Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Đang chăm chú quan sát thì một nô tì chạy tới, thông báo đã đến giờ nhập tiệc, Đình Hạo nghe thế liền vui vẻ nắm tay nhau bước vào trong.

Quan Thượng Thư cũng đã tới, hiện đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Hoàng Lão gia. Ơ thế cậu trai trẻ đi bên cạnh ông đâu rồi? Lát nữa rồi biết.

Sau khi quan khách có mặt đầy đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hoàng Lão gia hiểu được sự thắc mắc bên trong ánh mắt của mọi người, liền từ tốn giải thích.

- Thật ra, Thượng Thư Đại nhân đây, là Sư phụ của ta. Năm xưa ta lên kinh ứng thí, không người thân, không tiền bạc, một tay Thầy ấy lo lắng chỗ ăn, chỗ ở cho ta, giúp ta cho đến ngày thành đạt. Chỉ tiếc là, sau đó phép nước nghiêm minh, ta vì bất đồng quan điểm với Đức vua nên đã cáo quan về quê, lấy vợ và sinh sống.

- Vậy là mấy ngày trước, nhạc phụ đã lên đường tìm đến đại nhân đây để giúp đỡ chúng con?

- Không sai Đình nhi, ta đã nhiều lần gửi thư cầu cứu, nhưng đều không có hồi âm, đoán là lão Quan Huyện dở trò, ta quyết định sẽ đích thân đến gặp người và nhờ cậy. Nào ngờ trên đường đi, bị lính của tên khốn đó chặn đường, cũng may có Thừa Thừa đây tới ứng cứu kịp thời.

- Đệ làm gì mà xuất hiện đúng lúc vậy hả?

- Ây ya Quân huynh, cứ nghĩ oan cho đệ, đệ là tình cờ đi ngang nên gặp thôi.

- Gặp được Người, nói hết sự tình, không ngờ người không trách cứ còn vui vẻ đồng ý, chuyện sau đó, các con biết hết rồi đó.

- Vậy ngay từ đầu Nhạc phụ đã biết...

- Phải, ta đã đoán được thân phận của các con, nhưng nhìn cách con yêu thương Hạo nhi ta cũng thêm yên tâm phần nào. Vốn dĩ xưa nay các con chưa từng hại người tốt mà đúng không, nếu cho ta chọn, ta muốn gọi các con là Anh hùng hơn là Bọn cướp.

- Đình huynh sướng nha, được Nhạc phụ tâm lý thế này, ui ui nhất huynh rùi nhé.

- À Thừa Thừa này, lúc nãy ngươi cầm miếng ngọc bội rồi cười một mình, miếng ngọc đó là của ai thế?

Sau câu hỏi thẳng thắn của Minh Hạo, một người hóa đá, một người đỏ mặt.

- E hèm, nó...nó là của ta.

Từ Khôn ngồi im nãy giờ lên tiếng, cả nhà một phen há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn.

- Vậy hai người...hai người... *Quyền Triết lắp bắp*

- Quả nhiên ta đoán không sai! Thừa đệ, làm tốt lắm. *Tất Văn Quân bật ngón cái*

- Huynh đệ nhà này thật đáng sợ, không ngờ trong hoàn cảnh nào cũng có thể có ý trung nhân.

Cả nhà bật cười lớn sau câu nói đùa của Tân Thuần, mọi người sau đó liền tiếp tục vui vẻ nhập tiệc.

.

.

.

Tối hôm đó.

Minh Hạo hiện đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tên tướng công biến thái của cậu, cũng chả hiểu tại sao cậu lại dễ dãi như thế, mà thôi kệ đi, trước sau gì chả là vợ chồng.

- Hạo nhi này, lúc ở trong đó, ta thực sự rất nhớ đệ, cả đời ta, chưa bao giờ cảm thấy vì một người mà thất điên bát đảo đến thế. Thậm chí có thể vì đệ, cái mạng này ta cũng chả cần.

- Ngươi đừng nói vậy, ta...ta...

- Hạo nhi, từ đầu đệ đã biết thân phận của ta, đúng không?

- Phải, nhưng ta không có ghét ngươi đâu, ta...ta...

- Sau này ta sẽ theo Cha đệ làm ăn đàng hoàng, sẽ không trộm cướp nữa.

- Thật sao? *Minh Hạo ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn*

- Ừ, nhưng đệ có thể, cho ta cướp một thứ duy nhất nữa thôi, ta sẽ bỏ nghề, được không? *ánh mắt sắc bén*

- Vậy đó là gì? *ngây thơ ngây thơ*

- Lần đầu của đệ.

Sau đó chả biết là tên Chu Chính Đình đó làm gì Hạo nhi, mà chỉ biết là Hoàng gia đêm hôm đó, một trận cười gian vang lên, tiếp đó là một tiếng hét quen thuộc:

- TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY MAU TRÁNH RA.

.

.

.

3 tháng sau

Hôm nay người người huyện Nhạc Hoa tràn ngập trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, vì sao ư, vị Thương Gia mà họ yêu quý kính trọng, hôm nay sẽ gả con. Khắp nơi náo nức đốt pháo, mở party ăn bừng, quẩy tung chảo.

Tại Hỷ gia, bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, Hạo nhi rực rỡ trong bộ y phục đỏ thắm, hôm nay cậu được đích thân Từ Khôn huynh make up cho đó nha, đẹp là đúng rồi. Còn Tân lang đâu nhỉ? A đây rồi, Chính Đình đang uống rượu mừng cùng các vị huynh đệ, hắn cũng khoác trên người một bộ y phục đỏ, trông cực kì anh tuấn.

Tiếng cười nói, pháo nổ, tiếng đùa giỡn vang lên khắp nơi, không khí cực kì sôi nổi và nhộn nhịp, chưa kể phía xa xa, còn có người đang hát văn nghệ góp vui cho đôi trẻ:

Nhất trai làng anh công tử hào hoa.

Nhất gái quê em khuê các con nhà.

Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng.

Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng.

Đôi trai tài gái sắc kém chi ai.

Đôi trai tài gái sắc kém chi ai.

♫ Anh nhất làng trong. Còn em nhất làng ngoài. ♫

Chính Đình hạnh phúc ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa lài đó, từ tốn nói:

- Hạo nhi, một đời trộm cướp của ta, thứ quý giá nhất mà ta có được, chính là cuộc đời của đệ, ta yêu đệ Hạo nhi.


End thật rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zyy