Chap 21: Ngoại lệ của tôi chính là Choi Yoojung
"...Bạn luôn phải ghi lòng tạc dạ một vài điều, khô khan nhưng có ích cho cuộc sống của bạn. Chẳng như việc đừng tin ai đó hết lòng, nhưng cũng tuyệt đối đừng đa nghi ai quá nhiều, làm như vậy sẽ rất mệt mỏi. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi mong bạn sống một cuộc sống đủ 24 giờ ý nghĩa thay vì 48 giờ lo lắng đủ điều. Con người luôn có một điều ngoại lệ, dù là vô hình hay hữu hình, ai ai cũng đều sẽ có.."
Đó là những dòng chữ cuối cùng trong quyển sách "Cô bé người rừng" của tác giả Andi mà tôi đọc được trước khi lên đường sang Canada bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi tự cảm thấy bản thân mình khá thực tế, cũng khá lười nhác nhưng cũng luôn lạc quan, ở một số chuyện, nếu không biết rõ, hay nếu biết trước kết quả thì tuyệt nhiên sẽ không làm, không thắc mắc, không quan tâm. Ấy vậy mà vẫn có ngoại lệ và ngoại lệ của tôi là Choi Yoojung.
Yoojung dường như làm tôi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, không sao, tôi vẫn thích em. Yoojung năm lần bảy lượt tự cho mình cái quyền bỏ đi ngay khi tôi vừa tìm thấy, cũng được, tôi sẽ lại đi tìm em lần nữa. Em lừa dối tôi bao lần, chẳng việc gì, rồi tôi sẽ lại vì nhìn thấy nụ cười ấy mà mềm lòng. Quá ngốc phải không? Thật sự Kim Doyeon ngốc chết đi được.
_Em về trước đây, chị cũng mau về sớm
_Được, tạm biệt em
Trời nhấp nhem tối rồi mà tôi vẫn muốn lân la ở lại nơi này. Không hiểu sao muốn ngồi suy ngẫm lâu thêm chút nữa, biết đâu sẽ nghĩ ra điều gì hay ho. Kết cục là em vừa đi khỏi vài phút, tôi đã vội vã rút điện thoại ra nhắn tin cho em
_Em đây
_Yoojung, chị có chuyện muốn hỏi
_Ừm, em nghe
_Tại..tại sao?
_Em nghe, cứ nói đi
Đọc được cái thứ tiếng dịu dàng ấy, lòng đau quặn thắt biết mấy khi không phải của em. Nhưng là tôi không kiềm lòng được, chỉ muốn hỏi rõ ngọn ngành.
_Tại sao em phải dùng thiết bị giả giọng trong khi trước đó em không hề mất tiếng?
_À, ra là chuyện đấy
Giọng em cười nhạt, nghe chua xót bao nhiêu. Em..hình như không ổn phải không?
_Doyeonie, hôm nay em sẽ nói hết
_Chuyện gì?
_Doyeonie, em đã đi tìm chị..rất lâu. Nhưng dù em có tìm lâu thế nào cũng chẳng thấy. Quả nhiên chị vẫn như ngày bé, chơi trốn tìm giỏi hơn em gấp vạn lần.
Doyeon, em đã gặp Wooseok. Wooseok đối với em rất tốt trong quãng thời gian vắng chị, cậu ấy giúp em tìm chị dẫu chẳng lấy nổi một tia hy vọng. Cậu ấy không tồi như chị nghĩ đâu, mọi thứ em làm hiện giờ..hãy hiểu cho em..em nợ cậu ấy quá nhiều..
Doyeon, hãy cứ là chị, hạnh phúc đi, em không xứng có tình cảm ấy...
Kim Doyeon nước mắt lăn dài thế nào chắc Choi Yoojung không thấy, Kim Doyeon có nấc nghẹn lên từng từng tiếng thì Choi Yoojung sao có thể nghe được đây. Tin nhắn của Choi Yoojung rất dài, Doyeon tôi không dám đọc hết. Đành quệt nước mắt vội, chạy thật xa về phía trung tâm.
*Cốc cốc
_Ai vậy?
Một giọng nam vang lên tức thời, cánh cửa chỉ vừa mở khe khẽ tôi đã lao vào tóm cổ áo tên đấy, giọng gằn ghiếc nghe mà đáng sợ.
_Kim Wooseok mày nói xem vì sao tao đến tìm mày
_Ha..ngoài chuyện của Choi Yoojung ra tôi không nghĩ chúng ta có chủ đề chung để nói chuyện.
Tôi buông lỏng nắm đấm của mình, cố giữ bình tĩnh, dù sao Yoojung cũng không thích chúng tôi đánh nhau.
Wooseok chỉnh lại cổ áo, tay chĩa vào hướng bên trong nói
_Dẫu sao cũng đã tới tận đây, mời cô vào nhà rồi chúng ta nói chyện.
Bình thường thì tôi sẽ từ chối, nhưng hôm nay lạ, gật đầu cái rụp rồi chẳng ngại tiến vào.
Đúng là nhà giàu có khác, nếu không vì tôi và hắn ghét nhau thì chắc khuôn mặt hầm hố này sẽ thay bằng vài chục câu cảm thán rồi.
_Một ly rượu chứ?
_Khỏi, tôi nước lọc đủ rồi.
Cậu ta phủi quần, tay cầm cốc rượu lắc lắc ngồi xuống đối diện tôi.
_Tôi nhớ không nhầm thì lần gần nhất chúng ta nói chuyện tử tế với nhau là khi gặp bàn việc ký hợp đồng?- Hai hàng lông mày của Wooseok xô
vào nhau như thể phải nhớ chuyện gì xa xôi lắm. Cũng vài tháng rồi còn gì.
_Vâng, quý hóa cho tôi vì còn được nhớ mặt
_Haha, cô Kim quá lời. Vậy không biết cô Kim còn muốn rõ hơn điều gì ở chúng tôi đây?
_Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh. Đầu tiên, anh đã làm gì khi Yoojung gặp hỏa hoạn trong rừng?
_À chuyện đấy sao? Tôi bị lạc, giữa đừng chúng tôi cãi nhau, mỗi người một ngả, cô ấy bị thương nặng vậy, người làm hôn phu như tôi cũng rất đau lòng.
"Hôn phu"? hắn cố nhấn với tôi làm gì không biết. Cái giọng điệu khinh người ấy, quả là muốn đạp cho một phát vào mồm.
_Vậy còn chuyện Yoojung đi tìm tôi? Tôi không tin anh không tìm được tôi đấy.
_Hahaa cô Kim, tôi không phải là thánh. Huống hồ khi đó tôi chỉ là một thằng nhóc học năm 3 trung học, cô đi đâu, ở với ai, có giời mới biết.
Cậu ta nói tám điều thì đến bảy rưỡi là có lí, nửa còn lại là khích điểu. Tôi ậm ừ lúc lâu nghĩ trả lời sao cho phải, cuối cùng lại giống như tự kiếm chuyện tự khổ đau.
_Wooseok, cá nhân tôi tự biết mối quan hệ của tôi và Yoojung khá mông lung và không rõ ràng, nhưng tôi mong anh đừng động gì vào chuyện của chúng tôi, dù ít dù nhiều. Chuyện gì cũng được, còn chuyện đó thì không. Tôi xin phép.
Tôi đứng dậy định bước nhanh ra cửa thì Wooseok liền đáp
_Đến bây giờ cô vẫn còn chưa rõ sao?
_Chuyện gì?
Wooseok lui vào trong và đáp lên bàn một cái máy ghi âm.
_Gì đây?
_Cô nghe thì biết
"Đô Đô
Chào chị, là em Choi Yoojung đây. Chị dạo này có khỏe không? Ở seoul bắt đầu lạnh hơn rồi, chị biết đấy, em sắp tốt nghiệp trung học và lên cao học. Hmm nếu chị ở đây phải chăng chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng tung mũ ngày xa nhau, à biết đâu sẽ còn học cùng trường nữa? Thật đen đủi vì kì thi thử vừa qua em không làm tốt như mong đơi nhưng không sao, chị luôn động viên em rằng em sẽ làm tốt hơn vào lần tới nên đến giờ em vẫn duy trì suy nghĩ đó. Doyeon à, em nhớ chị, lại không biết làm cách nào tìm chị, cho nên đã nhờ Wooseok tìm giúp. Kết quả là giỏi giang như cậu ấy cũng chẳng tìm được, chỉ quả thực đã trốn em rất kĩ. Em biết chị đã rất đau lòng khi thấy em vui chơi cùng người khác, em sớm cũng đã nhận ra được sự quan tâm đặc biệt của chị..nhưng khi đó..Doyeonie em thật sự chưa sẵn sàng. Em xin lỗi vì năm lần bảy lượt làm chị đau lòng, chỉ vì sự ích kỷ nhất thời mà Yoojung làm tổn thương chị nhiều biết bao. Chị về đi, Yoojung hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời chị, chị phải thật mạnh khỏe và trở về nhé Doyeon. Em đợi chị"
_Đây là...
_Là giọng Yoojung. Cũng là lần cuối em ấy tự nói bằng chính giọng của mình trước khi vì cô mà gặp rắc rối.
_Rắc rối gì? Nói tôi nghe con bé bị làm sao?
_Cô còn giả ngây. Vì cô mà Choi Yoojung vĩnh viễn không bao giờ nói được bằng chính giọng mình nữa. Thiết bị giả giọng? Cô tức giận sao? Thế sao lúc em ấy vì tìm cô mà gặp kẻ xấu rồi suýt bị cưỡng bức thì cô ở đếch đâu?
Tôi chưa từng thấy một Wooseok như thế, một Wooseok cáu gắt và có chút gì đó khiến tôi thấy mọi vấn đề đều bắt nguồn từ mình.
Tệ thật, là do tôi sao!
_Và còn, Kim Doyeon cô hãy nhớ kĩ những gì tôi sắp nói đây. Trên đời này, người duy nhất có thể bảo vệ Choi Yoojung là tôi, chỉ có một mình tôi, không phải thứ người chuyên gây ra rắc rối như cô, tránh xa em ấy đi, đó mới là giúp em ấy. Cửa còn mở, mời cô về cho.
Wooseok thường ngày đắc ý là thế nhưng hễ nhắc đến Yoojung là vô cùng nghiêm túc. Có lẽ cậu ta nói đúng, tôi luôn gây rắc rối tới mọi người. Vậy nên tôi sẽ chọn xa em một lần nữa, xa em theo đúng nghĩa.
HÔM SAU
_Chuyện gì?
Sáng chủ nhật tôi chẳng mấy khi được nghỉ ngơi nên bữa nay đã dậy khá muộn. Nghĩ là thế còn công việc thì bám diết không buông tha ngày nào.
_Chủ tịch, kế hoạch đầu tư của chúng ta đạt hiệu suất lớn, giá giao dịch tăng đột biến và từ sáng sớm tới giờ có rất nhiều công ty lớn gọi ngỏ ý muốn hợp tác.
_À chuyện đó để sau đi. Hôm nay tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Các cậu cứ thảo luận rồi tự quyết định.
_Chủ tịch, vậy còn hợp đồng với Korean Air?
_Sao? Tôi nhớ đã kết thúc hợp đồng ấy từ lâu rồi chứ?
_Vâng đúng là vậy. Nhưng hôm nay giám đốc bên ấy muốn gặp và thương lượng lại ạ.
_Bỏ đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Nói xong tôi đáp máy qua ghế đối diện, tiếp tục nằm lì trong chăn nhắm chặt mắt. Đến quá trưa thì cũng biết đói là gì, vừa hay nhà cũng chẳng còn gì để ăn, quyết định dành một buổi đi siêu thị lấp đầy tủ lạnh.
Chuỗi siêu thị IMAC SUPOR của tập đoàn nhà Yeunjung nghe nói dạo này trị giá thương hiệu tăng đột biến. Tôi mỉm cười, em hẳn đã rất vất vả và nỗ lực kể từ ngày tôi rời đi. Nếu được gặp em lúc này, tôi sẽ không ngần ngại dành cho em những lời mĩ miều nhất. Vì thực chất em đã và đang làm rất tốt công việc của mình.
Mải mê chọn cà phê, đắn đo đi đắn đo lại cũng không rõ loại nào hợp khẩu vị thì có tiếng nói vọng từ phía sau làm tôi giật mình.
_IMAC Coff rất ngon đấy. Chị nên thử.
_Yeunjung?
_Lâu ngày gặp lại mà phản ứng của chị nhạt nhẽo quá thể
Sợ rằng nếu nói với em rằng quỷ thần ơi vừa nghĩ tới em thì liền gặp em có phải em thiêng quá không sẽ bị ăn đòn nên đành cười ngu giả bộ vô tội.
_Haha xin lỗi, tại tôi bị bất ngờ
_À Doyeonie này, lát qua nhà em ăn tối đi, ba mẹ em muốn gặp chị
_Hửm? Ba mẹ em? Không phải họ đang ở Canada sao?
_Doyeonie sau khi tách Tourlips ra khỏi IMAC thì liền không quan tâm đến IMAC nữa thì phải. Công ty vừa kí hợp đồng với đối tác lớn bên này nên gia đình em chuyển qua sinh sống một thời gian để tiện đi lại rồi cũng là dịp cho ba mẹ đi du lịch cho khuây khỏa.
_À..à
_Sao? Chị sẽ đến chứ?
_Tất nhiên rồi, chị cũng rất nhớ hai bác mà
Tôi đánh xe từ bãi đỗ ra và đưa em về luôn. Cô tiểu thư này thay đổi bao nhiêu cũng chỉ trừ cái tật không bao giờ tự lái xe ra ngoài.
Đến nơi, bước chân tôi có chút run rẩy. Sao vậy? Tôi đang sợ hay lo lắng điều gì? Chính tôi cũng không biết nữa.
_Doyeonie, vào thôi, mọi người đang đợi.
_À ừ
Tiến vào căn nhà, để mà so ra thì không to bằng 1/10 nhà ở Canada nhưng xem chừng rất ấm cúng. Ngày trước Doyeon cũng từng đề nghị chuyển nhà vì nghĩ ít người ở vừa phải sẽ ấm cúng hơn nhưng do đã quen rồi nên mọi người không ai rời đi cả. Lần này Doyeon khá hài lòng về mọi thứ.
_Doyeonie đấy à con?
Ba Yeunjung hạ thấp tờ báo xuống nhìn tôi mỉm cười. Giọng nói dịu dàng ấy vẫn không thay đổi, khuôn mặt ấy dường như lại trẻ ra khá nhiều. Điều đó thêm lần nữa chứng tỏ căn nhà này có cô hay không cũng chẳng phải mối bận tâm gì lớn lao.
_Dạ vâng là con. Ba vẫn khỏe chứ?
_Ta khỏe. Cơm nước cũng xong xuôi rồi, mấy đứa thay đồ đi rồi xuống ăn.
Vào đến gian bếp lại lần nữa khiến tôi bất ngờ
_Mẹ? Sao mẹ ở đây
_Sao ta lại không thể ở đây chứ?
_Con tưởng mẹ đang ở Canada?
_Tưởng với tượng. Ngồi xuống mau đi, ba con cũng sắp tới rồi.
_Ba con?
Nhắc đến ba tôi có chút kích động. Vì sao á? Vì ngoài gặp ba khi còn bé ra thì tôi chưa từng gặp ba chính thức lần nào sau đó. Thế nên dung dị của ba thế nào cũng chẳng rõ. Thậm chí nghề nghiệp của ba là gì cũng vậy, không hề biết.
_A nhắc đến là tới rồi.
Tôi nhìn ba, nhìn kĩ thật kĩ ba. Ba trông khá đĩnh đạc và đẹp trai. Thật sự luôn ấy, có lẽ vì là lần đầu thấy ba gần thế này nên có chút lo lắng.
_Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ.
Giọng nói này? Rất quen, hình như đã nghe qua đâu đó? Không phải giọng ba tôi vẫn nghe thi thoảng qua điện thoại sao? Nhưng lần này nghe trực tiếp vậy, chợt nhận ra nó còn giống một giọng nói nữa, tiếc là ngay lúc này không thể đảo lộn mọi thứ trong đầu để nhớ ra.
Ba cười tươi với mọi người, nụ cười ấy rất ấm áp. Tôi quan sát ba hồi lâu thì bắt gặp ánh mắt ba đang nhìn lại mình. Ngại ngùng quá đành cúi xuống đảo đảo chén cơm. Càng nghĩ càng không hiểu, sao hai gia đình lại đều có.mặt ở đây.
_Anh Yoo, vất vả cho anh từ xa tới đây rồi, cảm ơn anh đã nuôi dưỡng con tôi trưởng thành trong một thời gian dài thay chúng tôi.
_Anh khách sáo rồi, bấy nhiêu đó sao có thể thấm thía sự giúp đỡ của gia đình anh với chúng tôi ngày xưa. Cũng nhờ có Doyeon mà tập đoàn chúng tôi mới có ngày hôm nay. Là do con bé giỏi giang như bố mẹ nó. Tôi rất cảm kích
_Bà Han, thi thoảng ông Kim đi công tác chắc bà cũng rất nhớ?-mẹ Yeunjung hỏi chuyện với mẹ tôi một cách nhã nhặn nhưng cũng rất thân thiết. Xem ra cả hai gia đình đều không phải lần đầu gặp mặt.
_Cũng tương đối. Bà Yoo cũng vậy mà, haha.
_Ba mẹ con vẫn chưa hiểu?- đến giây phút này thật sự tôi đã quá tò mò về chuyện gì đang xảy ra rồi
_Chuyện gì?
_Sao mọi người lại đều biết nhau vậy?
Ba Yeunjung hạ đũa từ tốn trả lời
_À Doyeon, ta dự định sẽ nói con biết khi con công tác ở Hàn về. Tiếc là ngay sau đó con đã tách ra ở riêng nên vẫn chưa có cơ hội. Ngày xưa gia đình ta nợ nhà con một báo đáp, cha con đã giúp gia đình ta rất nhiều khi chúng ta thua kiện vì bị cáo buộc vu khống
_Ba? Ba con?- tôi quay qua ngơ ngác nhìn người đàn ông vẫn đang vô tư gắp cá cào bát. Hỏi lại
Ba nếu nhớ không nhầm thì mẹ Wooseok đã từng nói là bộ trưởng bộ giáo dục vậy thì liên quan gì đến gia đình Yeunjung ở Canada cơ chứ?
_Doyeon, có một chuyện con không biết. Nghề tay trái của ba con chính là đi biện hộ bào chữa cho người khác đấy.
_Luật..luật sư? Vậy ba là..luật sư Han?
Tôi ngẫm nghĩ vò đầu bứt tai một hồi chợt nhận ra. Chuyện quái quỷ gì đây?
Ba không đáp lại, còn mọi người thì cười cười. Tôi bỗng thấy mình như một kẻ ngốc, đến ba là ai làm gì cũng không biết.
Bực tức xen lẫn hạnh phúc vì gặp được ba ngoài đời, tôi ăn thật nhanh cơm rồi xin phép ra ngoài hóng gió. Thật kì lạ, tôi lại đang đau lòng.
_Doyeon, đợi ta- Là tiếng của ba
_Dạ ba
_Đi dạo sao? Cho ta đi cùng sẽ không phiền con chứ?
_Dạ không ạ
Chúng tôi vừa đi vừa im lặng một hồi rõ lâu. Cuối cùng ba là người bắt chuyện trước
_Con ngạc nhiên lắm phải không?
_Ban đầu có một chút. Vậy ba là người đã tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn của mẹ khi ấy sao?
_Ừ, ba xin lỗi vì luôn gắt giọng với con. Vì tính chất công viêc, cũng là vì con nữa nên ta đã nhờ mọi người giấu con chuyện này.
_Và ba cũng là người nhờ chú Yoo cho con vào công ty?
_Phải, con đã thể hiện rất tốt Doyeonie.
_Nhưng ba, con vẫn không hiểu. Tại sao mọi người phải giấu con nhiều thế. Có chuyện gì lại không thể trực tiếp bộc bạch? Con đã khổ sở thế nào ở nơi đất khách quê người? Ba không quan tâm sao?
_Doyeonie, con đang thích một cô bé họ Choi phải không?
_Sao ba biết?
_Doyeon chính vì cô bé đó ta mới giấu con. Cô bé đó không phù hợp với căn nhà của chúng ta, mau từ bỏ đi
_Yoojung có gì mà không tốt? Dẫu sao con cũng chẳng có ý định tiến thêm với Yoojung, nhưng con cần một lí do rõ ràng, thưa ba.
_Doyeonie, giờ chưa phải lúc. Con chỉ cần biết thế là được, hãy tránh xa cô bé ấy, cả hai đứa mới có thể an toàn. Đây vốn dĩ đã là luật lệ khó tránh của gia phả ta rồi. Tuyệt đối không dính dáng tới kiểu nữ nhi như vậy.
_Vậy con cũng sẽ nói cho ba biết một điều. Con có thể tuân theo mọi luật lệ ba mẹ đề ra, nhưng Choi Yoojung với con chính là ngoại lệ duy nhất.
------------
Mọi người ơi lâu rồi không đăng truyện cho mọi người chắc mọi người cũng quên luôn au là ai và cốt truyện là gì rồi. Thế nên từ hôm nay mình sẽ chăm chỉ hơn để làm quà tết cho mọi người vào mấy ngày rảnh rỗi nhé.
Cảm ơn mọi người, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com