Chap 6
Cả nhà họ Hoàng đang ngồi ăn sáng ở ngoài vườn hoa cũng bị chấn động, giật mình đến suýt mắc nghẹn:
- Tụi trẻ bây giờ manh động quá Lão gia ạ.
- Ôi bà không cần lo, cứ để đôi chim sâu ấy quấn lấy nhau đi, việc của bà bây giờ là ngồi ăn cho xong bữa sáng.
Câu nói ấy vừa kết thúc thì Quyền Triết và Tân Thuần liền đưa mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười.
- Con cảm thấy mình thật bất hạnh khi được sinh ra trong gia đình này.
- Phải chăng năm xưa Bà mụ đã trao nhầm con cho Cha mẹ.
- Triết nhi, Thuần nhi, hai đứa nói gì vậy? Mẹ không hiểu.
- Tụi con no rồi *đồng thanh*
Cả hai nói xong, đặt chén đũa xuống, cúi người chào Cha mẹ sau đó cùng nhau ra ngoài mất.
.
.
.
Tất Văn Quân và Đinh Trạch Nhân đang đi thám thính tình hình Nhạc Hoa, dạo này có vẻ "mưa thuận gió hòa" quá nên mấy ngày rồi vẫn chưa có vụ làm ăn nào, thật buồn chán mà.
- Đúng là ngu mà, chơi Lô tô lần nào cũng bị Thừa Thừa nó vét sạch túi.
- Quân huynh nói phải, đời quá bất công mà, Đình huynh thì bỏ đi tìm nương tử mất rồi, chả có ai uống rượu cùng chúng ta nữa.
- Giá mà giờ có thứ gì đó cho mình xả stress, hoặc ít nhất là có tên nào cho mình trút giận cũng được.
- Huynh nói giỡn hoài, đào đâu ra một tên ngu chịu đứng yên cho mình đánh.
- Nhưng ta thấy rồi đấy, nhiều tên là đằng khác.
Tất Văn Quân nói xong liền nổi một trận cười hả hê, tay chỉ về phía trước. Đinh Trạch Nhân nhanh chóng nhìn theo hướng đó, hình ảnh hai nam nhân "khôi ngô tuấn tú" đang co ro sợ hãi, vây quanh là một đám du côn to con, bặm trợn.
- Khoan đã...
Tất Văn Quân định kéo đệ đệ mình xông vào, nhưng chợt khựng lại...
- Hai tên đó, hình như là huynh của tên mặt non choẹt hôm trước thì phải.
- Hả, là huynh đệ của Minh Hạo tẩu tẩu sao?
- Không sai vào đâu được, ta từng gặp họ mà.
Văn Quân nói chắc nịch, hắn đứng trầm ngâm một lát, rồi vội nói:
- Xông lên thôi!
Dứt câu lập tức tiến về phía trước, đứng chắn trước mặt Quyền Triết, chỉ vào mặt tên thích khách kia quát;
- Cả gan dám chọc Nương tử ta, ngươi chán sống rồi hả?
- Cái gì, Nương tử của ngươi.
Tên cầm đầu bọn du côn cười lớn, cả đám đàn em của hắn thấy thế liền cười theo.
- Chuyện này có gì đáng cười sao? *Đinh Trạch Nhân lên tiếng* Hôm nay các ngươi xui xẻo, dám ghẹo người của bổn công tử đây. Hừ, chịu chết đi.
Dứt lời cả hai lập tức nhào tới lấy mạng những tên xấu số kia, vì trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận, Văn Quân và Trạch Nhân ra tay rất nặng, toàn là những đòn chí mạng, chính vì thế chỉ sau vài khắc, những tên biến thái kia đã nằm chồng lên nhau chờ chết.
Phủi phủi tay, Trạch Nhân quay người lại, lịch sự cúi đầu hỏi thăm.
- Hai người không sao chứ?
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tân Thuần cúi đầu cảm kích.
- Đừng khách sáo, người nhà cả.
Tất Văn Quân cười cười xua xua tay.
- Ngươi nói người nhà là sao hả tên kia? *Quyền Triết lườm lườm*
- Ơ không không, ý ta là... người quen cả mà *chảy mồ hôi*
- Thôi nào Triết nhi, dù sao cậu ấy cũng vừa cứu chúng ta, đừng có cáu gắt với người ta như thế.
- Thuần huynh, hắn lúc đó gọi đệ là Nương tử, lúc trước hắn cũng từng làm rơi...
- Chuyện quá khứ cả, đệ cứ nhắc lại làm gì.
Tân Thuần nhẹ nhàng khuyên bảo đệ đệ mình, khiến Trạch Nhân đứng đối diện trong lòng như có làn gió nhẹ thổi qua.
"Người này sao có thể dịu dàng đến thế"
Quyền Triết nghe huynh mình nói vậy cũng không dám phản kháng, chỉ hậm hực quay mặt đi chỗ khác khiến Tân Thuần lắc đầu thở dài. Cậu quay sang hai vị ân nhân.
- Hai huynh có rảnh không? Tôi mời hai huynh một bữa có được không? Coi như để đền ơn.
- Ơ không cần đâu ạ, chúng tôi còn...*Tất Văn Quân lên tiếng*
- Nào nào Quân huynh, đừng như thế, người ta có lòng mà, mình cứ đi thôi.
Nói xong còn vui vẻ bay đến đứng bên cạnh Tân Thuần rồi bắt chuyện, Tất Văn Quân trong đầu hàng vạn câu hỏi Vì sao xuất hiện, cảm giác như mình mới rớt từ Sao Hỏa xuống đây vậy. Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời.
- Này, đứng đó làm gì? Còn không nhanh cái chân lên.
Tiếng quát của Quyền Triết kéo hắn về thực tại, lập tức co chân đuổi theo mọi người.
Bọn họ đến một quán ăn nhỏ, tên là "Ngộc Độ", tất cả cùng tiêu sái bước vào. Mọi người cùng nhau dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ, có riêng Tất Văn Quân vẫn có chút run sợ trước "ai kia". Đột nhiên Tân Thuần hứng chí lên thách đố về tửu lượng, thế là trên bàn nhậu liền tràn ngập các loại rượu, già trẻ lớn bé, ngoại nội gì đầy đủ hết.
.
.
.
Tại Hoàng gia
- Nương tử à đừng có lơ ta mà~~
Chu Chính Đình đang mặt dầy bám dính lấy Minh Hạo, hết ôm rồi khoác vai, không thì nắm tay, sờ đầu cậu, có mỗi điều là chưa hôn được thôi.
- Tên đáng ghét này mau tránh ra, bám ta hoài không chán à!
- Không chán, ta nguyện đeo bám nương tử cả cuộc đời ta *cười toe toét*
- Đồ vô sỉ, cút ngay.
- Nương tử muốn ta không bám đệ nữa cũng được, với 1 điều kiện *ánh mắt gian xảo* cho ta hôn một cái.
- Cút ngay.
Minh Hạo giận dữ xoay người định cho tên Chu mặt dầy ăn thêm một cái vả nữa, không ngờ chân này vấp chân kia té chúi nhủi ra phía trước, nhưng, nhanh chóng có một bàn tay vội đỡ lấy cậu.
Quá khứ lập lại, một lần nữa cả hai nằm đè lên nhau và môi kề môi, tuy nhiên lần này Minh Hạo sốc tới không chửi nổi nữa, chỉ biết đứng che miệng.
Chu Chính Đình nằm dưới đất, một tay ôm ngực, tay kia che miệng, nũng nịu nói:
- Ứ ừ nương tử kì quá, người ta mới nói mà làm thật rồi hà.
- NGHIỆT SÚC.
Minh Hạo lập tức nâng ngay chiếc ghế tựa ở gần đó phang tới tấp vào người Chu Chính Đình, tiếp đó là một chuỗi âm thanh chết chóc vang lên.
Choang Choang
Xoảng
Méo méo
Gâu gâu
Rầm rầm
!Q%$^*$*(@)*#!#$
@!$@^(I#$%#$@R!\
Hoàng Lão gia đang ngồi uống trà tâm sự với Phu nhân của mình ngoài Ngự Hoa viên, bị tiếng động làm cho giật mình phun sạch trà trong miệng ra, ánh mắt buồn bã, xót xa thò đầu vào nói:
- Hai đứa à, có gì thì từ từ bảo nhau, đừng phá nhà ta như vậy chứ.
.
.
.
Tối hôm đó
Cánh cửa Hoàng gia mở toang, Tất Văn Quân và Đinh Trạch Nhân đang cực khổ cõng Quyền Triết và Tân Thuần vào, cả hai người họ đều say bí tỉ tới quên trời quên đất rồi.
Lập tức Hoàng Lão gia cho người ra đỡ Đại và Nhị công tử vào phòng ngủ, trong lúc đó thì Phu nhân nhanh chóng vào nhà và vác ra một thứ quen thuộc.
Trạch Nhân vừa trao trả Tân Thuần cho người nhà, cả người mệt bở hơi tai, hắn đứng thở hồng hộc, kéo tay áo lên và lau mồ hôi ở trán. Đột nhiên...
Cốp
Còn chưa hiểu sự tình thế nào, Hoàng Phu Nhân đã ngang nhiên phang một cán chổi giữa khuôn mặt sáng ngời của Trạch Nhân.
- Á há há há há.
Tất Văn Quân đứng kế bên ôm bụng cười lớn, và tất nhiên...
Bốp
Chiếc hài vàng ngọc của Phu nhân hạ cánh giữa mặt hắn.
- Các ngươi đã làm gì con ta hả? Tại sao chúng nó lại thế kia? Có phải các ngươi đã chụp thuốc mê nó, làm nhục nó, sau đó mang nó về đây đòi tiền chuộc (???) có đúng không? Hay là các ngươi đã lấy hết "phụ tùng" của nó bán sang biên giới rồi hả? Tại sao ta hỏi mà các ngươi không trả lời, khinh ta hả, hay là Bổn phu nhân nói trúng tim đen nên không còn gì để nói?
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com