon lập tức bị hai huynh đáng kính dựng đầu dậy, lôi xện xệt cậu ra Chánh Điện, đứng trước mặt Cha mẹ.
- Ý trung nhân của con đâu Hạo nhi?
- Mẹ à, hôm nay người ta bận nên không tới được.
- Con đừng hòng gạt ta lần nữa, nếu con thực sự có ý trung nhân rồi, thì mau đưa người đó tới đây, còn không con sẽ phải lấy Lý Văn Sồi của Lý gia.
- Cha à con thực sự không thích hắn ta, sao Cha cứ ép con chứ!
- Ha, con nói vậy tức là đã thừa nhận mình không hề có ý trung nhân.
- Ai nói đệ ấy không có.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com