Chap 1 - Khi Hanbin giận
Donghyuk và Yunhyeong đang đứng giãn cơ cho nhau thì "cạch" có ai đó vừa mở cửa đi vào nhà .. mặt thì hầm hầm tiến thẳng vào phòng ngủ , thế là hai người phải dừng việc lại rồi vô phòng xem thế nào.
Trong phòng, Hanbin ngồi trên cái ghế cạnh bàn làm việc của mình , mặt nhăn nhó nhìn xuống đất.
-"Habin hyung , anh không sao chứ ?"_ Mặt ai đó vẫn cúi gằm không trả lời.
Yunhyeong tiến đến đối diện cậu ngồi xuống nhìn.
- " Em có gì không ổn à ?"-
-"Em ..... không ....sao " - Hanbin khó khăn lắm mới trả lời được cho Yun bởi cậu đang nén giận.
-"Em không muốn nói cũng không sao , hyung ra ngoài có gì cần thì em cứ gọi nha " - Yun vừa nói vừa kéo Donghyuk đi , vẫn không quên chú ý tới nét mặt Bin.
-"Vâng "
-"Hyung , em đi đó" -Donghyuk bị kéo đi vẫn không quên lo lắng cho Hanbin , nhưng cả hai không làm gì được vì họ biết lúc này Bin đang giận việc gì đó và tốt nhất nên để thằng bé một mình.
[Ở phòng khách ]
-"Hyung nghĩ sao , em thấy là Hanbin hyung đang có vẻ tức giận ấy ?"
-" ừm anh hơi lo , lâu lắm mới thấy nó giận như thế , nhưng chờ Jinhwan hay Bobby về rồi bàn vậy .. em cũng biết .."
-"em biết mà , biết hyung ấy chỉ chịu nghe lời hai người đó "
-" biết thế thì tốt , hyung nghĩ sẽ không sao đâu" Yun phì cười trướt cái mặt lo lắng của Donghyuk , anh thấy candy-chan đáng yêu ghê , cho dù anh đang lo cho Hanbin nhưng mà vẫn không nhịn được véomá Donghyuk một cái , cho em ấy yên tâm.
-"Cái hyung này , lúc nào cũng như vậy cho được"-Donghyuk gạt tay Yun ra , rồi đi ra chỗ khác ngồi , tránh xa Yun một tí.
" cạch " tiếng mở cửa thứ 2 , lần này người vào nhà là Bobby.
-" Hế, chỉ có hai người ở nhà thôi hả " -Bobby vừa hỏi vừa cất giày.
-"May ghê mới nhắc tào tháo , tào tháo đã về "- Yunhyeong lên tiếng.
-"Bobby hyeong may quá , em bảo này "Donghyuk vội chạy ra kéo tay Bobby.
-"gì thế " Bobby nhìn Donghyuk , có vẻ ngạc nhiên.
-"Hanbin hyung bị làm sao ấy , mặt hyung ấy không được vui , bi giờ đang ngồi một mình trong phòng ấy "
-"Hanbin á? "
-"vâng , có vẻ đang giận gì đấy , huyng có biết vụ gì không ?"
-"Làm sao mà hyung biết được , mới về mà , cái thằng này "
-"Chứ sáng giờ tưởng mày đi với nó ?"
-"Không ! sáng có đi nhưng sau đó tao đi có việc , lúc đó vẫn bình thường mà"
-"Đánh lẻ đi đâu à?"
-"Đi làm việc quan trọng , không nói được "
-"Bày đặt việc quan trọng "_Yunhyeong trề môi.
-"Vô xem nó bị gì đi"
-"Ờ biết rồi "
-end chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com