Chap 6: Có Hay Không Điều Em Lựa Chọn
Chim bay từng đàn nghiêng lượn trên bầu trời xanh trong vắt. Có đôi lúc, tôi cũng ước mình giống chúng. Ước mình có thể tự do đi hết vùng này đến miền khác. Ước có thể một lần, bay trở lại nơi ấy, nơi tôi không thuộc về!!
Nhập viện cũng đã hơn hai tuần, thú thật không phải vì tôi muốn ăn diết cơm viện, chỉ là cứ mỗi lần tôi nhấc đôi chân nặng trĩu của mình lên định bỏ trốn, thì lại có một chiếc máy bay giấy từ đâu lao tới với dòng chữ:" Đừng đi, xin cậu đừng đi". Ban đầu chỉ là một vài con chữ xinh xắn ấy được gửi tới tôi, dần dần sau này, số chữ tăng lên, không còn là những câu ngăn cản như trước, thay vào đó là những câu hỏi thăm tôi đầy ấm áp.
Rồi đến một ngày, tôi nhận được thông báo sẽ xuất viện vào ngày mai của bác sĩ. Trong tôi bỗng chốc nổi lên sự tò mò tột độ. Tôi muốn biết cậu ấy là ai, cái người đã cùng tôi bầu bạn suốt mấy ngày qua. Thế là đêm đó, một kế hoạch không thể nào chi tiết hơn được lập ra.
01:20 AM
Trong không gian im lặng đến đáng sợ của khu bệnh viện, tôi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân của mấy cô y tá trông trẻ ở phòng đối diện. Mấy hôm đầu tôi không dám ngủ đâu, cứ nằm mắt mở thao láo vì sợ. Thế mà chẳng hiểu sao sáng sớm tỉnh dậy đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn ngủ rồi.
Tôi ngồi đợi à không ngồi rình gần cửa ra vào thang máy. Tim đập thành tiếng rõ mồn một, một lúc sau có bóng người phản chiếu lên bức tường. Tôi len lỏi vào khe hai bức tường như đã tính, thế rồi cậu ấy bước qua, một cô gái tóc nâu hạt dẻ với mùi hương bạc hè phảng nhẹ. Trong phút chốc, tôi như chìm đắm trong hương thơm man mát đó. Đợi cậu ấy đi được một đoạn, tôi bắt đầu bước ra đi cùng. Lúc sau, đến phòng tôi là mất dấu. Đang ngơ ngác kiếm tìm bóng hình cậu ấy, thì...
_Đi theo em làm gì?
Tôi giật mình quay lại, qua thứ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, tôi thấy khuôn mặt điền đạm của cậu ấy, cứ như thể từ việc tôi lên kế hoạch đến việc đi theo, cậu ấy đều nắm gọn trong lòng bàn tay rồi ấy
_Cậu...là cậu phải không? Người đáp máy bay giấy cho tôi
Giọng tôi có chút gì đó run run không đúng bản chất. Chẳng hiểu sao
_Đúng vậy, là em. Chị đã khỏi chưa mà đi lại nhiều thế này?
_Tôi đỡ..đỡ rồi. Còn em? Sao lại qua đây tối khuya thế này? Mà em tên gì?
Em mỉm cười để lộ hàm răng trắng buốt rồi tiến tới ôm tôi. Người em lọt thỏm trong vòng tay hờ của tôi, em đáp
_Em tên Yoo Yeunjung. Mai ra viện rồi đến địa chỉ này nhé, em đợi. Còn giờ thì ngủ sớm đi, muộn rồi.
Tôi ậm ừ giơ tay lên chào em. Em lại cười mỉm gật đầu rồi chào tạm biệt tôi. Chẳng hiểu sao tối đó..tôi ngủ ngon hơn mọi khi.
Tôi xuất viện vào sáng sớm, bắt taxi đi đến địa chỉ em đưa. Cuối cùng là dừng lại trước tòa dinh thự to vật vã nằm gần trung tâm thành phố. Tôi lọc cọc xách hành lí bước vào.
_Cô có phải là Kim Doyeon?
Bác quản gia hỏi tôi bằng tiếng Anh, may sao tôi hiểu chút chút liền gật đầu.
Bác đưa tay về phía trước hướng tôi đi. Tới thư phòng, bác quản gia cúi đầu chào rồi lùi ra ngoài làm việc. Tôi không ngần ngại mở cửa bước vào. Em chạy òa ra ồm chầm lấy tôi. Tôi cũng niềm nở chào lại em.
Chiếc ghế làm việc được xoay lại, hình ảnh người đàn ông lịch lãm đeo kính đọc sách đến giờ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi gập người chào bác. Bác ôn tồn bảo tôi
_Doyeon hả con. Con qua kia ngồi đi.
_À...dạ
_Ta biết gọi con đến thế này là đường độn, nhưng cho ta mạn pháp nhờ con một việc được không?
_Vâng bác cứ nói, nếu giúp được con nhất định sẽ làm
_Con có thể thay ta quản lí công ty này một thời gian không?
Nghe đến đây, tôi sốc tận óc. Tôi vừa nghe cái quái gì vậy?
_Ơ bác ơi..con với bác..vốn chẳng thân thích, sao bác lại kêu con quản lí công ty cho được chứ?
_Con đừng hỏi thêm ta điều gì cả, chỉ nói có nhận lời hay không thôi
_Vậy con cũng xin mạn phép được từ chối. Công việc này..vốn chẳng phù hợp với năng lực yếu kém của con hiện tại.
Nói rồi tôi rảo chân ra ngoài thật nhanh. Em chạy theo kéo tôi lại
_Doyeonie, xin chị hãy giúp gia đình em đi mà
_Không phải tôi không muốn giúp mà độ thân thích của tôi với nhà em là 0. Với cả tôi trước chưa từng thử qua công việc, đùng cái sao có thể lên làm sếp của hàng nghìn người có năng lực chứ?
_Cứ từ từ chị sẽ làm được mà, giúp gia đình em đi. Em xin chị đấy.
Tôi vì câu nói ấy, tới với công việc tưởng chừng chẳng thể kham nổi. Ngày đầu đến công ty, tôi đã thầm cảm ơn những môn ngày trước còn đi học ở trường được dạy, thế là tôi có căn bản để với tới nâng cao. Những người trong công ty hay dè bỉu tôi, kêu tôi là quái vật, kêu tôi là xác sống. Nhưng tôi đều gạt qua hết, nghĩ bụng mình phải chứng minh cho họ biết thực lực của mình dù thưjc rất khó khăn. Vậy mà tôi đã tự mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi đã tăng doanh thu của công ty từ 21% lên thành 47% trong 6 tháng nhiệm kì. Công ty đi lên, đồng nghĩa việc tôi được xem trọng ở công ty hơn những ngày đầu. Tôi dần chuyển qua căn hộ của gia đình em sống, sinh hoạt như một thành viên trong nhà. Gia đình em đón tiếp tôi nồng hậu, từ bác trai, bác gái cho đến em và cậu em út nhỏ. Rồi đến một ngày, bác gái bảo tôi
_Doyeon của chúng ta nếu không có vết khâu kia chắc chắn sẽ rất xinh đẹp
Nghe thế tôi có hơi chạnh lòng, chỉ cười trừ cho qua. Ăn uống xong tôi lên phòng, để quyển báo úp xuống mặt, nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu lúc này chẳng biết bản thân đang nghĩ gì. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng, bèn ngồi dậy
_Yeunjung đấy à em, em ngồi đi
Tôi ngồi xịch qua cho em ngồi cạnh.
_Em xin lỗi, mẹ em vô tư thế thôi chứ không có ý gì đâu
_À, không sao. Tôi không để bụng đâu. Dẫu sao cũng quen rồi.
_Không được, em không thể để mọi người gọi chị như thế mãi được. Mai mình sẽ qua Mĩ
_Làm gì?
_Phẫu thuật lại
_Ơ...
_Không nói nhiều, ý em đã quyết. Chị đừng để em phải lựa chọn, đừng khiến em đau khổ có được không?
Tôi nghe câu nói của em mà lòng nghẹn ngào, cô gái này, thực sự nói thương tôi không phải trò đùa. Người như tôi mà được nghe câu nói này từ em, dù bao người kia có nói tôi không ra gì...tôi cũng mãn nguyện.
Tôi với em qua Mĩ trải qua cuộc đại phẫu 3 tiếng. Đến lúc tôi vào, em vẫn nắm chặt bàn tay tôi, luôn miệng nói:" Sẽ ổn thôi, ổn thôi mà". Tôi mỉm cười ra vẻ không sao rồi được đưa vào trong.
Mùi khử trùng bắt đầu bay nồng nặc khắp phòng. Tôi dần mơ màng chìm vào giấc ngủ vì mũi thuốc mê liều lượng cao. Và giọng nói quen thuộc ấy, bắt đầu ùa về
"Chị sẽ trở lại trường học chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng của em vang vọng từng hồi bên tai tôi, à không, chính xác thì là lí trí của tôi, đang kêu tôi về trường để vơi bớt nỗi nhớ mong em hàng ngày. Nhưng sao mà...giọng em lạ thế? Có phải em đó không? Hay tôi nhận nhầm nhỉ? Tôi không biết nữa, nếu như đây chỉ là giấc mơ, thì làm ơn hãy cứ để tôi sống trong đó. Sống trong nỗi đau dày vò cùng sự thù hận, nhưng ít ra..tôi có em.
--------------------------------
Chào các cậu, các cậu đợi t lâu lắm rồi phải không? Thiệt tình xin lỗi nhá, do có chút chuyện nên là post chậm.
T k có drop fic, chỉ là tiến độ lên chap hơi châm thôi. Nhưng từ nay sẽ không vậy nữa đâu nhá :))
1 tuần 2 chap, hết fic này có fic mới. Yên tâm ha
Dù tớ nghỉ hơi lâu nhưng mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ và dành tình cảm cho fic của tớ. Trong thời gian qua các cậu vẫn quan tâm dù tớ không hay post chap nhiều. Tớ biết ơn lắm.
Cảm ơn nghen, giờ thì đợi 2-3 ngày nữa để xem tiếp diễn biến ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com