Lời Từ Chối Không Lời
Thẩm Dực đứng trước cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt cậu, nhạt nhòa nhưng cũng đầy đau đớn. Trong tay là lá đơn từ chức mà cậu đã viết xong từ hôm qua. Cảm giác lạ lẫm bao phủ tâm trí, giữa những cảm xúc trái ngược, cậu không thể quyết định được phải làm gì. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn phải rời đi.
Mỗi lần cơn đau đột ngột ập đến, Thẩm Dực lại nhớ đến Đỗ Thành – người mà cậu yêu thương hơn tất thảy. Nhưng chính vì yêu thương ấy, cậu càng không thể để Đỗ Thành thấy sự yếu đuối của mình. Cảm giác bất lực khi nhìn bệnh tình không ngừng tồi tệ, và sợ rằng Đỗ Thành sẽ phải chứng kiến hắn như thế, khiến Thẩm Dực quyết định từ bỏ tất cả.
Cậu sẽ không làm Đỗ Thành phải lo lắng. Không bao giờ.
Đỗ Thành đứng trong hành lang, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, lòng bồn chồn. Một tuần trước, Thẩm Dực đột ngột cắt đứt liên lạc, không trả lời tin nhắn, cũng không nhận cuộc gọi. Mọi thứ đột ngột như thể Thẩm Dực đã biến mất khỏi thế giới này.
Lòng Đỗ Thành đầy lo âu. Anh đã nhận được thông báo về việc Thẩm Dực từ chức. Cảm giác tức giận và bất lực trào dâng trong lòng, nhưng cái chính là sự không hiểu. Tại sao lại phải làm thế? Tại sao phải rời bỏ tất cả?
Đỗ Thành đã từng nghĩ rằng tình yêu của họ là bất khả chiến bại, rằng họ có thể vượt qua tất cả mọi thử thách, nhưng giờ đây, anh chỉ thấy trống rỗng. Thẩm Dực, người mà anh yêu thương, lại một mình gánh vác điều gì mà không thể chia sẻ với anh chứ?
Thời gian trôi qua. Một năm sau, Đỗ Thành và Thẩm Dực gặp lại nhau. Buổi tối, nơi một quán cà phê nhỏ, cả hai vô tình đối diện. Thẩm Dực ngồi ở góc quán, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt tối sầm đi vì mệt mỏi. Đỗ Thành không thể không nhận ra sự thay đổi ấy.
"Dực." Đỗ Thành nhẹ nhàng gọi, nhưng giọng nói anh có chút khàn đặc.
Thẩm Dực ngẩng lên, khuôn mặt không hề có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn Đỗ Thành một cách bình thản, nhưng trong ánh mắt đó, không khó để nhận ra nỗi đau đớn và sự sợ hãi.
"Đỗ Thành, anh đến đây làm gì?" Thẩm Dực lên tiếng, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Đỗ Thành không kiềm chế được cơn giận bấy lâu trong lòng. "Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại rời đi mà không nói một lời? Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?"
Thẩm Dực cúi mặt, nắm chặt ly cà phê trong tay. "Anh không cần phải lo lắng. Em chỉ là không muốn anh phải thấy em như thế này."
"Như thế nào?" Đỗ Thành gắt lên, đôi mắt chứa đầy lo lắng. "Em nghĩ anh không thể chấp nhận sao? Em nghĩ anh không muốn ở bên em, dù em có đang bị bệnh hay không sao?"
Thẩm Dực im lặng, đôi tay siết chặt. Cậu không dám nhìn vào mắt Đỗ Thành, sợ rằng mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc.
"Đừng tưởng anh không biết. Anh có thể cảm nhận được sự thay đổi của em, Dực. Cảm giác khi em rời đi, anh dường như đã mất đí một phần bản thân mình. Và bây giờ khi em quay lại, sao có thể im lặng như vậy?"
Thẩm Dực chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Đỗ Thành bực bội, không hiểu tại sao Thẩm Dực lại cứ nhất quyết tránh né.
"Em có biết rằng anh sẽ không bỏ cuộc, đúng không?" Đỗ Thành cuối cùng thốt lên, khi Thẩm Dực chỉ còn cách mình vài bước.
Thẩm Dực dừng lại, nhìn Đỗ Thành lần cuối, rồi bước đi. Nhưng trong lòng cậu, một thứ gì đó đã vỡ vụn. Cậu hiểu, dù có thế nào, Đỗ Thành vẫn sẽ không buông tay.
Đỗ Thành đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Thẩm Dực khuất dần trong bóng tối. Cảm giác hụt hẫng và giận dữ như vỡ òa trong lòng anh, nhưng sau cùng, chỉ còn lại sự im lặng. Anhthở dài, rồi bước nhanh về phía Thẩm Dực.
Không thể để mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Không thể để hắn mãi chịu đựng một mình.
Đỗ Thành đuổi kịp Thẩm Dực ngay trước cửa, tay anh chạm nhẹ vào cánh tay Thẩm Dực. Lần này, Thẩm Dực không tránh né, cũng không quay lại nhìn. Đỗ Thành nắm chặt tay cậu, không để bất kỳ khoảng cách nào tồn tại nữa.
"Emkhông cần phải chiến đấu một mình, Dực. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây, ở bên em." Đỗ Thành nói bằng giọng nhẹ nhàng, đầy kiên quyết.
Thẩm Dực không thể kìm được, quay lại đối diện với Đỗ Thành. Ánh mắt của cậu mờ đi, ngập tràn sự mệt mỏi và tổn thương, nhưng cũng có một chút gì đó như là hy vọng.
"Anh không sợ sao?" Thẩm Dực hỏi khẽ.
Đỗ Thành chỉ lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng. "Anh sợ... nhưng anh sợ mất em hơn."
Khoảnh khắc đó, Thẩm Dực chợt nhận ra rằng, đôi khi yêu thương không phải là sự hoàn hảo, mà là việc cùng nhau đối mặt với những điều không thể thay đổi. Và trong lòng hắn, một phần niềm tin vào tình yêu đã trở lại.
"Anh không còn đường để chạy nữa rồi, Thành." Thẩm Dực nói, giọng cậu thấp và ấm.
Đỗ Thành mỉm cười, siết chặt tay Thẩm Dực. "Vậy chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường này, Dực. Cùng nhau."
Và lần này, cả hai không còn gì để che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com