Màu của hi vọng
Cánh cửa bệnh viện kêu cọt kẹt khi Đỗ Thành bước vào, một tay đỡ Thẩm Dực, một tay cầm chặt điện thoại báo cáo tình hình. Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng cấp cứu khiến mọi thứ càng thêm mờ mịt. Thẩm Dực không nói gì, chỉ im lặng bước đi, cánh tay phải của cậu vẫn buông thõng, tê liệt từ khi bị bọn tội phạm tiêm chất độc vào. Cái cảm giác trống rỗng, đau đớn ấy vẫn còn đọng lại, không thể xóa nhòa dù cậu đã được cứu thoát khỏi bàn tay bọn chúng.
Là một thiên tài phát họa chân dung của cục cảnh sát Bắc Giang, Thẩm Dực đã vẽ ra chân dung của lão đại của một băng nhóm bọn buôn lậu. Chính bức vẽ đó đã giúp cảnh sát Bắc Giang truy ra tung tích của kẻ đứng đầu, nhưng cũng khiến Thẩm Dực trở thành mục tiêu trả thù của chúng. Và giờ đây, cánh tay phải của cậu, thứ công cụ duy nhất giúp cậu cống hiến, đã bị tước đoạt.
Khi Đỗ Thành đặt Thẩm Dực xuống giường bệnh, cậu không thể kìm được cảm giác sợ hãi, hoang mang. Ánh mắt mờ mịt, cậu nhìn xuống cánh tay mình như thể nó không còn thuộc về mình nữa.
"Em sẽ ổn thôi." Đỗ Thành ngồi xuống bên giường, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định, nhưng cậu không thể hiểu được tại sao anh vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. "Để bác sĩ kiểm tra rồi chúng ta sẽ tìm ra cách chữa trị cho em."
Thẩm Dực lắc đầu, cảm giác sụp đổ không thể kiềm chế. "Anh Thành... em không thể vẽ nữa. Cánh tay này... không thể... không thể cầm bút được nữa..."
Đỗ Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đầy sự xót xa. Anh biết rằng không chỉ là cơ thể bị tổn thương, mà tâm hồn Thẩm Dực cũng đang tan vỡ. Bởi hội họa không chỉ là công việc của cậu, mà là phần bản thể của cậu, là cách cậu nhìn nhận thế giới, là cách cậu chiến đấu với mọi nỗi đau.
Bác sĩ nhanh chóng vào phòng, đưa Thẩm Dực vào làm xét nghiệm. Đỗ Thành đứng ngoài, gương mặt lạnh lùng nhưng trong lòng là một nỗi lo lắng không thể tả. Anh không thể bỏ mặc cậu, không thể để cậu gục ngã, vì anh biết rằng trong lúc này, Thẩm Dực cần anh hơn bao giờ hết.
Sau một giờ dài dằng dẵng, bác sĩ bước ra, sắc mặt không mấy sáng sủa. "Chất độc đã tê liệt một phần hệ thần kinh ở tay phải của bệnh nhân. Tuy chúng tôi đã làm hết sức, nhưng có thể cánh tay ấy sẽ không hồi phục hoàn toàn. Rát tiếc khi phải thông báo bệnh nhân không thể sinh hoạt bình thường với cánh tay phải ấy. Cậu ấy có thể sẽ không thể vẽ được nữa."
Mỗi lời bác sĩ nói như một nhát dao đâm vào trái tim của Thẩm Dực. Cậu gục xuống giường, không nói gì, chỉ nhìn vào cánh tay phải không thể cử động. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu. Bầu trời ngoài kia, những cánh hoa trong công viên, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt và xa lạ.
"Thành, em... em không thể vẽ nữa..." Giọng Thẩm Dực nhỏ đến mức khó ai có thể nghe thấy. "Em không còn gì nữa cả. Chỉ có vẽ, em mới cảm thấy mình có giá trị. Nếu không thể làm điều đó, em... em còn là ai nữa chứ?"
Đỗ Thành đứng im, đôi mắt anh mềm lại, bước đến gần và nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Anh đặt tay lên vai Thẩm Dực, rồi từ từ siết chặt. "Dực, em có giá trị không phải vì cánh tay em vẽ được gì, mà vì con người em. Không phải một bức tranh hay một nét vẽ nào định nghĩa em. Em đã giúp đỡ bao nhiêu người, cứu bao nhiêu vụ án. Đó mới là điều quan trọng."
Thẩm Dực lắc đầu, không muốn nghe. "Anh không hiểu đâu. Vẽ là tất cả đối với em. Không có nó, em chẳng là gì cả."
Đỗ Thành nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, như muốn chia sẻ nỗi đau này cùng cậu. "Anh hiểu, Dực. Anh biết vẽ là tất cả với em. Nhưng anh cũng biết rằng dù không có vẽ, em vẫn là người mà anh luôn tin tưởng, luôn tự hào. Em vẫn là người có sức mạnh, chỉ là em chưa nhận ra."
Thẩm Dực cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu cảm thấy như tất cả mọi thứ cậu từng tin tưởng, từng tự hào, giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Đôi tay không còn sức mạnh nữa, nhưng nỗi đau trong lòng cậu còn lớn hơn.
"Anh Thành, em không biết phải làm gì nữa..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nếu không vẽ được nữa, em sẽ sống như thế nào đây?"
Đỗ Thành không đáp ngay. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Thẩm Dực, đôi mắt mà anh biết chứa đựng bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu hy vọng đã mất đi. "Chúng ta sẽ tìm ra cách, Dực. Mỗi con người đều có một giá trị riêng biệt. Em là một người đáng trân quý, và em có thể làm được những điều tuyệt vời khác. Anh sẽ luôn ở đây, cùng em bước tiếp."
Thẩm Dực im lặng, nhưng sự ấm áp từ Đỗ Thành khiến cậu cảm thấy chút hy vọng còn sót lại trong mình. Cậu biết rằng, dù có mất đi khả năng vẽ, cậu vẫn không đơn độc. Đỗ Thành sẽ không bao giờ bỏ cậu, và với sự hỗ trợ của anh, cậu sẽ tìm lại được lối đi của mình.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn u ám, nhưng trong căn phòng bệnh viện này, một ngọn lửa nhỏ của hy vọng đang dần cháy lên trong lòng Thẩm Dực.
Giữa nỗi đau tột cùng, Thẩm Dực cảm thấy như cả thế giới sụp đổ khi khả năng vẽ của cậu bị tước đoạt. Nhưng trong khoảnh khắc tăm tối ấy, Đỗ Thành vẫn luôn ở bên, thầm thì những lời an ủi, khẳng định rằng giá trị của cậu không chỉ ở đôi tay vẽ tranh mà ở chính con người cậu. Dù bầu trời ngoài kia vẫn u ám, nhưng trong trái tim Thẩm Dực, một tia hy vọng vẫn đang dần bừng sáng, nhờ tình yêu và sự kiên định của người anh luôn ở bên.
___________________________________________________________________
"Đôi khi, mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc sống lại là lúc ta nhận ra giá trị thực sự của bản thân không nằm ở những gì ta có thể làm, mà ở cách ta đứng dậy và tìm lại hy vọng dù trong bóng tối. Con người không chỉ là những gì họ đã mất, mà là khả năng vượt qua, học hỏi và tiếp tục sống dù thế giới có thể trở nên mờ mịt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com