Khoảnh khắc ấy
Đêm tối bao trùm thành phố, những ánh đèn mờ ảo của các tòa nhà phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm sau cơn mưa. Tiếng bước chân của hai bóng người vang lên trong không gian tĩnh lặng, hai cảnh sát Đỗ Thành và Thẩm Dực đang truy đuổi một tên tội phạm qua các con phố hẹp.
"Chạy không kịp đâu!" Đỗ Thành hét lớn, giọng kiên quyết, khi anh và Thẩm Dực đuổi kịp tên tội phạm. Nhưng tên này không dễ dàng bỏ cuộc, hắn quay lại, vung tay lên và ném một vật gì đó về phía họ.
"Đỗ Thành, cẩn thận!" Thẩm Dực kịp thời lao tới đẩy Đỗ Thành ra, nhưng một tiếng nổ mạnh vang lên. Vật bị hắn ném đó không phải là một vật vô hại, mà là một quả nổ nhỏ, làm cơ thể Đỗ Thành bị hất văng ra xa.
"Đỗ Thành!" Thẩm Dực hốt hoảng lao đến, đôi mắt cậu mở to vì sợ hãi. Đỗ Thành nằm im trên mặt đất, máu từ vết thương trên chân bắt đầu chảy ra.
Đỗ Thành khẽ thở dốc, cố gắng đứng dậy nhưng lại gục xuống, cảm giác đau đớn làm anh không thể chịu đựng nổi. Thẩm Dực vội vàng quỳ xuống, đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột độ.
"Anh ổn không? Đừng làm tôi sợ!" Thẩm Dực run rẩy nói, tiếng nói của cậu như nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này, cậu không thể làm gì ngoài việc giúp Đỗ Thành đứng dậy.
"Không sao đâu." Đỗ Thành khẽ nhíu mày, cố gắng mỉm cười dù trong mắt đã xuất hiện một tia đau đớn. "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
Nhưng Thẩm Dực không nghe lời, cậu không thể bỏ mặc Đỗ Thành, người đồng đội mà cậu quý trọng. "Chỉ là vết thương nhỏ?" Hắn giận dữ lắc đầu "Anh không phải người dễ bị thương như thế, nhưng tôi không thể để anh chịu đựng một mình."
Thẩm Dực không ngừng nhìn về phía Đỗ Thành, dù cậu cảm thấy cơ thể mình như sắp đứt đoạn vì lo lắng. Cuối cùng, khi tới được xe, cậu vội vã gọi cấp cứu, nhưng lúc này, Đỗ Thành lại khẽ nắm lấy tay hắn.
"Dực..." Đỗ Thành nhìn cậu, trong mắt có một chút gì đó vừa ấm áp, vừa đầy tổn thương. "Cậu đừng lo. Tôi ổn thật mà..."
Thẩm Dực không trả lời, chỉ giữ chặt tay Đỗ Thành, không buông. Lúc này, cậu chỉ cần Đỗ Thành sống sót, chỉ cần cảm nhận được sự ấm áp từ người mà cậu yêu thương.
Trong bệnh viện, khi Đỗ Thành tỉnh lại, đầu óc còn lâng lâng, và cơ thể đau đớn vì vết thương. Nhưng khi mở mắt ra, anh thấy Thẩm Dực đang ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng, nhưng vẫn kiên định nhìn mình.
"Đỗ Thành, anh không thể làm tôi sợ như vậy nữa." Thẩm Dực cười nhẹ, nhưng trong giọng nói vẫn còn sự căng thẳng. "Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại."
Đỗ Thành nhìn vào đôi mắt ấy, và lần đầu tiên, anh cảm thấy có một cảm giác lạ trong lòng. Anh luôn là người mạnh mẽ, luôn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng giờ đây, anh nhận ra rằng, đôi khi, có một người bên cạnh chia sẻ và lo lắng cho mình lại là điều quý giá nhất.
"Xin lỗi..." Đỗ Thành thì thầm, giọng yếu ớt. "Tôi không muốn làm cậu lo lắng."
Thẩm Dực nắm chặt tay anh, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.
"Đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ không để anh đi đâu hết." Thẩm Dực nói, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm cùng nhau mà, không phải sao?"
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và trong lòng Đỗ Thành, mọi sự mệt mỏi, đau đớn bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Anh không còn cảm thấy cô độc nữa, vì có một người luôn ở bên cạnh, luôn bảo vệ anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com