Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

First

- "Liều mạng gọi tên cậu."

Sau một đêm điều chỉnh, trời đã tờ mờ sáng, tôi xin nghỉ phép cho mình và Ja, quyết định hôm nay sẽ cùng Ja về nhà cậu anh để nhìn Udon lần cuối.

Ja vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn nghiêng người vùi đầu thật sâu vào gối. Tôi thở dài giúp anh gấp góc chăn lại. Bữa tối mua tối qua không ai trong chúng tôi ăn nên tôi lấy ra xào lại trong nồi.

Có lẽ là do tiếng kêu leng keng trong bếp hơi lớn nên Ja dụi mắt rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Tóc anh rối bù, trên mặt còn có vệt gối. "Đừng dụi mắt." Tôi đi tới kéo tay anh xuống: "Khóc sưng hết cả mắt lên rồi, đừng dụi nữa. Tớ ướp lạnh hai cái thìa cho cậu rồi, cơm nước xong xuôi thì chườm lên mắt nhé."

Ja không trả lời, tùy ý để tôi kéo anh ngồi vào bàn ăn. Tôi đưa đũa cho anh, anh cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, trước đây Ja rất nghe lời tôi nhưng giờ Ja trông thật đờ đẫn, giống như một con rối bị mắc dây.

"Ja, cậu có nghe tớ nói không?" Tôi vén tóc mái của anh lên, hình như anh bị sốt rồi. Tôi đi tìm hộp thuốc trong nhà nhưng không tìm thấy thuốc cảm, chỉ thấy thuốc trị trầm cảm chưa mở.

Tôi cau mày và bình tĩnh đặt nó lại. "Ja, tớ ra ngoài mua thuốc cho cậu, cậu đợi ở nhà nhé. Tớ sẽ về sớm thôi." Anh vẫn không trả lời, đồ ăn trên bàn vẫn chưa được động tới.

Tôi rất lo lắng cho anh ấy nên đã chạy đến hiệu thuốc. Mặc dù hiệu thuốc rất gần nhưng tôi vẫn sợ Ja sẽ xảy ra chuyện gì đó trong thời gian tôi vắng mặt mười phút.

Tôi vội vã chạy về nhà, Ja đã không còn ngồi ở bàn ăn nữa. "Ja! Cậu ở đâu!" Không có ai trả lời nên tôi ném chìa khóa lên bàn cà phê và mở cửa phòng ngủ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ja đang nằm trên giường.

Tôi cẩn thận bước tới, ngồi xuống mép giường, "Ja, cậu không sao chứ? Có thể nói tớ biết cậu thấy khó chịu ở đâu không?" Ja nhắm mắt lại, không có phản ứng gì. "Bây giờ tớ đưa cậu về gặp Udon được không?"

Ja cuối cùng cũng mở mắt ra, chậm rãi ngước mắt lên, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tôi cảm giác như mình cũng bị làn sóng tuyệt vọng đó hút vào. Đừng như vậy mà, Ja.

"Ja, tớ ở đây với cậu mà. Nhìn tớ nè." Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh của anh. Tôi nắm thật chặt, cố gắng truyền hơi ấm cho anh. Anh gật đầu và chớp mắt nhẹ.

Chúng tôi lên xe buýt rời khỏi thành phố. Ja khoanh tay trên đùi, nhắm mắt quay mặt ra cửa sổ.

Tôi nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra với Ja. Nhìn Ja như thế, tôi cảm thấy bất lực và đau lòng. Tôi cố nuốt cái nghẹn ngào xuống, đưa tay mình vào tay anh, rồi mười đầu ngón tay đan vào nhau. Ja vẫn không có phản ứng gì.

Theo địa chỉ do cậu Ja gửi, chúng tôi đến nơi vào lúc trời sẩm tối. Cậu và mợ của Ja nghênh đón một cách nồng nhiệt và nói: "Là First phải không. Ngại quá, phải nhờ con chăm sóc Ja." "Không có gì đâu ạ, cậu, đều là việc con nên làm mà." "Hai đứa vào nhà đi."

Mợ dọn một bàn đầy món ăn và mỉm cười chiêu đãi chúng tôi, nhưng dù phía bên chúng tôi có náo nhiệt đến đâu thì Ja vẫn cứ đờ người ra. Vành mắt tôi không khỏi đỏ lên, không biết phải làm sao. Cậu cũng nhìn thấy cảm xúc của tôi.

"Ja có uống thuốc đầy đủ khi ở cạnh con không?" Có phải là thuốc trị trầm cảm mà tôi đã tìm ra không? Như nhìn thấy sự ngờ vực của tôi: "Hẳn là không rồi", cậu thở dài: "Thằng bé này tính tình ương ngạnh giống y mẹ nó, không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh được."

"Cậu," tôi vẫn hỏi mặc dù biết rằng nếu biết chuyện xảy ra tiếp theo, sau này có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội rời xa Ja, "Ja... đã trải qua những gì trong mấy năm qua vậy ạ?"

Mợ cúi đầu che mặt, đứng dậy khỏi bàn, đưa Ja về phòng. Cậu mím môi, nhưng mắt lại hơi ươn ướt.

"Cậu thường tự hỏi tại sao Ja, một đứa trẻ không làm gì sai trái cả lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy. Toàn canh những lúc chị gái cậu không để ý, tên chó đó uống rượu say khướt rồi đánh Ja. Bị phát hiện thì hắn thẹn quá hóa giận, cãi vã với chị, rồi ngã xuống cầu thang, tử vong tại chỗ.

Nhóc Ja đứng một bên nhìn, không khóc cũng không làm ồn. Chuyện đó thật không dễ dàng đối với chị. Dù làm công việc bất hợp pháp nhưng tất cả đều vì lợi ích của con, luôn sẵn lòng bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để cho Ja đi học."

Tôi luôn nghĩ ba của Ja chỉ đơn giản là mất sớm nhưng không hề biết đến câu chuyện này. "Nhưng áp lực cuộc sống quá lớn, chị sao có thể một mình gánh vác được? Cũng do thằng em trai bất tài này nữa. Chị luôn giúp đỡ cậu trong cuộc sống. Khi cậu học năm cuối cấp ba, một tên nhà giàu mới nổi đã theo dõi chị và ép chị làm những điều xấu.

Cậu sẽ không bao giờ quên đêm đó. Trong ấn tượng của cậu, chị luôn hiền lành và mạnh mẽ, nhưng lúc đó lại khóc như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên cậu biết tên đàn ông đã chết kia ảnh hưởng đến chị nhiều thế nào. Chị đã kiên trì nhiều năm như vậy, nhưng sau những chuyện xảy ra, sợi dây tinh thần của chị cuối cùng cũng bị đứt."

Tôi cau mày, không đành lòng nghe thêm nữa. Điều đó đã tác động rất lớn đến mẹ Ja, nhưng còn cậu nhóc Ja thì sao?

"Họ bán nhà và đến sống với cậu. Sau đó, thuốc không thể nuôi được cơ thể suy yếu của chị nữa nên chúng tôi đưa chị đến bệnh viện. Chúng tôi phớt lờ Ja vì Ja không thích nói chuyện. Chúng tôi chỉ nghĩ nó là người sống nội tâm. Khi nó nói con muốn tiếp tục đi học, chúng tôi cho rằng những điều đó không ảnh hưởng gì đến Ja và nó vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng chúng tôi đã lầm rồi.

Khi Ja được nhận vào đại học và chuẩn bị rời khỏi đây, nó không thể mang Udon theo nên Ja đã hành xử bất hợp lí. Cũng giống như hôm nay vậy, nó ngừng nói, bị nước sôi làm bỏng tay cũng không kêu lấy một tiếng. Chúng tôi nghĩ, xong rồi, Ja phát bệnh rồi."

Trên mặt tôi thấy man mát, sờ vào thì hóa ra là tôi đang khóc. Tại sao phát bệnh rồi còn muốn đến tìm tôi? Tại sao anh không chăm sóc bản thân thật tốt?

"Thật ra, cậu đã biết con từ lâu rồi. Cái tên Ja nhắc đến nhiều nhất là First. Nó không tự nói với chúng tôi biết mà nó luôn tìm kiếm con trên Internet. Có vẻ như con rất quan trọng với nó. Con có thể ở lại bên Ja được không, làm ơn?"

Tôi không biết mình quay về phòng bằng cách nào. Phòng của Ja ở nhà cậu còn trống trải hơn cả căn phòng ở Bangkok, không có đồ đạc gì cả. Ja ngồi trên giường, tôi ngồi cạnh anh và nắm tay anh.

Tôi vẫn đang bình tĩnh lại, Ja đương nhiên sẽ không chủ động lên tiếng. Chúng tôi im lặng trong căn phòng tối, chỉ có chiếc đèn ngủ ảm đạm được bật. Tôi hơi khát nên muốn đi lấy nước uống.

Nhưng khi tôi đứng dậy, Ja bất ngờ ôm tôi từ phía sau: "Đừng đi, làm ơn." Tôi nghe thấy anh nói thế.

Ja

– "Cậu có thể nghe tớ được không?"

Ý thức của tôi trôi đến một nơi rất xa, và mùi của First dường như luôn quanh quẩn xung quanh tôi. Tôi nghe thấy First gọi tên tôi, tôi rất muốn trả lời em, nói với em rằng tôi vẫn đang ở đây, nhưng tôi không thể nói được, miệng tôi như bị dính keo.

Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến tay mình, hết lần này đến lần khác. Đừng đi, tôi không muốn đánh mất hơi ấm này lần nữa, tôi liều mạng khống chế cơ thể, ôm lấy hương thơm trước mặt, "Đừng đi, làm ơn." Tôi cứ như vậy mà cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com