Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ngày em đến

"Vốn không phải chuyện cậu cần tớ, hay tớ cần cậu mới quan trọng.
Bởi tớ luôn nghĩ, điều tuyệt vời nhất chỉ thực sự tuyệt vời
Khi cả hai chúng ta.
Chính việc cả hai thể làm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi của năm nay đã ngoài 17, vẫn chưa thể nói làm gì được cho đời. Vẫn ăn bám bố mẹ sống qua ngày, vẫn đi học đều đặn để lên lớp. Nhiều khi tôi tự nhủ phải sống khác đi tương lai mới tươi đẹp lên được, cơ mà ngựa quen đường cũ, được dăm bữa tôi cũng bỏ cuộc vì không chịu được nhiệt. Và trên đời này, tôi thích nhất là lựa chọn. Thật chẳng hiểu người khác nghĩ gì, với tôi nếu đã cho mình hẳn hai kết quả thì việc lựa chọn không phải rất dễ dàng sao?

"Doyeonie, đi học thôi muộn rồi"

Tiếng con bạn tôi hét từ sớm, chẳng hiểu vì gì mà tối muộn qua còn nhắn tin kêu tôi phải đến trường sớm hơn mọi hôm.

Nhà nó không giàu như nhà tôi, nhưng được cái tính tốt nên hai đứa cũng thân. Nó thường qua nhà tôi ăn tối, nhà hai đứa lại gần, ba mẹ tôi lâu dần cũng quen mặt. Thi thoảng còn đùa nhau rằng chúng tôi vì dính nhau nhiều quá nên tới tầm tuổi này vẫn chưa có ma nào thèm rước.

Như thường lệ, nó dắt chiếc xe đạp cùng tôi đi bộ tới trường. Bây giờ là mùa đông nên mặt đứa nào đứa nấy cũng ửng đỏ.

"Tại sao bữa nay lại tới sớm vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt, học sinh mới tới, nghe nói thú vị lắm nên cả lớp quyết định đi học sớm một buổi để chào đón, tiện xem thú vị ở chỗ nào"

Tôi nghe vậy chỉ ầm ừ cho qua. Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi khi thì phải.

Trường tôi cách nhà khoảng 500m đi bộ. Kể ra cũng gọi là xa, nhưng nhờ nó mà tôi mới có thân hình đẹp đẽ thế này- 1m73 không phải là đáng mơ ước sao? Tôi có thể chơi mọi môn thể thao tôi thích, vì chiều cao tôi phù hợp tất thảy.

Tôi tạm biệt đứa bạn để lên lớp trước. Không phải vì tính tôi tò mò hay gì cả, tôi lên để chắc chắn rằng, hai cái bàn trống phía cuối là của tôi.

Mở được chiếc cửa lớp làm bằng gỗ truyền thống ra, tôi bước vào lớp mà như không phải lớp mình. Nào là hoa, là cỏ..trang trí tùm lum hết cả phòng. Đám con gái kêu tôi qua giúp chúng nó một tay vì chúng nó thấp quá, nhưng tôi cũng không nhận lời vì tôi lại quá cao, mới đứng lưng chừng đầu đã chạm quạt trần. Thật quá nguy hiểm cho tính mạng của tôi.

Móc trong ngăn cặp nhỏ chiếc điện thoại ra, tôi kéo lên kéo xuống đọc mấy tin vớ vẩn trên website của trường.
Mọi người đều xúm lại bàn về học sinh mới của lớp tôi. Ngôi trường này thật lắm đứa quái đản. Lớp tôi còn chưa biết mặt mũi người mới ra sao mà tụi nó chưa gì đã chia team chửi nhau rồi. Xem ra có vẻ vô cùng thú vị.

Tôi mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của đứa ngồi bàn trên. Vậy là hôm nay, tôi chưa được ngắm dung mạo học sinh mới rồi. Ngày học trôi qua với tôi như thế đấy, có chút vô vị nhàm chán, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nằm bẹp ở nhà.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải lê từng bước trên hành lang. Tự dưng lại giật lùi một bước ngó vào nơi phát ra âm thanh.

Giọng hát quá đỗi trong trẻo làm tôi bị hút hồn hồi lâu. Tôi với âm nhạc mà nói một nốt bẻ làm đôi cũng không biết. Thế nên khi nghe ai đó hát lại cảm thấy vô cùng thần kì. Em nhìn trông khá nhỏ nhắn, chắc là học khoá dưới? Đầu đội chiếc mũ len đỏ, tay cầm cái gì đó làm bằng sắt liên tục giơ lên cao.

Em đang hát bài..bài gì nhỉ, tôi hình như đã từng nghe qua. Tôi cố nắm tóc để nhớ ra và vì một chút bốc đồng nên lỡ đập tay cái bụp vào cửa.

Tôi cúi thấp xuống để phía tường trắng che cho mình, cơ mà hình như em không để ý thì phải. Chắc là đang tập trung luyện thanh. Tôi có nên vào để chào hỏi không đây?

Đúng lúc suy nghĩ dâng trào từng đợt thì em bước ra, tôi còn chưa kịp nói gì em đã cúi đầu mỉm cười ra về trước. Phải chăng là vì tôi? Tôi làm em mất thiện cảm à?

Có điều ngày hôm sau, tôi cũng làm điều y hệt như hôm trước. Ngủ mòn mỏi 5 tiết học, và tỉnh dậy khi có tiếng trống vang.

Tôi chạy nhanh về phía lớp thực nghiệm, nhưng là, không thấy em đâu. Cũng phải, làm gì có ai muốn bị người như tôi quấy rầy chứ. Tự dưng tôi thấy mình thật phiền phức

Nói là vậy xong tôi vẫn mở cửa phòng để ngó lại lần nữa. Ngạc nhiên là, em ngồi đối diện với bức tường trắng cuối lớp. Hôm nay em không hát thay vào đó lại cặm cụi ghi chép gì đấy.

Tôi tò mò, liền rón rén bám vào dìa lớp men ra chỗ em. Thế này mới biết, là em đang sáng tác nhạc. Tôi dù là bị mù về nhạc lý, nổi tính táy máy, tôi chạm vào phím đàn cùng lúc em thử bài, vậy nên có một nốt bị lệch hẳn đi.

Em dường như không biết, liền lắc đầu lấy bút chì chỉnh nốt xuống một âm.

"Chị xin lỗi, là tại chị bấm chứ không phải em sai đâu"- Tôi nhìn em ngọ nguậy sửa tới sửa lui nốt nhạc đó liền không khỏi cảm thấy có lỗi
Nhưng em không trả lời, đến đầu cũng không ngoảnh lại, kiểu như không hề quan tâm đến sự tồn tại của tôi ở đằng sau. Có phải vì lần trước nên em ghét tôi, không thèm để ý đến tôi không?

"Em ơi"

Em vẫn không quay đầu lại, tiếp tục cầm cục tẩy và bút chì hoàn thành nốt bản nhạc. Tôi hơi hoang mang chút, lại tiếp tục gọi, vỗ vai vài cái

"Em ơi"

Cuối cùng em cũng quay đầu lại, nhìn về phía tôi có chút kinh ngạc, xong lại giống hôm qua, mỉm cười cúi đầu chào tôi. Xem xét nét mặt của em, rõ ràng là tập trung đến độ không biết có người đằng sau đây mà

"Xin lỗi em, nốt nhạc vừa rồi là do chị bấm chứ không phải tại em đâu, đừng sửa nữa"

Em đưa ánh mắt cún con nhìn tôi một hồi, sau đó nhanh chóng rút quyển sổ bọc da từ trong cặp đưa cho tôi. Lúc em mở cặp, tôi trộm nhìn được lớp em. Lớp 3 năm 2? Đấy chẳng phải là lớp tôi đang học sao? Vậy em là học sinh mới lớp tôi sao?

Em vỗ nhẹ vài cái vào bàn tay làm tôi giật mình trở về hiện thực, em chỉ vào tai mình xong lắc đầu. À hoá ra em không nghe được.

"Xin lỗi em, chị không biết là em không nghe được"

"Không sao đâu, bởi em thấy chị ngủ suốt trong lớp nên không biết là phải"

Tôi nhận quyển sổ từ tay em lại không khỏi ngượng ngùng. Em ngồi ngay cạnh tôi mà hai ngày nay tôi không biết. Nhưng nếu là học cùng lớp xưng hô chị em có hơi kì dị thì phải

Em thấy tôi như vậy liền nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh ra lần nữa, chủ động lấy quyển sổ viết

"Vừa nãy, chị nói em cái gì vậy?"

"Chị thấy có lỗi vì em cứ sửa lại nốt nhạc mà thật ra nó lệch tông là do chị bấm"

"Không sao, em muốn chỉnh nốt ấy cao lên chứ không phải do chị bấm đâu"

Nhờ em tôi cảm thấy bớt có lỗi phần nào, xong vẫn không khỏi ngạc nhiên cầm cây bút lên viết

"Em không nghe được vậy sao có thể biết nốt nào cao nốt nào thấp vậy?"

"Là nhờ âm cảm tuyệt đối đó chị"

Tôi giật mình nhìn em, âm cảm tuyệt đối? Là chỉ những người bẩm sinh đã có rồi. Em tuy không thể nghe như bao người, nhưng lại được thiên phú cho tài năng thanh nhạc kinh ngạc như vậy. Thực sự rất nể phục em

"Tuy chúng ta học cùng lớp, nhưng nhìn em đáng yêu lắm, nên chị sẽ là chị nhé"

Em lại cười tít mắt gật đầu làm tim tôi như muốn chảy ra. Sao lại có đứa trẻ cùng tuổi đáng yêu được thế này chứ.

"Em tuy không nghe được nhưng lại có thể sáng tác. Người bình thường như chị không tránh khỏi xấu hổ"

"Chị đừng nói vậy. Dù gì cũng là ông trời sắp đặt chúng ta đâu có quyền lựa chọn"

Lựa chọn? Ừm, em nói đúng. Vốn dĩ cái gì cũng có thể chọn lựa, nhưng việc sinh ra hoàn hảo hay thiếu thốn, chúng ta đều không có quyền.

"Em không nghe thấy được bao lâu rồi?"

Tôi lấy chân trái làm trụ, ngồi sụp xuống viết, phần để em không phải ngẩng cao lên nhìn tôi, phần để viết cho dễ dàng

"Từ bé rồi ạ"

"Vậy em nói được chứ?"

Em xem hết một lượt, ngẩng mặt lên nói

"Em không nói được, thiết nghĩ người đối diện có nghe thấy cũng phải viết vào đây em mới hiểu thôi"

Tôi không nhịn được mà lấy tay xoa đầu em. Em sao lại thật thà đến đáng yêu vậy chứ? Người như em trên đời quả là hiếm gặp

"Em phải về rồi, em đã hứa sẽ về sớm để ăn cơm cùng gia đình"

"Vậy để chị tiễn em nhé"

Em cười hiền lành đồng ý, bỏ sách vở vào cặp ngay ngắn, chẳng giống như tôi từ đầu tới cuối chính là chẳng thèm lấy sách vở ra nên cặp vẫn như cũ.

Chúng tôi đi được nửa đường, thì trời bỗng đổ mưa lớn. Tôi cầm tay em chạy vào mái hiên tránh mưa tạm. Tiếc thay, chỗ đó chỉ đủ cho 1 người. Vậy nên tôi nhường em vào trước.

Được một lúc thì trời tạnh, người tôi ướt nhẹp còn em thì không sao, tôi cảm thấy thật tốt.

Tự dưng tôi lại nhớ hồi nhỏ, vốn dĩ đã không có cảm tình đặc biệt với cả con trai lẫn con gái.

Nhưng lúc nhìn người hoàn toàn khô ráo là em, tôi sẽ cảm thấy người dù bị ướt nhẹp là tôi, thật ra vẫn biết rung động.

Cả đoạn đường còn lại em liên tục xin lỗi vì làm tôi dính mưa. Tôi bắt em trả công bằng cách để em nói:" Em xin lỗi" bằng chất giọng đáng yêu của mình. Với tôi như thế, chính là dù có bị ướt mưa thêm lần nữa cũng không sao.

Tôi hài lòng với việc được quen biết em- một cô gái không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào, nhưng lại có thể tự mình tạo ra thanh âm cho cuộc sống. Thật may là tôi đã xin được số điện thoại của em, nhọc nỗi lại quên chưa hỏi em tên gì. Giờ nhắn tin lại "Ê, này" chắc. Thật là khiếm nhã. Dù gì mai đến lớp cũng sẽ gặp, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lăn lộn trên giường. Tôi bây giờ, có phải là bị em mê hoặc rồi không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com