Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(17)

            Ja

            - "Phiêu."

            Thời gian trôi qua, tôi ngày càng có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình hơn, nhưng có vẻ như chỉ cần ở bên First, tôi lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Giống như bây giờ, khi First ôm tôi, tôi đã cảm thấy cơ thể hơi cứng ngắc rồi.

            Em hôn lên mặt tôi. Vì mùi hương của em rất gần tôi, nên đến khi đè em xuống bàn ăn tôi mới nhận ra mình đang làm gì.

            "Tớ... tớ không... Tớ xin lỗi..." Nhưng tớ thực sự muốn hôn cậu.

            Một cảm giác mà trước đây tôi không lí giải được. Bây giờ tôi hiểu rồi, tôi thích First.

            Tôi thích từng cử chỉ và nụ cười của em. Tôi thích em trở thành bông hoa của tôi. Tôi thích em sống hướng về phía mặt trời. Mọi thứ em mang đến cho tôi đều khiến tôi say mê.

            Vừa giận lại vừa thương em.

            Cảm giác trọn vẹn khi thức dậy vào ngày hôm sau và thấy First vẫn nằm trong vòng tay mình thật là thỏa mãn. Lúc này, First cũng mở mắt ra, sờ mặt tôi hỏi: "Sao cậu cười?" Tôi đang cười sao? Hóa ra cảm xúc lúc này là hạnh phúc, ngực tôi đập càng lúc càng nhanh, tôi hôn nhẹ trán em.

            "Tớ vui lắm," không hề lắp bắp, "First, tớ yêu cậu." Em sửng sốt nhưng nhanh chóng lao vào vòng tay tôi: "Đồ Ja tồi, cậu có biết tớ đã chờ đợi điều này bao lâu rồi không? Nhưng, tớ cũng yêu cậu." Tôi cười nhiều hơn và ôm em chặt hơn.

            First

            – "Rơi."

            "First, tớ yêu cậu." Tôi thừa nhận vào lúc này, nước mắt dường như đang rơi. Tôi không muốn Ja nhìn thấy mình trong tình trạng xấu hổ như vậy nên vội vàng lao vào vòng tay anh.

            "Tớ cũng yêu cậu." Tớ yêu cậu rất nhiều. Tớ yêu cách cậu luôn đứng sau lưng tớ. Tớ yêu cách cậu luôn để tớ trong mắt. Tớ yêu cách cậu cố gắng nói rằng cậu yêu tớ ngay cả khi cậu gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc.

            Đột nhiên tôi nghĩ: "Tối qua mình chưa ăn gì cả, thấy đói không?" "Một chút." Tôi muốn đứng dậy đi lấy đồ ăn. "Đừng cử động, để tớ đi lấy cho, cậu... nghỉ ngơi thêm đi." Ja đỏ mặt, nhanh chóng mặc chiếc quần ở dưới sàn rồi bước ra ngoài.

            "Phì." Tôi không nhịn được cười, lấy điện thoại ra xem giờ. Hôm nay cả hai chúng tôi đều có lớp buổi chiều. Bây giờ đã là buổi trưa, cơm nước xong chúng tôi sẽ cùng nhau đến trường.

            Gần đến lúc đi học thì mọi thứ cũng đã thu dọn xong. "Mình cùng đi học nha." Ja đứng ngây ngốc không nhúc nhích: "Cậu và tớ?" "Chứ còn ai nữa?" "Đi cùng nhau á?" Buồn cười thật sự. "Ừ, ngốc quá, đi nhanh thôi, muộn rồi!" Tôi nắm tay anh không hề buông trên đường đi bộ đến trường.

            Căn hộ của tôi cách trường không xa. Càng đi gần đến trường, mọi người càng nhìn lén chúng tôi, lén nhìn biểu cảm của Ja.

            Trên mặt anh không có chút dao động như tôi tưởng tượng mà là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng anh nắm tay tôi chặt hơn, có vẻ là cũng có chút lo lắng.

            Sau khi chúng tôi tách ra, tôi quay trở lại lớp học, bị các bạn vây quanh. "First! Có chuyện gì vậy? Chuyện của cậu và đàn em khóa dưới á. Cậu đã trải qua chuyện quái gì vậy? Sao không thấy đi học suốt tuần qua vậy... Đợi đã! Đừng nói với tớ là cậu đã ở cùng với đàn em đó suốt tuần nhá!" Các bạn tôi mặt đều tỏ vẻ kinh hoàng.

            Tôi thản nhiên gật đầu, họ càng hét to hơn: "Trời ơi! Trâu già gặm cỏ non!" "Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Cậu ấy bằng tuổi mình đó, còn lớn hơn tớ một tháng."

            "Thật? Nếu tớ biết điều này thì tớ đã theo đuổi cậu ấy rồi." Tôi trợn mắt: "Không thể đâu, cậu ấy chỉ thích tớ thôi." Bạn bè tôi tỏ vẻ ngao ngán rồi lần lượt giải tán.

            Tôi chỉ thấy thật buồn cười. Ngay sau đó tôi nhận được một tin nhắn điện thoại: "Tuy đoán được rồi, nhưng chúc em hạnh phúc." Người gửi là Cody. Nụ cười trên môi dịu xuống, tôi cảm thấy có chút áy náy với Cody. "Cảm ơn.", tôi đáp lại, nhưng dù Cody có đoán thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ đoán được Ja là người yêu cũ của tôi.

            Buổi tối sau khi tan học, tôi dự định sang học viện bên cạnh tìm Ja rồi cùng nhau về nhà. Chúng tôi tan học cùng lúc. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy mồ hôi chảy ra từ trán anh.

            "Sao cậu đến sớm thế?" Tôi lau mồ hôi cho anh. "Sợ cậu tan học xong không gặp được tớ."

            Tôi hiểu ý của Ja. Thực ra anh sợ không gặp được tôi, là vì tôi chưa cho anh đủ cảm giác an toàn.

            Vì vậy, tôi nắm tay anh rồi quay lại để giới thiệu anh với mấy bạn học đang nhìn chằm chằm vào anh: "Đây là Ja, bạn trai của tớ."

            Mọi người đều im lặng, nhưng ngay sau đó, bạn bè đã tiến đến rồi đẩy tôi sang một bên: "Cậu cũng khá đấy, cưa đổ được hẳn First!" "Đây là lần đầu tớ thấy cậu ở khoảng cách gần thế này á. Đẹp trai thiệt." "Đối xử tốt với First nha!" Tôi rất hài lòng với hình ảnh ấm áp như vậy trước mặt.

            Kết quả là Ja nói: "Tớ sẽ, vì First vốn là của tớ. Kể từ khi học trung học, tớ đã..."

            "Này, này, này!" Tôi vội bịt miệng Ja lại rồi kéo anh đi. Cái loa phóng thanh này, tôi không thể để bạn bè biết tôi luôn bị ám ảnh bởi người yêu cũ, nếu không hình tượng nam thần lạnh lùng của tôi sẽ sụp đổ mất!

            Khi về đến nhà, tôi yêu cầu Ja đưa điện thoại cho tôi rồi cài tình trạng mối quan hệ trên mạng xã hội thành "đang hẹn hò với First". Tôi hài lòng trả lại cho anh. "Đây là sao?" "Là muốn nói cho người khác biết tớ là của cậu."

            Ja ném điện thoại xuống, tôi chưa kịp phản ứng thì đã rơi ngay vào một cái ôm nóng bỏng. Nhịp tim của anh từng nhịp truyền đến tai tôi, tôi nhắm mắt lại, không ai nói gì nữa.

            Vài ngày sau, mẹ tôi nhìn thấy mạng xã hội của tôi, liền gửi cho tôi ảnh chụp màn hình rồi hỏi tôi đấy là thế nào. Tôi cũng không muốn giấu diếm: "Con đang hẹn hò với cậu ấy, sẽ luôn bên cạnh nhau từ giờ về sau."

            Mẹ tôi không trả lời nữa nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, vì dù ba mẹ có thái độ thế nào thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa Ja nữa.

            Tương lai chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua bao chông gai, trao cho nhau những gì mình cần nhất. Tôi mở cửa phòng, Ja đang gọt trái cây cho tôi trong bếp, quay lưng về phía tôi nên không để ý đến ánh mắt của tôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc tiếp theo anh nhìn thấy tôi, anh sẽ nở một nụ cười rạng rỡ.

            Đồng hồ trong phòng khách kêu tích tắc, lòng tôi trở nên bình yên hơn.

            Tớ biết cậu cũng là của tớ mà, Ja.

|end|

Đôi lời của editor:

Lại hoàn thêm một bộ nữa rồi *tung bông*

Thanh xuân vườn trường vẫn đáng iu nhò. Chúc hai bạn hạnh phúc bên nhau nhé~

Hẹn gặp lại mọi người ở cái hố tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com