Bốn
Hôn lễ của Jihyun không lâu sau đó đã được tổ chức, tất nhiên như đã nói, Jimin không được đi. Jimin chỉ có thể viết vài dòng chúc cũng như gửi quà mừng cho em trai nơi xa. Jimin dạo trước có săn được một đôi thỏ, cũng đã nhờ Chính Quốc cho người làm giúp đôi túi giữ ấm mùa đông. Trong thư dặn dò hoàng đệ có thể tự lấy vài chiếc nhẫn mã não trong bộ trang sức của Jimin còn để lại ở hoàng cung. Còn nhớ rất lâu về trước Jihyun từng nói rất thích, nhưng khi đó nghĩ rằng hoàng đệ còn nhỏ, Jimin chưa tặng ngay mà âm thầm cất giữ. Mọi thứ đều cẩn trọng bỏ vào rương nhờ sứ giả được mời dự tiệc tặng giúp, cũng không ngờ sứ giả lần này là đích thân Chính Quốc đi dự.
_ Khả Hãn trăm mối lo toan, đường đến Cao Ly xa xôi lại còn phải đi tàu, sợ rằng lỡ dỡ chuyện của người. - Nói cho cùng Jimin cũng lo lắng Chính Quốc nhân cơ hội mọi người tưng bừng ngày vui mà làm chuyện bất đạo. Kẻ trước mặt Jimin lòng dạ khó đoán, Jimin không muốn bản thân đang nơi xa không giúp ích được gì Cao Ly thì thôi, còn phải nghe tin dữ, mà tin dữ này truyền được đến Mông Cổ thì chuyện cũng đã rồi. Mối hôn sự đầu đời này của Jihyun tốt nhất không nên có chuyện gì vượt ngoài kiểm soát.
_ Hoàng Tử là đang lo lắng cho ta sao? - Chính Quốc trong lều, nhìn ra phía màn trướng trước cửa nơi Jimin đang đứng, lúc này Jimin mới nhận ra tóc hắn đang buông xõa, nữ nhân phía sau toan tiến tới thắt gọn tóc cho hắn thì hắn lại phất tay từ chối. - Hoàng Tử Jimin, người biết thắt tóc không?
Tất nhiên là không, tóc của nam tử Cao Ly vấn khác với Mông Cổ, mà bình thường Jimin cũng hiếm khi tự mình làm, phần lớn là để cho kẻ hầu người hạ.
_ A Ly, chỉ Hoàng Tử làm đi.
Khác với những nơi khác, hoặc chí ít là trong kiến thức mà Jimin được học hỏi và nhớ qua, mái tóc của nam nhân Mông Cổ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Họ để tóc dài, bết thành từng bím, trân quý như mạng vì đó chính là danh dự của họ, cũng như phản ánh văn hóa, sự mạnh mẽ của một chiến binh thảo nguyên. Họ xem việc cắt tóc ngắn, cạo trọc đầu như một sự sỉ nhục đối với nam nhân Mông Cổ.
Chính Quốc đưa tóc của bản thân cho Jimin, chứng tỏ vô cùng xem trọng Jimin, xem Jimin đối đãi như người thân thích. Nếu là một tình huống bình thường, Jimin chắc là sẽ có chút bất ngờ và có chút thành tựu khi được trao cho một việc quan trọng như vậy, khẳng định vị thế của bản thân. Nhưng chắc có lẽ có gằm trong tim, ngứa ngáy không thôi việc Cao Ly vẫn đang nằm trong tay hắn - kẻ trước mặt Jimin, và ở nơi Jimin công việc này cũng không cao sang gì cho cam. Jimin chỉ cảm thấy khó chịu, phẫn uất muốn phản kháng, không xem đó là vinh dự mà nghĩ rằng bản thân đang bị làm nhục.
Nữ nhân tên A Ly chậm rãi bện từng phần tóc Chính Quốc cho Jimin xem, Jimin không có cơ hội từ chối. Bấy giờ mới kịp nhìn ra trang phục đang mặc trên người nàng cũng khác biệt, hẳn là không phải nô bộc, hay nói đúng hơn là một người có địa vị. Địch y (1) đỏ thẫm, cổ tay và diềm áo ngoài viền lông thú còn được thêu những sợi chỉ bạc, thắt lưng đính những viên đá quý tinh tế. Dù nàng đang ngồi, nhưng vẫn thấp thoáng nhìn ra đôi ủng da mềm với đế khâu thủ công, viền chỉ bạc của nàng. Trang sức vấn trên đầu nàng cũng toát lên vẻ yêu kiều quý tộc không thể giấu.
_ Hoàng Tử, người ngồi đây, ta sẽ chỉ người từ từ.
Quả nhiên là nữ nhân thảo nguyên, tuyệt nhiên vô cùng bạo dạn. Jimin không thể tưởng tượng cảnh hai nam một nữ cùng một căn phòng, hạ nhân nô bộc từ lâu đã được Chính Quốc ra lệnh cho đứng ngoài, nên không gian hiện tại chỉ còn ba người bọn họ. Hơn hết là vô cùng gần khi Jimin chậm chạm ngồi xuống sau lưng Chính Quốc, nhận lấy phần tóc đang được thắt dở của trong tay A Ly đưa tới. Nhớ đến mẫu hậu của mình, nếu không có phụ thân hoặc Jimin, Jihyun ở cùng, người không thể đến những nơi đông người cũng như tiếp đãi các quan đại thần trong triều. Mỗi lần mọi người muốn nói chuyện với mẫu hậu mà không phải người trong hoàng thất cũng phải tuân thủ đứng cách ít nhất một thước, không được phép nhìn thẳng vào mặt bà.
_ Khả Hãn, tay chân ta thô kệt, khó mà làm cho vừa mắt, mà tóc đối với ngoài... - Jimin chắc chắn Chính Quốc rất trân quý tóc của hắn, bằng chứng là nhiều lần gặp mặt thì lại thấy hắn có những trang sức đầu kết hợp với những kiểu tóc tết khác biệt.
_ Không sao, Hoàng Tử cứ tiếp tục.
Jimin mím môi, đôi bàn tay luân phiên hoạt động: lúc tay trái, lúc tay phải, đôi khi dùng lực hơi mạnh, khiến Chính Quốc—người đang cố giữ lưng thẳng—buộc phải ngả nhẹ về phía sau vì sau vài lần Chính Quốc nỗ lực ngồi thẳng trở lại, sự phối hợp giữa hai người dường như vẫn chưa ăn ý hoàn toàn. Động tác ấy giúp Jimin dễ dàng hơn trong việc tết tóc, cho đến khi nhận ra bóng lưng to lớn của Chính Quốc đã gần như tựa một phần vào đùi Jimin.
_ Khả Hãn, thứ lỗi cho Jimin, Jimin nghĩ rằng mình không có thiên phú.
Thật sự muốn ngưng, bím tóc trong tay quá xấu, mà Jimin cũng không muốn chung đụng với hắn cho lắm.
Nói là "cho lắm" chứ không phải "hoàn toàn".
Tóc chưa được cột lại để giữ tóc, Jimin toan thả tay ra thì nghe Chính Quốc nói.
_ A Ly, chỉ Hoàng Tử đi.
A Ly tiếp tục chỉ Jimin, rồi buông ra để Jimin tự làm. Jimin chỉ thắt được hai bím tóc, chật vật một lúc lâu, chia tóc cũng không đều khiến hai bím bên này lại xọ sang bên kia, nhớ đến những lần giáp mặt, bím tóc của Jungkook vô cùng đẹp, đều và chắc tay, còn lúc này Jimin nghĩ là Chính Quốc mà cưỡi ngựa đi chưa tới nửa canh giờ thì tóc đã bung xõa ra hết cả.
_ Không sao, đẹp lắm, ta rất thích. - Cuối câu còn cười nhẹ một cái, Chính Quốc tay cầm một gương đồng, phía sau A Ly cũng cầm một cái khác soi lên, phản chiếu giúp Chính Quốc thấy được phía sau mình. - A Ly, nàng rời đi trước, chiều nay gọi Ngật Nhi Hãn và Đằng Kỳ Tư tới gặp Hoàng Tử.
A Ly gật đầu rồi đứng dậy rời đi, cũng nhẹ nhàng chào Jimin một cái tiễn biệt, một nữ nhân xinh đẹp, trong trẻo và khảng khái - Jimin có thể đánh giá như vậy qua từng chuyển động và lời nói của nàng.
_ A Ly là Khả Đôn của Mông Cổ. - Chính Quốc vẫn chưa buông xuống gương đồng, tự mình ngắm nghía tóc, lại qua một lúc dùng vài chiếc trâm cài nhỏ bạc hình chim ưng lên trên đầu. Tóc hắn đen, màu bạc nổi bật trên nền tóc cũng họa tiết chim ưng được điêu khắc tỉ mỉ, đáng tiếc lại có vài phần tóc hơi bị đánh rối, xấu xí tạo thành qua tay Jimin.
Khoan đã, A Ly là Khả Đôn (2) ư? Jimin tới đây đã nửa năm, lần đầu được gặp hậu cung của Chính Quốc, những bữa yến tiệc trước đó đều chưa từng thấy qua, nhiều nhất cũng chỉ thấy mỹ nữ hầu hạ rót rượu đấm bóp xung quanh Thái Hanh và Chính Quốc.
Thật lâu sau này, Jimin nhớ lại mới nhận ra, trong những năm tháng quen biết Chính Quốc, y chưa từng nghe hắn gọi nàng là "của hắn", hắn luôn gọi A Ly là người thuộc về Mông Cổ, là Khả Đôn của Mông Cổ.
Hai người có với nhau hai người con trai, mà Ngật Nhi Hãn vừa là trưởng tử trong số các con của Chính Quốc, vừa là con trai cả của hai người, do đó Chính Quốc rất thương yêu và đặt nhiều kì vọng vào hắn. Nếu như Trung Nguyên có từng thấy Hoàng Đế đặt tên cho trữ quân tương lai có chữ "Tông", thì việc Chính Quốc đặt tên con trai mình có chữ "Hãn" cũng gần như tương tự. A Ly là con gái của một thủ lĩnh tộc khác, liên hôn cùng Chính Quốc đến nay đã hơn mười lăm năm, hai người tương kính như tân, không yêu cũng có tình nghĩa. A Ly hiền lành đôn hậu, phóng khoáng thoải mái lại giữ gìn được bếp lửa bộ tộc êm ấm, có A Ly làm hậu phương Chính Quốc cũng yên tâm mà đi đánh trận.
_ Cảm ơn Hoàng Tử, ta rất thích.
Hắn lần nữa cảm ơn Jimin.
_ Không...không có gì, phục vụ Khả Hãn là chuyện nên làm. - Lời nói dối thoát ra khỏi miệng đều đắng chát.
_ Ta biết Hoàng Tử không thích, nhưng mạn phép cưỡng cầu Hoàng Tử lần này vậy. - Hắn chưa thu lại nụ cười nhàn nhạt. - Xem như đây là món quà sinh thần Hoàng Tử dành cho ta đi.
Quá nhiều bất ngờ đến cùng một lúc, Jimin chưa từng nghe ai nói qua hôm nay là sinh nhật của hắn. Chính Quốc nhìn ra Jimin bất ngờ, tự nhiên trả lời y.
_ Ta vốn có hai sinh thần, hôm nay là ngày chính thức, còn ngày tổ chức yến tiệc với mọi người là ngày khác. Cũng chỉ có vài người thân thích biết được mà thôi. Ngày trước đời sống du mục chưa ổn định, thường tổ chức cùng với những ngày lễ tế quan trọng, gộp lại nhiều sinh nhật của các Hoàng Tử, Hoàng Tôn lại với nhau. Sau này đời sống ổn định hơn, ta cũng không muốn sinh thần tổ chức quá náo nhiệt, chỉ muốn lẳng lặng cùng người thân chúc mừng.
Jimin có nên xem đây là lời nói xem Jimin cùng thuộc cụm từ "người thân" không nhỉ?
_ Lần sau ta sẽ đi săn một đôi thỏ khác, làm túi tay giữ ấm cho người.
_ Giống như cái của Hoàng Tử Jihyun sao? Ta thích những thứ đặc biệt, không muốn giống trùng. - Hắn liếc mắt về chiếc rương hòm của Jimin gửi đến được đặt trong góc. - Nếu được ta muốn những lần tới Hoàng Tử có thể giúp ta làm tóc.
Sao lại quanh quẩn lại chuyện tóc tai, Jimin thật lòng khó hiểu, không thực sự muốn lời mời này.
_ Khả Hãn đã nói không cưỡng cầu ta, nên ta xin phép không dám hứa.
Chính Quốc không xem lời từ chối này mà khó chịu, gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Hai người nói chuyện phiếm thêm một chút không đầu không đuôi, không mặn không nhạt rồi bảo người đưa Jimin về lại lều của mình.
Chính Quốc hơn Jimin tới mười tuổi, hậu cung không nhiều người nếu so sánh với Thái Hanh và mặt bằng chung các quý tộc khác, nhi tử cũng ít hơn hẳn. Theo như Jimin tìm hiểu thông qua những người Cao Ly đang làm tù binh ở Mông Cổ cũng như là nô bộc Mông Cổ đã theo Jimin từ những ngày đầu thì biết được hai đứa con trai của A Ly và Chính Quốc là tài giỏi và được thương yêu nhất trong số các con. Ngật Nhi Hãn năm nay đã mười sáu tuổi rồi, thi thoảng vẫn được Chính Quốc cho đi đánh giặt cùng mình nếu như trận chiến không quá gay gắt và thời tiết lẫn địa hình trong phạm vi cho phép.
Mông Cổ không phải như những nước khác cha truyền con nối, người tải giỏi nhất trong bộ tộc sẽ được mọi người thống nhất cho lên làm Khả Hãn. Bằng chứng là Chính Quốc tuy là cháu nội của Thành Cát, nhưng cha lại là con trai út của ông. Tuy đã được Khả Hãn thứ hai, cũng chính trưởng thúc nhận làm con nuôi, Khả Hãn thứ ba là anh họ thương yêu vô cùng, nhưng trước Chính Quốc có rất nhiều người tài giỏi, nếu hắn không có năng lực cũng không thể yên vị trên ghế Khả Hãn đến bây giờ. Thời trẻ binh biến này hẳn cũng là một phần lý do khiến hắn mỏng đường con cái, hậu cung vắng vẻ. Nô bộc lại nói, hiện tại Chính Quốc bồi dưỡng Ngật Nhi Hãn rất kĩ, dưới có hai hoàng thúc Thái Hanh và Duẫn Kì yêu thương bảo vệ, cũng không loại trừ khả năng Mông Cổ dần theo Trung Nguyên, Cao Ly và những nước khác lập trưởng làm trữ quân thì sao?
Lúc gặp Ngật Nhi Hãn, Jimin mới thấy bọn chúng nói không sai. Đứa con trai này của Chính Quốc khí phách khảng khái, ánh mắt tinh anh tuổi trẻ, có thể nhìn thấy Chính Quốc thời trẻ trong hình hài này, mà cũng có thể tưởng tượng được Ngật Nhi Hãn tương lai bằng cách nhìn Chính Quốc đối diện.
_ Ngật Nhi Hãn kính chào Hoàng Tử, đã nghe danh Hoàng Tử từ lâu, cũng có biết Hoàng Tử đã tới đây hơn nửa năm, nhưng thứ lỗi cho Ngật Nhi Hãn bận rộn nhiều điều, cũng như phụ hãn (3) nói con phải tự mình học tập, đợi đến thời gian tới sẽ đưa con đi ra mắt mọi người nhiều hơn.
_ Hoàng Tử đừng nói vậy, ta lúc trước chưa rành rọt tiếng Mông, thời tiết cũng chưa quen nên cũng ít rời khỏi lều trại mà. Bây giờ quen biết rồi, gặp gỡ Hoàng Tử cũng là vinh hạnh của Jimin. Đây là Đằng Kỳ Tư phải không?
Đứa trẻ bên cạnh giống A Ly hơn hẳn, ước chừng khoảng mười tuổi, vẫn còn rất non nớt. Nghe Jimin gọi thì cười vui vẻ, không giữ khuôn phép chạy tới nắm tay Jimin lắc lắc. Mọi người nói rằng Đằng Kỳ Tư có nghĩa là hạnh phúc và bình an. Quả nhiên cũng như bao nhiêu gia đình khác, đứa con trưởng thường đặt nhiều kì vọng và trọng trách, đến đứa con thứ hai cũng chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc mà trưởng thành.
_ Hoàng Tử Jimin, Đằng Kỳ Tư vừa nhìn thấy người đã thấy thích. Mọi người thường nói Hoàng Tử Cao Ly khó chịu khó gần, gặp rồi Kỳ Tư mới thấy không phải.
_ Mọi người là ai, ai đã nói với con như vậy? - Chưa kịp để Jimin tiêu hóa hết lời đứa nhỏ nói, Chính Quốc đã nghiêm mặt kéo nó lại nói. - Hoàng Tử Jimin là khách quý của chúng ta, con không được nói như vậy.
Rồi lại kéo nó đi sang một góc, muốn tra hỏi xem ai đã nói như thế. Đằng Kỳ Tư có chút hoang mang, lắp bắp không biết trả lời như thế nào.
_ Hoàng Tử Jimin, ở nơi này chắc ngột ngạt lắm nhỉ? - Lời nói này là của Ngật Nhi Hãn nói, lúc này đã vô cùng lạnh lùng, không còn nửa điểm hòa nhã với Jimin như ban đầu. - Có nhiều lời đồn không hay về Hoàng Tử, nghe nói mối quan hệ của Hoàng Tử và phụ hãn không tồi. Dù sao cũng chỉ là một món hàng đưa đến đây làm con tin, Hoàng Tử nên tự lượng sức mình.
Jimin nhíu đôi mày lại, ý của đứa trẻ trước mặt là gì? Jimin và Chính Quốc số lần gặp nhau còn chưa quá hai bàn tay, thân thiết mà để nói thì so với Thái Hanh nghe còn hợp lý hơn. Không lẽ chuyện ban sáng đã được truyền đi khắp nơi, khiến mọi người suy nghĩ Jimin là "nam sủng" của phụ hãn Ngật Nhi Hãn? Jimin không nghĩ sai mà, thái độ của Chính Quốc đối với Jimin có ra sao cũng không ngăn được bọn người dưới trướng có những suy nghĩ khó chịu với Jimin, còn lan rộng đến tai hai vị Hoàng Tử. Còn có chuyện Jimin được Chính Quốc cho phép đụng vào tóc hắn, liệu chăng có phải A Ly đã kể cho hai đứa nhỏ nghe?
_ Nhi Hãn cũng chỉ là nghĩ cho mẹ con mà thôi. Bà không có ý kiến gì về Hoàng Tử, nhưng con thì có.
Ngật Nhi Hãn thu lại vẻ lạnh lùng kịp thời trước khi Chính Quốc đem Đằng Kỳ Tư trở lại, Kỳ Tư giảm bớt hai phần trong trẻo, nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi Jimin.
_ Con trẻ bị nhũ mẫu nói sai khiến suy nghĩ trong đầu chưa đúng đắn, Hoàng Tử đừng cười chê. - Chính Quốc bất đắc dĩ nói.
_ Không sao đâu.
Thật lòng thì có chút khó chịu vì mang tiếng oan này, mà giờ Jimin nơi đất khách thân cô thế cô biết nói gì được kia chứ. Bọn họ từ đầu đã có thành kiến khinh ghét Jimin kia mà. Đằng Kỳ Tư nhìn rất có thiện cảm, Jimin cũng không nỡ trách phạt ghi hận trong lòng, chỉ có Ngật Nhi Hãn thì Jimin chỉ có thể lắc đầu thở dài thôi.
_ Kỳ Tư ngoan, nếu sau này buồn chán có thể đến chỗ ta, ta cũng muốn học tiếng Mông từ con đó.
Nghe tới đây Kỳ Tư trông phấn chấn hẳn lên, nhoẻn miệng cười, làn da màu đồng của thằng bé hây hây đỏ vì lạnh, dễ dàng thấy hai lúm đồng tiền đáng yêu.
_ Thật sao ạ! Vậy thì ngày mai Kỳ Tư liền đến, Kỳ Tư chỉ lo mình làm phiền Hoàng Tử thôi.
Jimin sau đó nghe được rằng vì Chính Quốc ít con cái, các con của Thái Hanh dù thân thiết nhưng mà vẫn thích chơi với Ngật Nhi Hãn hơn Kỳ Tư, bọn chúng thường nói Kỳ Tư trông hơi trẻ con, ít sự "hoang dã" mạnh mẽ như phần lớn những đứa trẻ thảo nguyên khác. Jimin không cho đó là phải, mỗi người có một sự khác biệt riêng không ai giống ai cả, Kỳ Tư đáng yêu theo cách riêng của Kỳ Tư, Jimin rất thích đứa trẻ ngọt ngào này khi sau này một thời gian dài tiếp xúc.
Ngật Nhi Hãn thì không vui lắm, tuy nhiên không tỏ rõ thái độ. Chính Quốc thì mỉm cười dặn dò con trai đừng quá phiền Hoàng Tử Jimin, nếu như có chuyện gì truyền tới tai hắn, hắn sẽ phạt con một ngày ăn, cũng không được đến chỗ Jimin chơi nữa. Kỳ Tư lật đầu lia lịa, lại nắm tay Jimin lắc lắc.
Bữa tối hôm đó, Jimin, Chính Quốc, Thái Hanh cùng A Ly và hai đứa trẻ có một bữa ăn ấm cúng, có vài chủ đề cùng nói, Jimin chen được vào vài câu chuyện, chủ yếu vẫn ngồi nghe mọi người bàn luận. Chính Quốc trong lúc cao hứng uống rượu rất nhiều, nói rằng năm nay hắn cảm thấy rất vui, A Ly nghe vậy gắp cho hắn một xiên thịt, bảo hắn nếu vui như thế thì ăn nhiều một chút. A Ly đưa cho hắn bao nhiêu hắn liền ăn bấy nhiêu. Lần thứ ba hắn uống rượu trước mặt Jimin, Jimin mới thấy hắn say như vậy, đôi khi hơi ngả ngớn vào ghế lại đòi Jimin hát cái gì đó nhân ngày sinh nhật hắn bằng tiếng Cao Ly. Jimin muốn từ chối lại thấy A Ly và Thái Hanh đánh mắt xin xỏ, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì hát bài đồng dao đã từ rất lâu trong kí ức Jimin mà ngày nhỏ mẫu hậu thường hay hát ru y ngủ.
Jimin dứt lời bài hát đã thấy Chính Quốc thiếp đi, Thái Hanh cõng hắn về giường nằm nghĩ, phần còn lại là A Ly chăm sóc lau mình cho hắn, bọn người Jimin cũng về lại chỗ ở của mình. Thế là hết một ngày sinh nhật.
~o0o~
_ Hoàng Tử Jimin, Cao Ly xa nơi này lắm ạ?
Sau khi Chính Quốc rời đi đến Cao Ly mừng cưới Jihyun, Kỳ Tư gần như ngày nào cũng líu lo bên cạnh Jimin, có đứa nhỏ này Jimin xem như cũng bận bịu hẳn, cũng học tập được nhiều từ Kỳ Tư. Thi thoảng Thái Hanh cũng dắt Jimin và Kỳ Tư đi dạo thảo nguyên nữa, có mấy lần mời Nhi Hãn đi cùng, phần lớn đều khéo léo từ chối ba người bọn họ. Kỳ Tư gương mặt thì hai phần giống Chính Quốc, tám phần là bản sao của A Ly, tính cách thì chắc chắn là thừa hưởng từ Thái Hanh. Nói năng không quá câu nệ, thích nói liền nói. Jimin nghĩ rằng có lẽ đây là đặc điểm chung của những người con thứ hay sao? Jihyun hình như không như vậy, hoàng đệ từ nhỏ còn kiệm lời lạnh lùng hơn Jimin rất nhiều.
_ Phải, con phải đi mất ba tháng cơ, còn phải đi đường thủy nữa. - Jimin luyện chữ, Kỳ Tư cái đầu nhỏ nhịp nhịp giám sát, trông hơi buồn cười mà cũng xem như hòa hợp.
_ Sau này Kỳ Tư cũng muốn đến Cao Ly chơi, Hoàng Tử Jimin có thể dắt Kỳ Tư đi không?
Jimin buông bút, cười bất đắc dĩ.
_ Ta cũng không dám hứa với con, Kỳ Tư nhỏ của ta...
Bởi lẽ Jimin còn không chắc tới khi nào bản thân có thể thoát khỏi chiếc lồng giam này nữa, huống hồ dắt theo Kỳ Tư theo. Nhưng đứa trẻ trước mặt, ánh mắt như có muôn vàn vì sao sáng, Jimin không nỡ vạch trần sự thật cho nó nghe.
_ Phụ hãn sẽ không để Hoàng Tử đi đâu Kỳ Tư. - Ngật Nhi Hãn bước vào lều, khinh khỉnh nói. Kỳ Tư thấy huynh trưởng liền nhào vào ôm, cái đầu nhỏ cao ngang bụng Nhi Hãn dụi dụi vào áo Nhi Hãn. - Ánh trăng sáng của phụ hãn mà.
Cuối câu đứa trẻ hư này còn ngả ngớn, Jimin lấy làm khó chịu với sự khinh khỉnh vô phép này của Nhi Hãn, hít một hơi sâu đáp lời.
_ Hoàng Tử Ngật Nhi Hãn, mong người cẩn trọng lời nói tránh những điều tiếng giữa ta và phụ hãn của người.
_ Con còn không hiểu phụ hãn của mình sao? Hoàng Tử Jimin là không biết chuyện này hay là đang giả vờ trước mặt con. Dù sao bây giờ cũng chỉ có con và Hoàng Tử, Kỳ Tư còn nhỏ ngây thơ, cũng sẽ không để ý hay nhớ lời chúng ta nói là bao.
_ Thật lòng ta đối với phụ hãn người nói thích cũng không phải, Hoàng Tử cũng hiểu tình hình của ta hiện tại nơi này, chưa biết tương lai của ta sẽ ra sao. Ta chỉ có thể dùng lời này giải đáp cho Hoàng Tử rằng phụ hãn của người đối với ta chỉ là thương hại tội nghiệp, sinh lòng trắc ẩn, ngoài ra cũng có sự khinh thường đối với ta nữa.
Những lần trước đó tiếp xúc Jimin khó lòng quên được sự nhục nhã đó...
Ngật Nhi Hãn hừ lạnh, buông tay nãy giờ vẫn che tai Kỳ Tư ra, đôi mắt to tròn của Kỳ Tư nhìn qua Nhi Hãn, lại nhìn Jimin, không rõ a ca và Jimin nãy giờ đã nói gì.
_ Hoàng Tử đừng quá lo lắng, chỉ cần ta có thể Cao Ly, tự khắc không còn liên quan gì đến Mông Cổ các người. Mối quan hệ của ta và Khả Hãn quá lắm cùng chỉ là có quen biết một chút, nói là bạn thì ta không thể nào đồng thuận, hắn vẫn là kẻ thù của dân tộc ta. Đối với ta, tình cảm đối với quốc gia là cao hơn hết thảy.
Chàng trai mười sau tuổi nheo mắt nhìn Jimin không dời, muốn thử phán đoán xem trong lời Jimin nói có nửa điểm giả dối không. Nhưng Jimin chân thật một lòng nói ra, không hề xu nịnh vờ vịt, không bắt lỗi được Ngật Nhi Hãn liền cáo từ rời đi.
_ Kỳ Tư ngoan ở lại đây cùng Hoàng Tử tiếp, a ca phải về luyện tập nữa rồi. Hoàng Tử Jimin, Nhi Hãn cáo từ.
_ Hai người cũng không cần quá khiên cưỡng, có thể gọi ta là Jimin, không cần gọi Hoàng Tử Jimin.
Ngày trước, Jimin vô cùng tự hào và hãnh diện về danh xưng "Hoàng Tử", cảm thấy bản thân chỉ dưới vài người trong hoàng cung Cao Ly, ai ai gặp y cũng phải cúi đầu kính trọng. Khi đến Mông Cổ, Jimin vẫn giữ thói quen cũ, cảm thấy việc được gọi như vậy là một niềm an ủi, dù phải sống trong cái kiếp "xiềng xích vô hình", y vẫn là Hoàng Tử Cao Ly tôn quý. Nhưng theo thời gian, mỗi khi nghe hai tiếng "Hoàng Tử", Jimin lại cảm thấy thật sự như một trò đùa, như bị trêu chọc vậy. Một Hoàng Tử luôn bị giám sát, từng hành động đều bị nhìn chằm chằm, xung quanh lại toàn người ngoại tộc, thế mà y không thể nào vui vẻ đón nhận cuộc sống này.
Vì thế, Jimin quyết định không để hai đứa nhỏ phải gọi y bằng kính xưng nữa, muốn thân thiết với chúng để mọi người có thể thoải mái, không phải gò bó trong lễ nghi, để tất cả đều cảm thấy dễ chịu hơn.
_ Jimin, Jimin, Jimin. - Kỳ Tư vui vẻ chạy chân sáo khắp phòng, hét to tên của Jimin. - Kỳ Tư vô cùng thích chơi với Jimin luôn.
Ngật Nhi Hãn thoáng bất ngờ sững sờ, rồi gật đầu buông khẽ "Đã hiểu" chào Jimin rồi rời đi.
Sau đó Thái Hanh phát hiện hai đứa cháu của mình có thể kêu gọi Jimin thân thiết như thế cũng như cũ, ăn vạ như một đứa con nít bắt bẻ vòi Jimin cũng phải cho gã gọi như vậy. Jimin dở khóc dở cười nói Thái Hanh đã lớn như vậy rồi, muốn kêu như nào Jimin cũng có thể quản sao? Nhưng gã ta nhất định phải để Jimin chính miệng nói ra cho phép, lại vô cùng tự hào phấn khởi "Thấy chưa?" đối với hai đứa cháu đang một dở khóc dở cười một mặt vài vệt hắc tuyến nhìn người thúc trẻ con. Thái Hanh cũng nói rằng Jimin có thể gọi tên gã thôi, gã coi như có thêm một người bạn tốt là Jimin.
Jimin bảo có ai bạn tốt mà bắt bạn ở nhà mình chơi gần một năm như vậy, lại còn bắt bạn tốt mỗi năm nộp thuế, dâng bảo vật cống nạp như gã không. Thái Hanh chối bay chối biến, đổ hết mọi trách nhiệm cho a ca của mình. Nói Khả Hãn là cha là mẹ, huynh trưởng gã giỏi như vậy gã nào dám cãi. Kỳ thật Jimin rõ hơn ai biết cái tên này lại bày trò giả vờ nữa rồi, không biết nơi xa trên đường Chính Quốc có hắt hơi khó chịu mấy bận không.
Ngật Nhi Hãn không phải là người xấu, có lẽ vì mang dòng máu đế vương, lại là con trưởng, dù không nói ra nhưng cũng có thể coi là trữ quân tương lai của bộ tộc. Khi Jimin xuất hiện, cộng thêm thái độ giận dữ của Chính Quốc trước đó, khi ông ta không ngần ngại chém giết Hoàng Tử giả vô tội, Ngật Nhi Hãn lập tức nghĩ rằng Jimin đến đây chỉ là con tin. Mặc dù không thể hiện rõ ràng, nhưng trong lòng y cũng có chút không vui vì cảm giác mình không được coi trọng.
Đứa trẻ này dù hiểu rõ rằng phụ mẫu không yêu nhau sâu đậm, chỉ tôn trọng và cư xử đúng mực, nhưng vẫn không thể kìm nén sự nổi loạn của tuổi trẻ, muốn thay A Ly đòi lại công đạo, dằn mặt Jimin. Nhưng rồi, Ngật Nhi Hãn mới nhận ra Jimin không phải là người như y tưởng. Jimin không hoàn toàn thay đổi để trở nên thân thiết như Kỳ Tư, hay tìm cách cạnh khóe như Thái Hanh. Thay vào đó, y đối xử với Jimin bằng một sự tôn trọng và thiện chí nhất định.
Đối với Jimin như vậy cũng không tệ, dù sao chặng đường dài phía trước còn nhiều gian nan, phải sống xa xứ, bớt được một hiềm khích, một cái nhìn không vừa lòng cũng là điều đáng mừng.
Khi Chính Quốc trở về thấy hai con trai vui vẻ hòa hợp với Jimin cũng không giấu được sự hài lòng, một lúc nhận ra Jimin để cho hai đứa trẻ không cần phải gọi mình là kính xưng. Qua một đoạn không có ai để ý thì nói khẽ với Jimin hỏi thăm, Jimin gật đầu thừa nhận, ấy vậy mà Chính Quốc lại nhanh chóng không vui đáp lời.
_ Ta từng nói Hoàng Tử không cần phải gọi ta là Khả Hãn khi không có ai, cũng mong Hoàng Tử có thể như vậy với ta. Thấy Hoàng Tử không để ý, ta cũng không muốn làm khó dễ cưỡng cầu. Nào ngờ Hoàng Tử thoải mái với mọi người, chỉ tuyệt nhiên ta là không.
_ Ngài là Khả Hãn, sao lại có thể không lễ phép với người kia chứ, ngoài ra nếu người thích, cứ gọi ta là Jimin thôi. - Jimin dở khóc dở cười thật sự.
Chính Quốc im ắng một hồi.
_ Jimin.
Jimin ừm hửm trong họng, không rõ sao mỗi ngày nghe bao người, à thì hiện tại chỉ có ba người dám gọi thẳng Jimin vậy thôi tại nơi này, cũng là bao người số nhiều rồi, nhưng tới Chính Quốc thì lại thấy hơi nôn nao không quen. Từ lúc nào không rõ vành tai Jimin đã đỏ một mảng.
_ Jimin, hôn lễ của Jihyun diễn ra rất thuận lợi, cứ yên lòng. - Đoạn lại nói. - Ta không gặp được Hoàng Hậu, nhưng nhà vua có gửi lời hỏi thăm tới người, có đưa cho ta phong thư này từ mẫu hậu người hỏi thăm người.
Jimin nhận lấy thư từ tay Chính Quốc, vui vẻ nhoẻn miệng cười cảm ơn, lại thấy Chính Quốc quay người đi nơi khác gãi đầu.
_ Jihyun có thích món quà ta tặng không?
Nhắc tới đây Chính Quốc liền khựng lại, không biết đáp sao cho phải, cuối cùng chọn cách nói dối.
_ Hoàng Tử Jihyun rất thích, mà tân nương cũng rất vui vẻ sử dụng ngay, ta nghe người thuật lại chứ chưa thật sự tận mắt.
Jimin ồ lên tỏ vẻ đã hiểu, dù sao sứ thần cũng khó mà trực tiếp nói chuyện riêng với lại nước chủ nhà, nhưng nghe như vậy Jimin cũng đã rất vui rồi. Món quà tuy không quý giá, nhưng đó là tấm lòng của Jimin với những thứ có sẵn hiện tại.
Về phần Chính Quốc, hắn nén tiếng thở dài trong lòng, không thể nào nói thẳng với Jimin rằng Jihyun nhận xong qua liền cất đi, còn không buồn mở ra bên trong là gì. Hắn có lén đọc thư của Jimin, dù biết đó là chuyện không nên, trong thư có nhắc tới việc Jihyun có thể lấy trang sức của Jimin mà dùng. Jihyun cho người đọc thư của Jimin ngay tại chỗ, chỉ cười nhạt rồi rảo bước đi, bảo người hầu đập vỡ mí cái nhẫn đó là xong chuyện. Thái độ này làm Chính Quốc chỉ muốn đấm một trận. Hắn lại nghĩ tới nơi này bao nhiêu sứ thần người ta đang dòm ngó, hắn không ngại lại phát động chiến tranh đi chiến trận, hắn chỉ sợ tin truyền về Jimin thì y sẽ buồn tới mức nào.
Jimin vì bức thư và câu chuyện của Chính Quốc, vui vẻ thêm được một tuần. Sau đó lại có chuyện không hay xảy ra, vùng phía nam lúc trước đã quy hàng, bây giờ lại nổi quân biến loạn, buộc phải ra trận đáp trả. Theo lời Chính Quốc thì cũng không quá nghiêm trọng, khu vực này nhỏ, địa hình hơi hiểm hóc mà thôi, Thái Hanh nghe xong tình hình đồng tình bảo rằng chuyện này vẫn kiểm soát được, chỉ cần Thái Hanh dẫn binh liền có thể dẹp yên, Chính Quốc không cần phải ra quân chinh chiến.
Cũng không phải lần đầu tính từ lúc Jimin tới đây Jimin thấy hai huynh đệ này ra trận, cộng thêm Thái Hanh tự tin như vậy thì chắc chỉ là chuyện nhỏ như lời gã nói thật. Thế mà hông hiểu sao lần này y lại thấy nôn nao trong lòng.
Từ lúc nào, bất tri bất giác, Jimin lại dấy lên cảm xúc không đáng có, y lo lắng cho sự an nguy của kẻ thù mình. Liệu những suy nghĩ này của Jimin có được xem là phản quốc trong tinh thần hay không?
_ Phụ hãn, lần này con trai muốn tham gia chính chiến.
Ngật Nhi Hãn cúi đầu khảng khái xin phép, Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Từng đề cập Ngật Nhi Hãn trước đó đã theo cha vài trận xuất binh, Chính Quốc cũng xem lần này là một thử thách cho con trai mình. Chính Quốc âm thầm tính toán, nói rằng bây giờ con đã mười sáu tuổi, khải hoàn trở về sẽ phân đất, định thân tìm mối hôn sự cho con. Ngật Nhi Hãn đồng ý rồi mặc giáp lên trận.
Trước khi đi đứa nhỏ này còn cùng Đằng Kỳ Tư ghé thăm Jimin. Jimin đã tự tin trôi chảy nói tiếng Mông nói chuyện với hai đứa nhỏ, không còn bị Kỳ Tư thi thoảng chọc ghẹo trêu cười vì mấy lúc Jimin phát âm sai nữa. Jimin không nhớ không để ý lúc đó, nhưng sau này về già rồi lại rất tinh tường, chuyện cũ nhớ rõ như hiện ra trước mắt. Jimin nhớ mấy lần Kỳ Tư cười giỡn, Thái Hanh hùa theo khi không có Chính Quốc ở đó vì Jimin nói sai câu cú, Ngật Nhi Hãn cũng âm thầm cười trộm mấy bận. Nhi Hãn không phô trương như hai kẻ kia, Jimin biết là vì sợ Jimin ngại mà bỏ dở việc học.
_ Jimin, ngày mai con xuất binh cùng thúc thúc. Mong người cho con một sự động viên chúc chiến thắng.
Với cương vị của Hoàng Tử Cao Ly, Jimin không hề muốn đáp ứng yêu cầu này.
Nhưng với cương vị là Jimin, đứa trẻ trước mặt đối với Jimin cũng có sự thân thuộc, khiến Jimin liên tưởng tới hoàng đệ Jihyun của mình mà chia sẻ chút thương yêu đối đãi. Dẫu cho đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với Jimin, nhưng Jimin tin chắc qua thời gian tình hình sẽ đỡ hơn. Dùng chân tình đổi lấy chân tình, khiến cho Ngật Nhi Hãn tin rằng Jimin không hề gạt nó, ánh trăng sáng gì kia chứ, Jimin chỉ muốn yên yên bình bình chờ ngày về Cao Ly thôi.
_ Ta chúc con bình an may mắn.
_ Ngật Nhi Hãn cảm ơn Jimin. - Người trước mặt vẫn cúi đầu, Jimin tự nhiên bước đến đỡ chàng thiếu niên, lại nhận ra hành động mình có chút thân thiết quá thì lại tằng hắng một tiếng. - Jimin đừng lo, Nhi Hãn qua thời gian tiếp xúc cũng hiểu được rằng con tuổi trẻ nông cạn, lần này dũng cảm tới đây xin lỗi Jimin.
Jimin không chấp nhặt đứa nhỏ này, chuyện như thế y đã quen rồi. Trẻ con vô tội, Jimin không muốn làm khó dễ Ngật Nhi Hãn.
_ Jimin học tiếng Mông Cổ vất vả như vậy, Nhi Hãn cũng muốn sau khi quay về Jimin có thể dạy Nhi Hãn.
Đằng Kỳ Tư từ đâu nhảy phốc ra, nhanh nhảu vui vẻ nói.
_ Cả Kỳ Tư nữa, Kỳ Tư cũng muốn học tiếng Cao Ly với a ca và Jimin.
So với phụ hãn của hai đứa, hai đứa rõ ràng đáng yêu hơn nhiều, còn vì Jimin học tiếng Mông Cổ. Còn phụ hãn của hai đứa lại bắt Jimin học tiếng Mông nói chuyện với hắn.
_ Được được, ta đều dạy. - Jimin cười, một tay nắm tay Kỳ Tư, một tay nắm tay Nhi Hãn. - Nhưng ta khó tính lắm, không có hiền như bây giờ đâu, học không giỏi là nhịn ăn nhé.
Nhi Hãn cười ha hả, cũng là lần duy nhất Jimin thấy đứa nhỏ này cười to như vậy, mọi khi chỉ cười mỉm nhẹ thôi, răng còn không để quá lộ ra ngoài.
Jimin hôm sau có tiễn Nhi Hãn và Thái Hanh đi trận, lần này được phép nên dắt theo Kỳ Tư cưỡi ngựa theo đoàn quân một lúc rất lâu, nếu không phải Chính Quốc và Thái Hanh cằn nhằn lần trêu ghẹo, bảo rằng bộ "tính tiễn tới chiến trận" luôn hay sao, Jimin chắc còn không chịu về.
Một bản ngã khác trong lòng Jimin đang đấu tranh không ngừng, Jimin đã đồng cảm với con người nơi đây từ bao giờ. Y thương yêu Ngật Nhi Hãn như gia đình, mến tay mến chân dù rằng thời gian đầu có nhiều khúc mắt. Thế thì sao chứ, không phải bây giờ đã thân thiết với nhau hay sao?
Hằng ngày Jimin học tiếng Mông từ Kỳ Tư, không cần nhờ đến những tù binh Cao Ly do Chính Quốc phân phó nữa. Tuy nhiên Jimin vẫn để họ bên cạnh mình, Jimin nghĩ rằng có mình ở đây đánh tiếng, để họ với danh nghĩa dạy học, họ sẽ không phải lao động khổ sai hay bị đánh đập nữa. Được một thời gian thì xích trên người họ cũng được bớt dần, bớt dần, sau là không còn nữa. Tự do đi cạnh làm người hầu cho Jimin như những người khác được Jimin đem theo từ Cao Ly đến Mông Cổ. Lần này Jimin không nghe tin tức gì từ chiến trận cả, lòng như Chính Quốc và A Ly nóng như lửa đốt mà không dám thể hiện ra, sợ hai vị cha mẹ kia lại càng suy sụp, ngoài mặt cố gắng cùng Kỳ Tư tìm chuyện vui động viên Chính Quốc và A Ly.
Tối tối cũng buồn chán, ngăn chặn những suy nghĩ muộn phiền trong lòng mình, Jimin quyết định soạn sẵn bài vở, chữ viết Cao Ly sẵn trên giấy, đợi đến khi Ngật Nhi Hãn về cùng Đằng Kỳ Tư học ở chỗ Jimin, hai huynh đệ nhìn chữ Jimin có thể chép theo, tiết kiệm được một phần thời gian.
Kỳ Tư khá là có hứng thú với Cao Ly, Jimin có thể khẳng định như vậy. Đứa nhỏ này như ngựa hoang trên thảo nguyên, như chim sơn ca hót vang trên cành, không lúc nào là không dư năng lượng. Đằng Kỳ Tư nói rằng nếu đam mê và trách nhiệm của a ca là đánh trận và làm Khả Hãn như phụ hãn Chính Quốc, thì ước mơ của Kỳ Tư chính là có thể đi khắp mọi nơi, học hỏi được nhiều nền văn hóa khác nhau. Đứa trẻ tinh ranh này còn nói thêm, tất nhiên là với tư cách "lãng khách giang hồ" chứ không phải là đi khắp một nơi thôn tính thuộc địa.
Jimin không nhịn được tủm tỉm cười, mỗi lần như vậy loại xoa rối hết mấy bím tóc nhỏ A Ly đã thắt cho thằng bé. Kỳ Tư không khó chịu, ngược lại còn cười hì hì. Tóc là sinh mạng là vinh quang của nam nhân Mông Cổ, từ Khả Hãn tới Hoàng Tử, Jimin đều đã nắm qua, có được xem là vinh dự không nhỉ?
Lại qua thêm một tháng, cuối cùng cũng có tin từ chiến trường.
Quân của Thái Hanh thua trận.
Một đáp án khó mà đoán được, tỉ lệ thua của quân Mông Cổ rất thấp - Jimin không muốn cũng phải thừa nhận.
_ Còn Thái Hanh thì sao? Ngật Nhi Hãn thì sao? - Chính Quốc siết chặt ly nước trong tay, đập mạnh xuống đất. Jimin cảm thấy những vết sẹo trên người hắn có thể theo cơn giận dữ mà bùng nổ, tấc da tấc thịt có thể vỡ ra theo sự căng thẳng của hắn lúc này.
Tên truyền tin quỳ rạp xuống, run rẩy nói không ra hơi, nói rằng Thái Hanh đang trên đường trở về, riêng phần Ngật Nhi Hãn thì...
_ Chiến trận miền nam nóng, địa hình khắc nghiệt...Hoàng Tử bị thương, trong lúc đang dưỡng thì đột ngột sốt cao, Thống Đốc đã ra lệnh đưa Hoàng Tử trở về nhưng trên đường...Hoàng Tử đã không qua khỏi. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, quân binh thương vong vô số, buộc lòng phải rút quân tụ họp với lại đoàn quân đưa Hoàng Tử về lại, dự tính ba ngày nữa sẽ về tới.
A Ly không thể thốt nên lời, rồi nàng ngã hẳn vào lòng tỳ nữ đứng bên cạnh. Nàng không ngất, cũng không khóc, nhưng khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch như không còn chút máu, khí huyết dường như đã rút cạn. Lồng ngực nàng phập phồng, mỗi hơi thở đều nặng nề như muốn xé rách không khí, trong khi ánh mắt thì mờ mịt, vô hồn.
Jimin đứng đó, cảm thấy tất cả như bị một làn sóng đập vào mặt. Cảm xúc của y lúc này thật khó miêu tả, như thể có hàng ngàn thứ giằng xé trong lồng ngực, nhưng lại không thể tìm thấy một từ nào để định nghĩa chính xác. Y nhìn về phía Chính Quốc, người Khả Hãn mạnh mẽ, uy nghiêm, chí ít là trong kí ức của Jimin giờ đây lại vô cùng yên lặng, mắt nhắm chặt. Lòng bàn tay của hắn lại ướt đẫm máu, những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc ly bị đập vỡ, cắm sâu vào da thịt. Máu chảy không ngừng, nhưng hắn lại không hề hay biết, hoặc có thể, chẳng quan tâm nữa.
Thà rằng khóc thật to cho thỏa, không khóc được mới là sự đau lòng cùng cực nhất trong tâm hồn. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, bất ngờ đến mà không có sự chuẩn bị nào.
Jimin cảm thấy một cảm giác đắng nghét trào lên tận cổ họng, vị đắng khó chịu như thể đang nuốt phải một thứ gì đó quá nặng nề để tiêu hóa. Những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu y, không sao dứt ra được, mỗi câu như một cú đấm vào tim, khiến y khó lòng chấp nhận được sự thật đang hiện hữu trước mắt. Hóa ra sự mất mát khi mất đi một người thân thiết là như vậy, Jimin đến giờ mới thấm thía hiểu ra, dù rằng đối với Ngật Như Hãn còn chưa tới một năm quen biết, nhưng sự liên kết và tình thương Jimin dành cho Ngật Nhi Hãn không phải là không có.
Ngật Nhi Hãn, con chẳng phải nói với ta rằng con muốn học tiếng Cao Ly sao? Đứa trẻ hư này, sao con lại dối ta rồi?
(1) Địch y: deel, trang phục truyền thống của người Mông Cổ.
(2) Khả Đôn: hoàng hậu, chính thê của Khả Hãn.
(3) Phụ hãn: cách gọi của Hoàng Tử gọi cha (là Khả Hãn) một cách kính trọng và tôn quý. Còn có thể gọi bằng a ba và a điêu trong bối cảnh không trang trọng, bình dân và thân thiết hơn.
Thiệt ra có nhiều từ mình đã dùng từ việt, hán việt thay vì dùng đúng cách gọi của Mông Cổ TTvTT do mình sợ nhiều từ mới quá mọi người bị bội thực huhuhu.
Ở Mông Cổ thì không có họ nhe, cũng không có quy luật đặt tên luôn, chỉ cần là tên gọi ý nghĩa thì sẽ dành đặt cho con cháu. Tên Nhi Hãn không phải họ Ngật, Kỳ Tư không phải họ Đằng, Điền trong Chính Quốc cũng không phải họ trong bối cảnh này nhe.
~Hamm, 4/12/2024~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com