(8)
First
– "Tôi biết anh không hiểu yêu là như thế nào."
"First!"
Tôi định thần lại: "Sao vậy?" Hóa ra lớp phó môn Anh văn đã gọi tôi mấy lần mà tôi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình: "Không có gì đâu, chỉ là... Ja chưa nộp bài tập về nhà tiếng Anh. Cậu thân với cậu ấy, cậu có thể hỏi hộ được không? Giáo viên đã giục tớ rồi."
Lớp phó Anh văn là một cô gái. Tôi có thể thấy rõ sự nhát gan trong mắt cô ấy, đúng vậy, đó là sự nhát gan.
Khi "sự không giống người thường" xuất hiện xung quanh mọi người, phản ứng đầu tiên của họ không phải là ghê tởm mà là sợ hãi. Ja chính là kiểu "không giống người thường". Ngay cả khi mấy lũ con trai nhàn rỗi đó khiêu khích Ja theo nhóm, chúng cũng không dám đối đầu một mình với Ja.
Anh giống như một đám mây đen lơ lửng trên hàng ghế cuối cùng của lớp. Trong cơ thể, trong hành vi và trong ánh mắt đều không thuộc về anh. Tôi hiểu được sự khó khăn của lớp phó Anh văn nên chuẩn bị tinh thần và bước đến hàng ghế cuối cùng. Nhưng theo mỗi động tác của tôi là ánh mắt Ja cứ nhìn tôi. Tôi càng ngày càng gần anh, đồng tử của anh càng lúc càng to, như thể anh đoán được tôi sẽ đến.
"Ja, nộp bài tập tiếng Anh của cậu đi." Ja lấy cuốn sách bài tập dưới khuỷu tay ra đưa cho tôi. Tôi tùy ý lật xem, bài tập đã làm xong và viết gọn gàng trên vở. Làm xong rồi sao không nộp? Trong lòng tôi đã có câu trả lời nhưng tôi không muốn thừa nhận.
Tròn nửa tháng đã trôi qua kể từ buổi sáng hôm đó. Tôi không thể chịu nổi sự "thất bại" của mình nên bắt đầu tránh mặt Ja. Chúng tôi sớm muộn gì cũng đã dừng việc sóng vai cùng nhau rồi, nên sữa luôn được đặt trong hộc bàn của tôi sau giờ giải lao của tiết thứ hai. Tôi cứ lờ đi ánh mắt anh đang nhìn tôi, dù chúng tôi cách nhau vài centimet, tôi cũng sẽ cúi đầu đi ngang qua.
Không phải tôi không nghĩ đến việc buông tay. Vì tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều hơn tôi mong đợi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự im lặng trong đám đông chen chúc. Nhưng trong vài giây tôi vô tình nhìn anh, tôi chỉ thấy sự cố chấp, tôi không thấy niềm vui gì cả.
Có phải tôi quá làm kiêu không? Không đúng, rốt cuộc thì Ja vẫn đâu đến hỏi tôi lí do mà chỉ lặp lại những hành động, biểu cảm đó từ ngày này qua ngày khác. Chỉ trách tôi, trách tôi đồng ý ở bên anh quá sớm. Chúng tôi đều chưa đủ trưởng thành. Đây là một quyết định sai lầm.
Tôi không phủ nhận tình yêu của Ja, nhưng tình yêu đó quá hời hợt. Anh thậm chí còn chưa bao giờ hiểu được con người thật của tôi. Anh như một con robot, cứng nhắc cố gắng làm hài lòng tôi nhưng tất cả những điều này đều không thể xóa nhòa đi sự thật.
Có người hỏi, tình yêu tuổi trẻ có thể sâu sắc đến mức nào chứ? Đó chỉ là vạt áo tung bay khi chơi bóng, động tác vuốt bút rất ngầu trong giờ Toán và ngữ điệu trầm thấp có chủ ý khi nói mà thôi. Nhưng tôi thì khác, tôi chưa bao giờ giống người khác.
Mọi thứ của tôi phải là tốt nhất. Người khác khi nói về tôi đều mang theo vẻ ngưỡng mộ, nên nếu tôi đã chọn Ja thì anh phải dành cho tôi tình yêu mà tôi mong muốn. Còn nếu anh không cho được thì tôi sẽ từ bỏ anh.
Cuối cùng tôi đã củng cố được suy nghĩ của mình. Nhưng điều tôi không biết là tình yêu sẽ khiến con người không ngừng hạ thấp tiêu chuẩn cho đến khi phải vì nó mà từ bỏ những nguyên tắc của mình.
Giống như lúc này, tôi đang cầm vở bài tập của Ja chuẩn bị đưa cho lớp phó thì anh đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo đồng phục của tôi, lực không mạnh nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. Tôi quay lại nhìn anh dò hỏi. Ánh mắt anh từ từ ngước lên từ góc áo cho đến khi nhìn thấy tôi.
Đôi mắt anh... thật bi thương? Hồi nhỏ tôi nuôi một con thỏ nhỏ màu xám, nhưng khi con thỏ bị bệnh, ba mẹ tôi buộc phải gửi nó đi. Khi con thỏ đi, nó được cất vào giỏ. Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của nó, hai tay ôm chặt lấy quần của ba. Nó như đang buộc tội tôi tại sao lại bỏ rơi nó, từ lúc bắt đầu vùng vẫy trong lồng cho đến nằm bất động bên cạnh lồng. Cuối cùng tôi cũng không nhìn cảnh này tiếp được nữa, chỉ có thể vùi đầu vào người ba. Một khoảng thời gian sau đó, khối xám đó luôn hiện lên trong giấc mơ của tôi. Mãi đến khi lớn lên, tôi mới không mơ về nó nữa. Đây là bí mật riêng của tôi.
Nhưng bây giờ Ja đang nhìn tôi như con thỏ xám bên cạnh chuồng ngày đó. Lòng tôi không khỏi rung động. Tôi muốn nói cho anh biết tất cả tâm tư trong lòng mình, nói cho anh biết tại sao khoảng thời gian này tôi lại như vậy, nói với anh rằng nếu anh chịu cố gắng hiểu tôi, chúng tôi nhất định có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu...
"Reng reng reng!" Tiếng chuông tan học lúc này trở nên chói tai, tôi đành phải giật lấy vạt áo trong tay anh.
Ja
– "Nhưng tôi cũng không có khả năng yêu."
Bông hoa của tôi gần đây không để ý tới tôi. Tôi không còn có thể bám lấy em như trước nữa, cũng không ngửi được mùi thơm của em, khiến tôi như bị rỗng ruột.
Em không thích mùi vị sữa này nữa à? Hay do quần áo của tôi không đủ gọn gàng khiến em xấu hổ? Tôi đã nghĩ đến việc hỏi em, nhưng em là "kẻ độc tài" trong đầu tôi, em làm gì cũng không cần lý do, tôi chỉ cần biết rằng tôi đã làm sai điều gì đó rồi.
Không biết mẹ tôi lại gặp rắc rối gì nữa. Nửa đêm có người đập cửa liên tục. Tôi không lên tiếng, nhưng Udon cứ sủa vào cửa. Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, lo lắng nhìn Udon chạy quanh. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, những lời chửi rủa phát ra từ miệng họ, những lời tục tĩu tràn ngập nỗi buồn của tôi. Nếu First quyết định không cần tôi nữa, tôi sẽ lại rơi xuống vực thẳm, nhưng làm sao có thể để vậy được? Tôi đã nếm được vị ngọt của em, tôi sẽ không buông tay em đâu.
Ngày hôm sau, tôi cố tình không nộp bài tập và đợi First đến gặp tôi. Và quả nhiên, em đã đến. Nhưng khi tôi lật sách bài tập đã làm xong xuôi của mình, tim tôi đập thình thịch vì bắt gặp em. Tôi vốn không nên làm như vậy. Tôi sợ hành vi phá lệ của mình sẽ khiến em không hài lòng. Nếu em nhìn kĩ, chắc chắn em sẽ nhận ra tôi đang run rẩy. Tôi không thể nhịn được nữa rồi. First, cậu có thể chú ý đến tớ được không?
Tiếng chuông tan học cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Xúc cảm trên tay tôi chỉ thoáng qua. Em đi rồi, tôi phải làm sao đây?
Đến khi tan học, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Tôi không thể đưa em về nhà theo cách đó được nữa, vì First nói như vậy là sai...
"Ê, mày đứng lại!" Lại là bọn chúng, không biết lần này bọn chúng muốn làm gì.
"Hôm nay lại đi một mình, hahahaha, tao đang nói chuyện gì nhỉ?" Nam sinh đầu đinh cười điên cuồng. "Nó sẽ sớm bị First đá thôi. Mà nó không nhìn lại bản thân mình đi à, First sao mà làm bạn với nó được?"
Tôi nắm chặt tay rồi lại buông ra, bởi vì tôi không thể phản bác hắn. Hắn nói đúng, làm sao First có thể ở bên tôi mọi lúc được? Có khi những ngày trước chỉ là ảo ảnh, còn bây giờ tôi mới trở về thực tại. Tôi phải chấp nhận giông bão của hiện thực. Đây mới là cuộc sống của tôi.
"Sao mày không nói gì, câm à? Không phải lúc ở với First mày rất nói nhiều sao? Mày đang coi thường bọn tao à?" Tôi chỉ bước qua họ, nhưng có ai đó đã đẩy tôi lại. "Ai cho mày đi? Mày không còn là tay sai của First nữa rồi. Nhìn lại mình đi. Mày chỉ là một thằng đã vô hình lại còn vô dụng. Hôm nay dù bọn tao làm gì mày thì cũng không ai thèm để ý đâu."
Đúng, không ai quan tâm đến tôi nên khi nắm đấm đó lao tới, tôi cũng không trốn tránh. Nhưng lại không có cảm giác đau đớn nên tôi từ từ mở mắt ra. First đang đứng trước mặt tôi, dùng tay chặn cú đấm của hắn, rồi một phen hất hắn ra.
Sau đó em quay lại đối mặt với tôi. Tôi nhìn vào mắt em, khuôn mặt em ngày càng gần tôi hơn. Loạt động tác cũng trở nên chậm hơn, nhưng thực tế thì tôi chỉ nhìn thấy toàn bộ trong một khoảnh khắc mà thôi. Em kéo tôi xuống, áp môi vào môi tôi. Tôi không hiểu hành động của em, nhưng mùi hương của em xộc vào mũi tôi khiến tôi không khỏi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com