Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: "Gặp được chị em đã rất hạnh phúc"

Choi Yoojung là một người thẳng thắn. Đúng, em bao năm trong mắt tôi luôn là vậy. Thích thì nói thích, không thích sẽ nói không thích, tuyệt nhiên chưa bao giờ ép buộc bản thân theo định kiến người đời. Câu nói hôm nay, chẳng cần hỏi thêm nữa..chắc chắn đó là sự thật. Ấy vậy mà kẻ ngốc như tôi cứ cố giả câm giả điếc để nghe lại một lần nữa.

_Doyeon con ngạc nhiên làm gì? Kết hôn là chuyện sớm muộn, huống hồ so với phụ nữ thì tuổi tác mấy đứa cũng chẳng còn trẻ trung, bây giờ tìm cho mình một ý trung nhân, cùng nhau về già tâm sự chuyện trăm năm như ta và mẹ con. Con xem chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Bây giờ trong suy nghĩ của tôi, ngoài lời cửa Choi Yoojung ra tất cả đều là thừa thãi. Nhìn vào khuôn mặt em, chẳng hiểu sao đôi mắt tôi lại mau đỏ hoe như vậy. Tôi không muốn khóc cơ mà!

_Đây là thiệp cưới của em, nếu chị không bận nhất định hãy đến nhé.

Rời ánh mắt về phía em, tấm thiệp hồng dễ thương ấy chiếm chọn tất cả. Bàn tay run lẩy bẩy vì đau lòng của tôi nhấc nó lên, cẩn thận từ từ mở thiệp. Tên chú rể:" Kim Wooseok". Tên cô dâu:"Choi Yoojung". Tôi không đọc nhầm, nếu có sai cũng chỉ là sai thứ tự đọc, còn nội dung ý tứ trong thiệp, nửa chữ cũng không xót.

Ngay lúc này tôi muốn hét lên biết bao nhiêu, vậy mà phải kìm hãm thứ cảm xúc ấy vào lòng.

_Được rồi Yoojung, cũng đã muộn rồi, chị tiễn em về.
Ba, chúng con xin phép về trước.

Chúng tôi rời khỏi nhà hàng thì gió trời bắt đầu nổi lên. Rất lạnh, rất tê tái. Ngồi lên xe, việc đầu tiên tôi làm chính là bật radio. Tầm khung giờ này mỗi ngày đều có chương trình rất hay. Tự dưng tôi muốn nghe. Ừ, chỉ là tự dưng thôi.

"Các bạn thính giả, chào mừng trở lại với chuyên mục "hôm nay nghe gì". Mở đầu ngày hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của tác giả "Cố Mạn". Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ..."

_Chị thích nghe đài sao?

_Tàm tạm, rảnh rỗi chị vẫn nghe.

Không khí bắt đầu yên ắng, mọi ồn ào đều nhường cho cái radio ấy. Tôi luôn nghe đài thay cho nghe nhạc, sở thích ấy tính vậy mà đã gần 2 năm.

_Doyeon, chị thấy sao về tình yêu của Tiêu Nại và Bối Vy Vy?

_Tiêu Nại đã từng nói với Bối Vy Vy rằng:"Nếu biết có một ngày anh yêu em nhiều như thế, nhất định anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên". Tiêu Nại để mà nói quả đúng là nam thần trong truyền thuyết. Chàng nam thần ấy có một mối tình tưởng hào nhoáng nhưng thật ra rất đỗi bình thường. Yêu một cô hoa khôi ngành công nghệ, chỉ một cậu ta thôi đã là tâm điểm chú ý của nhiều người, nay lại thêm một Bối Vy Vy tài sắc vẹn toàn sánh bước bên cạnh, ai nhìn vào chẳng thấy đây là một mối tình đáng ao ước. Nhưng không, chị quan sát chuyện tình của họ, quan sát vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, tình cảm của họ vốn dĩ không hề khoa trương. Họ luôn ân cần với nhau đến từng muôi cơm thìa cháo, dịu dàng với nhau từ lời nói đến cử chỉ dù một mình hay chốn đông người. Thứ duy nhất phô trương có chăng là nhan sắc và sự xuất sắc đạt đến đỉnh điểm của họ. Người ta vẫn nói như thế, họ quá xứng đôi. Và cũng thật may là chỉ có hai người họ xứng đôi. Kết thúc như vậy là viên mãn nhất rồi.

_Xem ra chị rất thích bộ tiểu thuyết này.

_Những điều chỉ thấy được trên phim ảnh thường là những điều con người ta khao khát và ước muốn nhiều nhất. Chị cũng chỉ là con người, cũng có ước nguyện của riêng mình thôi.

_Doyeon, có phải em lại làm chị buồn?

Tôi trầm ngâm một lúc với câu hỏi có phần thẳng thắn của em. Tôi đang buồn sao? Tôi tự hỏi mình vì chính tôi cũng không rõ nữa.

_Không hề, tâm trạng tôi tốt vô cùng. Em sắp thành hôn, đấy là chuyện cả một đời người, lớn lên bên em từ bé, tôi thực tâm chúc phúc cho em.

_Chị biết gì không? Ánh mắt của chị lại đang nói với em đấy không phải sự thật.

Em biết sao? Em nhìn ra sao? Đúng vậy, trong lòng tôi như đang muốn gào thét lên rằng tôi đau lòng đến cỡ nào. Tình cảm đã ngỏ ý, dẫu biết không thành nhưng lại chẳng thể buông. Hà cớ gì tôi lại đau lòng đến thế, rốt cuộc còn chẳng phải là do em sao?

_Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chị ổn. Như ba nói, chúng ta đâu còn là con nít lên 5 lên 6, lớn rồi ai cũng cần một cuộc sống riêng. Xong dự án này, chị cũng sẽ như em thôi.

_Kim Doyeon, thực tâm em mong chị hạnh phúc hơn bất kì ai.

Tôi buông thả nỗi đau "ừ" với em một tiếng. Hết thật rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi.

*

Vài ba ngày sau chuyện ở công ty bộn bề, lắm lúc chỉ kịp gọi hỏi em ăn chưa rồi tắt máy. Thật ra là gì của nhau đâu còn quan trọng, tôi vẫn muốn lo cho em dù ở cương vị nào.

_Yoojung, em đã thử váy cưới chưa?

_À em quên mất, tại bận quá

_Vậy chiều tôi qua đón em đi thử nhé. Tôi có quen một chủ tiệm váy cưới, đẹp lắm.

_Vậy có phiền chị quá không?

_Không đâu, người nhà cả mà. Vậy hẹn em 3 giờ nhé.

_Vâng

Buổi chiều Yoojung tan làm, chúng tôi cùng đến "tiệm ám cưới 73" thử đồ. Váy ở chỗ này đẹp vô cùng, toàn bộ đều là chủ tiệm tự tay thiết kế, từ chọn lựa mẫu vải đến kiểu dáng đều chỉ duy nhất một người làm.

_Woa, nơi này đẹp thật đấy

_Đẹp không? Chị biết em sẽ thích mà.

_Ở đây váy cưới không nhiều, nhưng bộ nào nhìn cũng bắt mắt hết

_Hmm, tính ra 1 năm ở đây chỉ cho xuất xưởng 12 bộ thôi, mình đến đầu năm, vừa may là còn đủ cho em chọn.

Tôi và em nói qua nói lại về cửa hàng cũng mất kha khá thời gian. Lúc sau từ trong phòng thay đồ bước ra một cô gái với dung mạo hài hòa, ngũ quan sắc nét đang thử một chiếc váy trắng ôm sát người làm nổi bật lên đường cong mềm mại.

_Doyeon, quá trùng hợp đi, sao chị lại ở đây. Không phải là vì nhớ em quá đó chứ?

Yeunjung cười cười nhìn về phía tôi, con bé này kì lạ, mới có mấy hôm không gặp mà cảm tưởng như thành một người khác đến nơi rồi.

_Học đâu ra cái thói trêu ngươi người khác vậy Yeunjungie?

_Chẳng học đâu cả

Em nói, chất chứa trong đôi mắt vô vàn niềm vui, cảm tưởng hình như em đang rất rất hạnh phúc.

_Yoojung? Nghe nói cô sắp kết hôn, chúc mừng cô.

_Cảm ơn cô. Cô cũng vậy.

_Liệu tôi có thể mời cô một tách cà phê?

Em chần chừ, tôi nhanh chóng nhìn Yeunjung bảo "không được, không được, em ấy còn phải thử đồ không sẽ muộn mất"

_Kim Doyeon, ngày trước đến tân lang một thời của em đến rủ đi chơi cùng gia đình hắn chị cũng chẳng nửa lời can ngăn, nay sao tốt bụng thế? Hay do em không quan trọng hả?

_Không phải..chị không có ý đó, ý chị là..

_Được rồi, em đi một chút thôi. Doyeon chị cứ về trước đi.

_Chị nghe gì chưa? Về đê về đê, lát em bảo quản gia đưa cô ấy về sau.

Hơi ái ngại nhìn Yoojung chút, chỉ đợi cái gật đầu kèm nụ cười mỉm mới an tâm.

_Vậy chị về trước, Yoo Yeunjung em đừng có mà dở trò, không về chị củng đấy.

Yeunjung dơ tay ra hiệu ok ok. Ok cái khỉ gì, chị mày mà tin chắc đâm đầu xuống cống tự vẫn lâu rồi.

Ngồi nhà sốt ruột hơn tiếng, cuối cùng Yeunjung cũng chịu vác mặt về.

_Em làm gì lâu vậy? Không nói linh tinh gì đấy chứ?

_Ey ey, bà chị coi thường con này quá. Làm gì có chuyện đấy, yên tâm đi. Em lên phòng đây, chị cũng về sớm rồi nghỉ đi.

Có lẽ nó nghĩ nó đang ở trong một bộ phim ngôn tình với vài chi tiết lãng mạn ngầu lòi nên mới cư xử như bà cô vậy. Nhưng ai đó làm ơn thức tỉnh nó giúp tôi, bây giờ mới 5 GIỜ CHIỀU.

_Ya Yoo Yeunjung, em đứng lại ngay cho chị. Rốt cuộc là em đã nói gì.

Yeunjung chạy rất nhanh sau khi thấy tôi rượt cho thừa sống thiếu chết. Trời ạ Yoojung vừa nhắn tin nói rằng muốn gặp tôi vào buổi tối. Chuyện gì mà mới chiều gặp tối lại gặp chứ?

Gác chuyện đập Yeunjung sang một bên, thiết nghĩ việc nên làm ngay lúc này là chọn cho mình một bộ quần áo chỉnh tề nhất có thể để còn đi gặp em. Tâm trạng tôi lúc này vừa mừng vừa lo, mừng vì được gặp em còn lo vì không biết tiểu nha đầu kia đã nói với em những gì. Mà kệ đi, dẫu sao được gặp em là vui rồi.

Đúng giờ hẹn, tôi đong đưa qua lại ở sông Hàn để chờ em. Ai nhìn vào không biết chắc còn tưởng tôi là thiếu nữ lần đầu đi hò hẹn quá.

Nhưng kết quả hình như không như tôi mong, tôi đợi, đợi em rất lâu, cơ mà dù đợi lâu thế nào chiếc xe bus em hay đi đậu lại ở trạm vài ba lần cũng không có bóng hình em đi xuống. Là sao đây?

Đợi đến khoảng 1 giờ đêm, cuối cùng cũng xuất hiện, không phải em mà là một người khác.

_Cô Kim, cô chủ tôi có vài món đồ muốn gửi cô. Thật xin lỗi vì đã để cô đợi đến giờ này, nếu cô không chê có thể lên xe tôi sẽ đưa cô về.

_Dạ không cần đâu, nhà cháu ngay đây, cháu cỏ thể tự về được. Cháu cảm ơn.

Tôi cúi người đợi chiếc xe đen đi khuất, một bọc đồ được gói gọn rất cẩn thận. Tôi ngó qua ngó lại và quyết đựng ngồi xuống ở chiếc ghế đá bên cạnh xem bên trong có những gì.

Mở ra thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một chiếc khăn mùi xoa, sau đấy là một hộp kẹo bằng thiếc đã cũ, một chú gấu bông to bằng lòng bàn tay và một bức thư.

"Gửi Doyeonie
Chào chị, lại là em, đứa trẻ phiền phức Choi Yoojung đây. Xin lỗi vì hôm nay đã thất hẹn, có phải chị đã chờ em rất lâu không.."

Tôi lắc đầu, lẩm bẩm vài chữ:" không, chị chưa bao giờ thấy lâu khi đợi Choi Yoojung cả"

"...Chỉ vài ngày nữa thôi là em sẽ làm đám cưới, em hồi hộp lắm, cũng buồn và cũng mong chờ. Em biết tâm trạng của chị lúc này, chị chắc hẳn đã buồn và ghét em lắm. Đúng vậy, hình như em đã luôn tệ bạc như vậy, dẫu sao cũng là một đứa trẻ không ngoan. Em viết bức thư này không phải để kể lể đôi ba điều vớ vẩn nghe chẳng lọt tai này, em chỉ muốn cảm ơn chị vì đã xuất hiện ở cuộc đời tẻ nhạt của Choi Yoojung. Em đã từng trách một Kim Doyeon ở năm ba trung học quá bồng bột bỏ em lại mà đi đâu đó rất xa, cũng từng trách tại sao lại để em tìm chị trong vô vọng cả một quãng thời gian dài như thế. Nhưng hôm nay nghe Yeunjung kể em mới biết, hóa ra mọi chuyện ngay từ đầu là do em, cả việc chị bị tai nạn ở đây và thêm một lần nữa ở nơi đất khách quê người, cái bóng dáng mà Yeunjung kể đã rất cô đơn khi ở một mình bên đấy, cứ lặng lẽ tồn tại không có mục đích đều do em thì em đã rất đau lòng. Và rồi em lại ước giá như Kim Doyeon hoạt bát ấy đừng gặp và cứu dỗi cả một cuộc đời tẻ nhạt của Choi Yoojung thì Kim Doyeon đó đã không phải gồng mình trưởng thành nhanh như vậy. Em khi đó mới nhận ra tình vảm chị dành cho em còn nhiều gấp hàng trăm hàng vạn lần em, ngay từ đầu đã là Choi Yoojung này không xứng với chị. Em xin lỗi. Tiếp đó, em muốn xin lỗi về chuyện đám cưới. Em cũng nghĩ rằng mình thích chị, và sự thật là em đã thích chị, dù cho có chối bỏ nhiều cỡ nào thì đó vẫn là sự thật, nhưng sao bây giờ, một chàng trai bỏ ngỏ hạnh phúc vài năm trời để cùng em tìm người mình thích, người đã động viên em và nhiều hơn thế, người khiến em nhận ra mình vốn dĩ không xứng với chị đã đưa em đi đến quyết định này. Em không cầu xin chị tha thứ cho em, vốn dĩ em không đáng được tha thứ, nhưng em chỉ mong chị hiểu rằng tình cảm này sẽ không đi đến một kết thúc có hậu như chúng ta ao ước. Gia đình em và gia đình chị, trước đây..đã là người của hai thế giới khác nhau. Chúng ta cũng đừng nên đi vào vết xe đổ của họ thêm một lần nữa. Em mong sau bức thư này, Kim Doyeon khỏe mạnh và yêu đời ngày xưa có thể trở về, dù có phải đánh đổi bằng việc biến mất thì em cũng cam lòng để cô gái đó trở lại. Em xin lỗi, xin lỗi chị 100 1000 lần cũng không hết. Cơ mà em mong chị biết, quen được chị em thật sự đã rất hạnh phúc. Cảm ơn, xin lỗi Kim Doyeon"

Tôi khóc rồi, tôi lại khóc. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ cho đến khi gặp được Yoojungie. Chỉ cần là lời em nói, chỉ cần là em thì mọi thứ đều có thể khiến tôi rơi nước mắt. Tôi từng tự hỏi có phải mình mù quáng quá rồi không, nhưng thật ra nào có ai khi yêu muốn mình bình thường. Họ đều cuồng nhiệt và si mê người mà họ cho là bạn đời của mình, chỉ người ấy và duy nhất người ấy. Tôi đã luôn nói câu chuyện của chúng tôi sẽ chẳng kéo dài tới mức này nếu như một trong hai chúng tôi dứt khoát. Nhưng thật tình điều đó dường như là không thể đối với tôi, người ta có thể trách tôi si tình quên mất bản thân, si tình vì một người không đáng, và cái người không đáng đó thì đã luôn giữ gìn chiếc khăn mùi xoa tôi tặng em khi còn bé, chiếc hộp thiếc đựng đầy những viên kẹo ngọt chúng tôi cùng mua, và chú gấu nhỏ tôi lén treo vào cặp em vào ngày sinh nhật. Tôi nghĩ bản thân tôi đã luôn hạnh phúc vì chí ít, nó cũng đã không làm trái lại những lời chính nó từng nói khi xưa, lời hứa sẽ bảo vệ cô nhóc ấy cả đời. Tôi chưa từng muốn thất hứa. Chỉ là không hiểu sao chuyện này còn liên quan đến gia đình ngày xưa, liệu có liên quan đến lời nói của ba lúc đó? Quen được Choi Yoojung tôi sẽ không hạnh phúc sao? Không, ngay cả lúc này, ngay cả lúc đau lòng nhất, tôi cũng vẫn thầm cảm ơn vì được là vai phụ trong cuộc đời ngập tràn âm thanh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com