Thẩm Dực, em lại thức khuya nữa sao
Đêm đã khuya, và văn phòng đội cảnh sát hình sự vẫn sáng đèn. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy, kéo theo những nét vẽ tinh tế của Thẩm Dực.Cậu đã thức nhiều giờ đồng hồ để hoàn thành bức chân dung của tên tội phạm, một phần của vụ án mà cả đội đang dốc hết sức để giải quyết. Đôi mắt cậu mệt mỏi, nhưng sự tập trung vẫn không hề giảm sút. Những chi tiết nhỏ nhặt của bức tranh khiến cậu quên đi sự mệt mỏi, quên đi cả những cơn đau nhức từ đôi tay đã làm việc quá sức.
Đỗ Thành ngồi đối diện, mắt dán vào màn hình máy tính với hàng đống hồ sơ chưa giải quyết. Tuy nhiên, ánh sáng từ phía phòng 406 bên kia không thể không khiến anh chú ý. Thẩm Dực lại thức khuya một mình, miệt mài vẽ chân dung của tội phạm. Đỗ Thành cảm thấy bất an, một sự lo lắng không thể lý giải rõ ràng.
Đã bao nhiêu lần anh nhắc nhở Thẩm Dực về việc chăm sóc sức khỏe, nhưng người đồng đội của anh lúc nào cũng bỏ qua. Cái lý do mà Thẩm Dực luôn đưa ra, "Chỉ một chút thôi, không sao đâu", dường như không thể làm Đỗ Thành yên lòng.
Anh thở dài, đứng dậy và bước về phía Thẩm Dực, khi thấy anh vẫn chăm chú vào từng nét vẽ.
"Thẩm Dực, em lại thức khuya để làm gì?" Đỗ Thành không thể kìm chế sự lo lắng trong giọng nói. "Em nghĩ mình là siêu nhân à?"
Thẩm Dực ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vững sự kiên định. "Chỉ cần thêm một chút nữa, em sắp xong rồi. Anh không cần lo đâu."
"Không cần lo? Em không thấy mệt sao?" Đỗ Thành không thể giữ được bình tĩnh nữa, giọng anh có chút trách móc. "Cả đêm không ngủ, vẽ chân dung tên tội phạm mà bỏ qua sức khỏe của mình, em có nghĩ đến hậu quả không?"
Thẩm Dực khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh biết Đỗ Thành luôn lo lắng cho mình, nhưng trong lòng cậu, công việc này quan trọng đến mức nào, anh không thể bỏ dở giữa chừng. Đó là lý do mà cậu vẫn tiếp tục, mặc cho cơ thể đang mệt mỏi đến mức nào.
"Đỗ Thành, chỉ một chút thôi. Anh không hiểu đâu," Thẩm Dực cố gắng làm dịu đi sự bực bội của đồng đội, nhưng sự kiên quyết trong anh vẫn không thay đổi.
"Không hiểu?" Đỗ Thành bước đến gần hơn, giọng anh đầy cương quyết. "Em nghĩ anh không hiểu gì sao? Em là cảnh sát, nhưng cũng là con người. Nếu em không chăm sóc bản thân, làm sao em có thể tiếp tục giúp đỡ người khác?"
Thẩm Dực nhìn vào đôi mắt của Đỗ Thành, thấy rõ sự lo lắng và cả tình cảm mà anh dành cho mình. Tuy nhiên, trong giây phút đó, Thẩm Dực vẫn không thể dừng lại. Em quay lại với bức tranh, tay vẫn vẽ những đường nét cuối cùng.
Đỗ Thành cảm thấy một cơn giận dâng lên trong lòng. Anh bước tới, nắm lấy tay Thẩm Dực, kéo cậu lại khỏi bàn vẽ. "Em không hiểu sao? Em mà cứ tiếp tục như thế này, sẽ sớm đổ bệnh thôi."
Thẩm Dực không chống cự, nhưng không hề có phản ứng gì khác. Cậu chỉ nhìn Đỗ Thành với ánh mắt đượm buồn, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể.
"Em mệt quá rồi..." Đỗ Thành nói, giọng anh giờ đây tràn ngập sự lo âu. "Em biết em không thể làm mọi thứ một mình, nhưng ít nhất hãy để anh lo cho em."
Đột nhiên, Thẩm Dực cảm thấy hoa mắt. Cảm giác chóng mặt ập đến khiến cậu không thể đứng vững. Cả cơ thể cậu đột ngột mất đi sự kiểm soát. Một giây sau, cậu ngã xuống sàn, đầu đập nhẹ vào mặt bàn.
"Thẩm Dực!" Đỗ Thành vội vàng cúi xuống, ôm lấy cậu. Trong lòng anh, một nỗi lo lắng tột cùng dâng lên, và sự giận dữ trong anh dường như đã tan biến hoàn toàn. Anh hốt hoảng kêu gọi sự trợ giúp, nhưng lúc này, cả văn phòng chỉ có anh và Thẩm Dực.
Khi xe cấp cứu đến, Thẩm Dực đã được đưa đi ngay lập tức. Đỗ Thành ngồi bên cạnh cậu, nắm chặt tay cậu, không nói gì nhưng trong lòng anh, hàng trăm suy nghĩ quay cuồng. Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu Thẩm Dực. Người đồng đội này không chỉ là một chiến hữu, mà còn là người mà anh yêu thương và luôn muốn bảo vệ.
Khi Thẩm Dực tỉnh lại trong bệnh viện, Đỗ Thành đang ngồi bên giường anh, nhìn chằm chằm vào người đồng đội của mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc Thẩm Dực.
Thẩm Dực nhíu mày, cảm giác đầu óc còn choáng váng. "Sao... sao em lại ở đây?"
"Vì em cứ thức khuya làm việc mà không nghĩ đến sức khỏe của mình," Đỗ Thành nhẹ nhàng đáp, giọng anh như nghẹn lại. "Em làm anh sợ lắm đấy biết không?."
Thẩm Dực mỉm cười yếu ớt, vươn tay chạm vào má Đỗ Thành. "Xin lỗi, em chỉ là ... không muốn bỏ dở công việc."
Đỗ Thành cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Dực. "Em không cần phải xin lỗi. Nhưng từ giờ, em phải để anh chăm sóc em."
"Được rồi, em hứa," Thẩm Dực thì thầm, ánh mắt anh dịu dàng. "Anh quan tâm em, đúng không?"
"Vì em là người quan trọng nhất đối với anh," Đỗ Thành đáp, mắt anh sáng lên với một cảm xúc khó tả. "Không ai có thể thay thế được em."
Cả hai im lặng, nhưng trong không khí ấy, có một sự kết nối đặc biệt, một lời hứa rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, bảo vệ nhau trong mọi hoàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com