Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Bà ấy nói một tràng dài không ngừng nghỉ khiến hai vị Ân nhân kia nghe mà không hiểu gì cả. Chỉ đến khi Chính Đình và Minh Hạo từ trong bước ra và nhận người quen:

- Nhị đệ, tam đệ, hai đệ làm gì ở đây?

- Đại huynh *đồng thanh*

Nghe thế Hoàng Lão gia và Phu nhân ngạc nhiên hỏi:

- Họ là người quen của con sao Đình nhi?

- Vâng thưa Nhạc phụ, là đệ đệ kết nghĩa của con.

- Hóa ra là người nhà cả, Phu nhân, chắc là có hiểu lầm gì rồi, bà yên lặng nghe người ta giải thích đi nào.

Lúc này Hoàng Phu nhân mới hạ vũ khí xuống, thở phào một cái nhẹ nhõm:

- Chuyện là....abc...xyz....

Sau khi nghe Tất Văn Quân kể rõ đầu đuôi, Hoàng Lão gia bật cười, tiến lại vỗ vai hai vị ân nhân, vui vẻ nói:

- Thì ra mọi chuyện là như thế, thất lễ thất lễ rồi, mời hai cậu vào nhà, ăn với ta một bữa cơm.

Trạch Nhân và Văn Quân cũng ngại từ chối nên đồng ý ở lại một đêm, cả hai rụt rè bước vào vì vẫn còn sợ Phu nhân. Lúc này Văn Quân mới hiểu ra một điều luôn là chân lý:

"Hóa ra là dữ giống mẹ"

Trong bữa cơm, Minh Hạo bỉu môi nhìn Cha mẹ mình đang trò chuyện vui vẻ với ba huynh đệ nhà kia, cảm giác mình là con dâu còn họ mới là con ruột vậy.

- Cha mẹ, hai người quan tâm con một chút đi chứ.

- Nương tử sao thế? Có ta ở đây với đệ mà!!

- Câm mồm đi!

- Nương tử, ta lớn hơn đệ đó, không được nói chuyện như thế.

- Ta thích!

- Được được đệ thích là được. *cười toe toét*

Tất Văn Quân và Đinh Trạch Nhân được dịp trợn mắt há hốc mồm nhìn Đại huynh của mình, mới mấy ngày trước còn hùng dũng, hiên ngang, khí thế lắm mà, sao bữa nay "sợ vợ" quá vậy. Hoàng Lão gia thấy thế chỉ mỉm cười hiền từ, vỗ vai hai người họ, từ tốn nói:

- Hãy tập quen với điều đó.

.

.

.

Thế rồi đêm hôm đó cũng trôi qua một cách bình yên.

.

.

.

Sáng sớm, khi hai trưởng bối nhà họ Hoàng đang say sưa tập dưỡng sinh ở Ngự hoa viên, thì bỗng nhiên, lính canh từ ngoài ập vào, bao vây khắp nơi. Không lâu sau đó, bóng dáng một lão già bụng phệ, đầu hói bước vào, vẻ mặt đắc thắng.

Hoàng Lão gia dừng động tác lại, nhanh chóng cùng vợ tiến ra, cung kính cúi đầu:

- Hóa ra là Quan huyện Đại nhân ghé chơi, thật lấy làm vinh dự.

- Hừ Hoàng Nhân Tuấn, ta còn nghĩ ngươi là một thương gia rất tốt bụng, hào phóng, lại yêu thương mọi người, bổn quan bao lâu nay tin tưởng, ưu ái ngươi như thế. Thật không ngờ có ngày ngươi lại cả gan phạm trọng tội.

- Ngài nói gì, Tại hạ nghe không hiểu.

- Còn giả ngơ, ta đã cho người điều tra và xác nhận, ngươi đang chứa chấp tội nhân, còn là những Siêu trộm ở Nhạc Hoa này nữa.

- Đại nhân, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, Tại hạ sao có thể chứa chấp tội nhân được chứ.

- Không cần nói thêm gì nữa *quay sang những tên lính* Các ngươi, lục soát và giải bọn chúng ra đây.

Lập tức hàng chục tên lính xông thẳng vào trong Hoàng gia và lục soát khắp nơi, chúng đập phá đồ đạc, còn hất ngã những gia nhân ở gần đó. Cả Quyền Triết và Tân Thuần đang ở bên trong cũng bị chúng lôi ra ngoài để không ngáng chân chúng.

Một lúc lâu sau, bọn chúng bước ra, kẻ giải Chu Chính Đình, tên nắm chặt cổ áo Tất Văn Quân và Trạch Nhân lôi xền xệt ra, chúng hất mạnh 3 người họ xuống đất.

- Chính Đình.

Minh Hạo đột nhiên chạy ra, gọi lớn tên hắn, sau đó cậu chạy đến ngồi bên cạnh nơi hắn vừa ngã.

- Hoàng Nhân Tuấn, ngươi còn gì để nói không?

Tên Quan huyện cười khẩy, vuốt vuốt bộ râu dài.

- Ta nể tình bao lâu nay ông làm bao việc thiện, giúp ích không ít cho Nhạc Hoa, nên sẽ tha tội cho ông. Ta chỉ bắt 3 tên này đi thôi.

- Ông dựa vào đâu mà bắt người chứ!!

Quyền Triết hét lên, sau đó chạy lại đứng che chắn trước mặt Tất Văn Quân khiến hắn một phen ngẩn ngơ.

- Đúng vậy, ông không thể tùy tiện bắt người khi chưa có bằng chứng rõ ràng.

Tân Thuần cũng lặp lại hành động của đệ đệ mình, cậu muốn bảo vệ cho Trạch Nhân.

- Ba vị thiếu gia, các cậu đều còn trẻ, chưa nhìn hết sự đời, nên bị những tên này lừa gạt là phải. Các cậu có biết, chúng chính là bọn cướp nổi tiếng của đất Nhạc Hoa này, chuyên cướp của người khác và chà đạp lên thành quả lao động của họ.

- TA KHÔNG TIN.

Minh Hạo hét lên, cậu ôm chặt lấy Chính Đình, ngay lúc này cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ có duy nhất một suy nghĩ tồn tại mà thôi, chính là cậu không muốn hắn bị bắt đi, cậu không muốn, thực sự không muốn.

- Nếu các ngươi còn tiếp tục cản trở, bổn Quan sẽ nặng tay hơn đấy. Hoàng Nhân Tuấn, ngươi tự quyết định đi.

- Hừ, đừng hòng ta...

- Hoàng Lão gia, tụi con sẽ đi theo hắn.

Chính Đình cắt ngang, hắn gỡ đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình ra, từ từ đứng dậy. Văn Quân và Trạch Nhân cũng hiểu ý, liền tiến lại phía Quan huyện và đứng đó, xót xa nhìn lại.

- Chính Đình đừng mà.

Cậu bật khóc, phải, lần đầu tiên cậu bật khóc vì một người không chung máu mủ, một người tưởng chừng như xa lạ, một người mà cậu luôn miệng mắng là đồ đáng ghét. Minh Hạo một lần nữa ôm chặt lấy hắn, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng mắng hắn đáng ghét, không được bỏ rơi cậu. Chính Đình dở khóc dở cười, không kìm được xúc cảm vòng tay ôm chặt lấy cậu. Hắn một tay đỡ gáy Minh Hạo, để cậu tựa cằm lên vai mình, một tay ôm chặt eo cậu, để bản thân mình vùi đầu vào cổ cậu.

- Chờ ta nương tử, nhất định ta sẽ quay lại, quay lại cưới đệ.

- Hức...ngươi nhớ đó, không được nuốt lời đâu đó, tên đáng ghét.

Có lẽ thời gian không cho phép nên cả hai phải buông nhau ra sớm hơn dự tính, Chính Đình tiếc nuối hôn cái chóc lên má cậu, sau đó xoay người đi theo tên Quan Huyện.

Lúc tất cả bọn họ đi hết, Hoàng Lão gia và Phu nhân mới từ từ tiến lại, ôm lấy ba người con yêu của họ, nhẹ nhàng an ủi vài câu, sau đó đẩy nhẹ các cậu vào trong.

.

.

.

Nhóm Chính Đình, Văn Quân và Trạch Nhân bị tên Quan già nhốt lại trong một căn phòng dơ bẩn, tối tăm, lạnh lẽo, trên người họ lúc này cũng đầy thương tích, máu nhuộm đỏ cả bộ đồ đang mặc.

- Hắn định nhốt ta ở đây đến bao giờ nhỉ? *Văn Quân cười khẩy*

- Mà ta lo cho Thừa Thừa quá, không biết nó thế nào rồi *Trạch Nhân tiếp lời*

- Không cần lo, Thừa đệ rất thông minh, chắc chắn sẽ thoát được. *Chính Đình an ủi*

Câu nói ấy kết thúc cũng là lúc họ rơi vào trầm mặc, không ai nói thêm câu nào nữa, có lẽ, họ đang nhớ đến "người thương của mình" rồi.

.

3 ngày sau

Khắp nơi ở Kinh Thành Nhạc Hoa đều dán thông báo đúng Ngọ sẽ xử trảm nhóm 3 người Chu Chính Đình.

Quyền Triết sau khi nghe tin liền sốc quá mà bất tỉnh, Minh Hạo đã bỏ ăn 3 ngày nay, nghe thế thì càng suy sụp hơn, bật khóc lớn. Chỉ có Tân Thuần là vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng cả cơ thể vẫn không kìm được run nhẹ lên, trái tim cậu nó cũng đang rỉ máu. Hoàng Nhân Tuấn sau đó đã cố gắng dùng mọi biện pháp kháng cáo, đút lót nhưng vẫn không thành công, không cách nào cứu được họ. Chỉ còn cách cầu nguyện mà thôi.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zyy