Chap 12: Còn lưu luyến điều gì?
Toàn thân tôi như mất phương hướng mà ngã khuỵu vào thanh để đồ. Mọi chuyện...mọi chuyện đến và diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi còn tưởng đây là một giấc mơ, một giấc mơ chân thực đến đau cả lòng.
Tôi vút lao trên đường với con xe moto phân khối lớn dựng trước cửa. Dường như mọi tức giận, mọi sự chịu đựng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm. Tên đó, Kim Wooseok, tôi không thể tha thứ cho hắn.
2 GIỜ SAU- 86 HONGDAE
_Kim Wooseok, mày đang làm cái đéo gì trước mặt tao vậy?
_Tôi đâu có làm gì to tát quá, mà cô em phải giãy nảy cả lên thế.
Hắn ngồi phì phèo điếu xì gà một cách từ tốn và lịch thiệp, rất ra dáng phong cách của vị tổng tài. Nhưng điều ấy còn quan trọng sao khi trong mắt tôi giờ đây hắn chỉ là tên cặn bã. Tôi không nói nhiều lời, vừa thấy là xông vào đấm thẳng vào mặt hắn. Cơ mà có lẽ tôi làm gì hay nghĩ gì, giờ đều đã bị hắn đi guốc trong bụng. Nên là nắm đấm vừa sát mặt cái, lập tức có người đến giữ khựng tôi lại.
_Chó chết, mày đợi đấy. Tao sẽ tìm mày
Wooseok bĩu môi huých vai lên như kiểu thách thức. Tôi mặt hằm hằm trở về. Đúng là rắc rối, có đi đâu cũng phải gặp tên này.
_Alo, Yeunjung à
_Doyeonie? Giọng chị sao nghe lạ vậy?
_À, không có gì đâu. Chị bị cảm xoàng chút, giọng hơi khác.
_Vậy sao? Có cần em qua đấy không?
_Không không cần đâu, chỉ còn chút việc cần giải quyết nữa thôi. Làm xong tôi về, em ở nhà đợi tôi thì được rồi.
_Vầng, vất vả cho chị quá
_Có gì đâu. Em quản lí công ty cũng mệt lắm mà
_Mau về sớm với em nhé Doyeon. Em đợi
Tôi cúp máy sau khi đã trấn tĩnh được Yeunjung ở Canada. Tốt nhất là em ấy không nên sang, bằng không mọi chuyện đã nan giải nay còn khó giải quyết hơn.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu tìm tư liệu về gia thế thực sự của Wooseok đằng sau khuôn mặt điển trai của một vị giám đốc tài hoa. Hắn có rất nhiều tin mật, đa phần đều không thể tiết lộ. Qua điều tra, tôi dần tìm được phần nào đáp án về câu hỏi:" Kim Wooseok rốt cuộc là ai?"
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin Wooseok đang chuẩn bị ra ngoài đi gặp đối tác. Điều kì lạ ở đây, hắn không quang minh chính đại gặp ở nơi công cộng, mà là một chỗ cực hoang vu và hẻo lánh. Biết vậy, tôi liền cùng vài chiến hữu bám theo.
Đi được nửa đường, tôi nhận ra nơi đây dường như quen thuộc hơn bao giờ hết. Nhưng có cố thế nào, cũng không nhớ ra được. Đành cứ thế đi tiếp xem chuyện gì xảy ra.
Chúng tôi cho xe nấp đằng sau tán cây lớn, vừa đủ che khuất chúng tôi, cũng vừa đủ để nghe hiểu họ đang nói cái gì. Được một lúc, thấy đây chỉ là cuộc giao dịch bình thường, tôi định bụng rút lui. Ai ngờ vừa quay lưng lại, liền nghe thấy tiếng nổ xe vang cả một góc trời. Hóa ra Kim Wooseok cho bọn tay sai ẩy xe của tên kia xuống vực để đe dọa. Trong đầu tôi biết bao câu hỏi hiện lên:" Hắn làm gì kia?" "Làm thế để làm gì?" "Người kia là ai?". Quá mải mê với suy nghĩ mà tôi vô tình tạo tiếng động gây sự chú ý với bọn hắn.
Hắn liền chĩa súng về chúng tôi nói lớn:" Ai?"
Theo phản xạ tôi lùi xuống vài bước. Bây giờ mới định hình là cần tìm cách tẩu thoát. Mồ hôi mồ kê đổ nhễ nhại, hắn tiến gần hơn, 1 bước rồi 2 bước. Và...
_Hóa ra chỉ là con nhái con
Kim Wooseok rút súng về khi thấy con nhái nhảy ra khỏi chỗ tôi đang ngồi. Hú hồn, coi như tôi mạng lớn.
Trên đường đi tôi bắt đầu tìm kiếm về người đi cùng hắn. Ông ta là chủ tịch của tập đoàn dầu khí Hàn Quốc. Ủa dầu khí thì liên quan gì đến Wooseok? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Mà tính tôi thì lại đơn giản. Cái gì khó quá...bỏ qua 😂.
Mẹ ở trong bệnh viện vẫn không có tiến triển gì tốt hơn. Chắc tôi phải đưa mẹ qua nước ngoài điều trị. Nhưng hiện tại tình hình không cho phép, nên tôi sẽ về Canada mời bác sĩ qua điều trị cho mẹ.
Nói là làm, ngay đêm đó tôi vội bay chuyến sớm nhất. Cớ mà nhiều đứa nó rảnh quá, không biết sống sao nên quay ra làm khó tôi. Vé máy bay tôi mua bỗng chốc bị chuyển cho người khác với lí do rất củ chuối: mỗi lần nhắm mắt lại là không thấy gì. Ơ đùa chứ cái bệnh gì mà buồn cười, cái lí do cũng nực cười. Mẹ tiếp viên còn bảo tôi đây là bệnh nhạy cảm, mong tôi thông cảm bỏ qua. Ui thế giờ tôi bảo tôi mắc bệnh nan y, rằng mỗi lần nín thở là lập tức thấy khó thở thì sao? Xong suy đi tính lại một hồi, mới chợt nhận ra mình vô tình gây thù chuốc oán với vị chủ tịch của các cô đây. Thôi không sao, không thể vì chút chuyện của bổn cung ảnh hưởng đến miếng cơm của mọi người. Bổn cung sẽ bắt taxi lùi ngày bay và chuyển hãng vậy, cũng không phải cả cái Hàn Quốc này có một hãng máy bay. Aigoo bổn cung thật nhanh trí.
Cứ nghĩ đến việc mình thông minh vậy lại làm tôi cười tít mắt. Thế nên là lúc bước ra cửa tay đút tui miệng cười mà mắt cứ ngẩng đi đâu ấy, người nào không biết khéo còn tưởng tôi bị điên. Không sao, vừa hay lúc đó đâm chúng một cô nương đang vội, quả là không ngoài dự đoán tôi bị chửi lên bờ xuống ruộng. Gãi đầu gãi tai xin lỗi cả một hồi. Đúng lúc ấy Yoojung đi từ sảnh check in ra, vui quá liền chạy lại kéo tay
_Em về Hàn rồi à?
Nhưng đáp lại thái độ ấy chỉ là một tiếng "vâng" nhẹ tễnh.
_Em tới tìm Wooseok à?
_Vâng có lẽ anh ấy đang đợi- Nói rồi em nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay của mình.
_Vậy nếu không còn chuyện gì, em xin phép
_Khoan đã, tại sao..tại sao
_Tại sao gì ạ?
Tôi vẫn coi như không có gì, hỏi em một câu: Chúng ta thật đúng là có duyên nợ phải không?
Em đáp: "Nợ đã trả mà duyên thì cũng đã hết. Chị còn lưu luyến điều gì?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Halo mọi người, đợi lâu quá rồi phải không? 😂 xin lỗi vì đã bắt mn đợi nhé.
Nhân đây mình muốn trả lời 1 số thắc mắc của các bạn như sau
Au có facebook không?
_Tất nhiên là mình có, nhưng tuyệt đối không add ai trên fb cả, nếu có đó cũng không phải tụi mình.
Nick này có bao người dùng?
_Nhiều lắm, mà chủ yếu là mình viết truyện. Còn người khác chỉ viết blog hoặc tản văn.
Làm thế nào để góp ý cũng như nói chuyện với au?
_Ib trực tiếp qua wattpad hoặc cmt dưới chap cho mình nhé. Mình thích góp ý trò chuyện lắm, nên đừng ngại nha.
Hiện tại mới đây cũng muốn thông báo cho mọi người luôn. Fic này mình đang phân vân không biết nên 15 chap là End hay 20 chap. Mình vẫn đang trong quá trình suy nghĩ nên mọi người đừng lo lắng về chất lượng fic nhé.
Tin nóng hổi hơn là 1/6 lúc 21h chap đầu tiên của "SeMi Bởi Vì Chúng Ta 17 Tuổi" sẽ lên sóng. Câu chuyện mang màu sắc rất riêng của tuổi học trò mà các bạn có thể thấy bản thân trong đấy. Cũng là fic thanh xuân đầu tiên của mình. Mọi người nhớ đón đọc và ủng hộ mình nhé. Mình thấy con dân SeMi cũng không ít đâu mà chắc fic mịn chưa đủ lôi cuốn stans couple này.
Hehee thôi đánh úp vậy thôi mn đọc xong ngủ sớm nhé. Cảm ơn vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình. Sẽ sớm quay lại thôi. Yêu 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com