Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Khi Jimin trở lại Cao Ly, đó là chuyện của sáu năm sau, kể từ ngày y nhận sứ mệnh của phụ vương và kì vọng của đất nước, đi đến thảo nguyên Mông Cổ xa xôi làm con tin.

Sáu năm, không dài không ngắn, nhưng đủ để Jimin nhận ra mọi thứ đã thay đổi, hoặc có lẽ chỉ có mình y thay đổi mà thôi. Trước mắt y, Cảnh Phúc Cung vẫn nguy nga, tráng lệ như sáu năm trước, khi y vái lạy phụ vương mẫu hậu trước khi lên đường, thậm chí còn nhộn nhịp hơn so với không khí ảm đạm, tang thương của ngày ấy. Một bên là cha mẹ tiễn con đi "làm con tin", một bên là đất nước vui mừng chào đón vị vương tử trở về, giờ đây có thể gọi là "tân vương" khải hoàn trở về trị vì đất nước. Nhưng sao lòng ngực y vẫn lạnh lẽo, đáy mắt vô thần, bước đi trong tiếng nói đều đều của thái giám mới được phân phó phục vụ.

Đến khi hoàn hồn lại, Jimin đã thấy trước mặt mình là một áng tấu sớ với vài tước hiệu với những ý nghĩa hay ho, đẹp đẽ. 

_ Ngươi nói ngươi tên gì ấy nhỉ? - Để rồi nhận ra giọng nói của mình bây giờ trầm khàn tới mức nào, thậm chí còn hơi ngập ngừng không rõ chữ, không giấu được sự hoảng loạn trong đáy mắt, sợ rằng bản thân đã bị "tha hóa" sau mấy năm ngủ ngựa, nằm da, nhận ra rằng mình dường như đã trở thành một phiên bản mà bản thân ghét nhất nhiều năm trước. 

Thái giám bên cạnh ngưng nói, chắp tay ôn tồn trả lời, dường như tỏ vẻ không để ý đến sự thay đổi sắc thái của vị chủ nhân trước mặt.

_ Dạ thần họ Kim, tên gọi là Seokjin ạ.

_ Ừ... - Dù rằng Jimin cũng không chắc, mình có thật sự nhớ hay không, tâm trí của y không thật sự đặt ở nơi này, dù y không hề muốn thừa nhận.

_ Bẩm bệ hạ, Đại Hãn Mông Cổ nói rằng, ngài chọn một tên trong danh sách, sẽ đặt là tước hiệu của ngài ạ. - Seokjin vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng nói. - Nhưng ngài ấy còn nói, nếu được thì hãy chọn chữ Nguyên...

Càng nói, giọng Seokjin càng nhỏ dần, lúc này Jimin mới có thể tỉnh táo một chút, chua chát cười khảy. Cao Ly bao nhiêu năm đấu tranh chiến đấu, bản thân y cũng phải sáu năm trở thành con tin chịu bao nhiêu nhục nhã, cuối cùng cũng không tránh được kết cục này. Tuy nói là hòa, nhưng đổi lấy sự cái gọi là hòa hữu hai bên, không còn cảnh lầm than khổ cực của dân chúng, Cao Ly phải chịu cảnh làm chư hầu nước phiên của Mông Cổ. Thái Hanh hắn nói rằng, sau này khi nhi tử của Jimin lên ngôi, sẽ chỉ là "vương" chứ chẳng còn là "tông" trong thánh hiệu như bao đời đã từng. Hắn miễn cưỡng làm vậy là để đắp cho những mất mát của Jimin, cũng là nể tình Jimin là bằng hữu mấy năm qua cùng trưởng thành với gã, Jimin y sẽ là vị đế vương cuối cùng của Cao Ly với thánh hiệu là tông. Hay cho cái lập luận chả nghe xuôi tai của hắn, nhưng y không thể phản kháng khi bây giờ quốc gia như tờ giấy mỏng trước chậu than hồng, buộc lòng y phải quy thuận trong ê chề đắng chát. Bây giờ còn chưa dừng lại ở đó, Thái Hanh kia còn muốn ngọt nặng tự mình chọn tên cho Jimin à?

_ Vậy thì cứ như ý muốn, chọn Nguyên đi.

Nguyên Tông, chữ "Nguyên" trong ban đầu, sơ khai, hàm ý là sự bắt đầu của việc từ nay Cao Ly sẽ trở thành chư hầu của Mông Cổ sao? Thánh hiệu này cũng có chút bỡn cợt đi, nhưng với tính khí đã quen của Thái Hanh, Jimin chẳng lấy làm lạ và y chẳng buồn quan tâm nữa. Cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, có lẽ là do chặng đường quá xa mất liền mấy tháng từ Mông Cổ trở về, cũng có lẽ là trái tim y đã nguội lạnh với bài học trưởng thành của số phận, vì đảm đương trọng trách đang đè lên đôi vai khi giờ đây y đã trở thành quân chủ của một đất nước.

Y chợt nhớ đến phụ hoàng mình, chắc hẳn lúc vừa lên ngôi, ông chắc hẳn cũng đã có những lúc trống rỗng, bỡ ngỡ và chông chênh như thế này. Nhưng lúc đó ông có mẫu hậu kề bên an ủi động viên, còn bản thân Jimin, y chẳng còn ai cả. Sáu năm xa xứ khiến y nhớ nhà da diết, thế nhưng đến khi về rồi, cũng có chút vui mừng, nhưng hóa ra mất mát lại còn nhiều hơn gấp bội. 

Chiếc cột cao to trong lều trại chằng chịt những vết khắc của y mỗi tháng, đếm ngày trở về nhà không biết đã được thay đi chưa. Mảnh da gấu mà y thường dùng làm chăn, chắc đã bị Thái Hanh đem đi thiêu rụi cùng hắn rồi. Nghĩ lại, y thật tiếc, nếu không phải Thái Hanh vội vàng bắt ép Jimin trở về Cao Ly ngay khi vừa biết tin, chắc chắn y sẽ mang theo mảnh da đó.

_ Seokjin, ta mệt rồi, ta muốn ngủ một lúc. - Jimin gấp lại tấu sớ, xoa nhẹ đầu bình, nhận ra từ lúc nào trên đầu đã là mũ trụ, chứ chẳng còn phải là nón lông thú như trước.

Bất tri bất giác, mọi thứ xung quanh Jimin đều khiến bản thân y không khỏi so sánh với cái nơi gọi là Mông Cổ kia. Hóa ra sáu năm đủ để Jimin gặm nhấm từng chút một, từng chút một bị tha hóa. Năm xưa từng ghét nơi đó đến mức nào, ghét phải mặc quần áo mà bản thân gọi là chả khác gì mọi rợ, nhưng giờ đây lại dấy lên cảm xúc vừa hận vừa yêu. 

Jimin nhìn trước mặt, đồ vật trên bàn đã bị hất văng đi xa, vài thứ còn vỡ tan tành, Seokjin thì quỳ rọp xuống đất, gục đầu bảo rằng "bệ hạ bớt giận".

Jimin từng được nuôi dạy trở thành một trữ quân nho nhã lịch thiệp, tuy cũng biết sử dụng binh pháp, kiếm thương, biết cưỡi ngựa săn bắn, nhưng suy cho cùng hoàng gia vẫn xem quan văn làm trọng, mà bản thân y trước khi đi đến nơi kia, hay nói đúng hơn là trước hai mươi tuổi, cũng coi như là muốn bản thân có thể trở thành như phụ hoàng, y ghét nhất là cảnh thô tục giận dữ, mà phụ hoàng những lúc tức giận cũng không quá biểu lộ ra, chỉ ẩn nhẫn giấu bên trong nắm tay của mình.

Giờ đây, nếu có một cái gương đồng trước mặt, khi nhìn bản thân, chắc chắn Jimin năm hai mươi tuổi sẽ không khỏi ghê tởm Jimin năm hai mươi sáu tuổi, y chẳng khác gì một kẻ lỗ mãng. Vóc dáng thư sinh trắng trẻo thay thế cho một cơ thể cưởng tráng, thậm chí trên cổ còn có vài vết sẹo mờ mờ ẩn hiện bên dưới lớp da đồng phủ gió sương. Còn ban nãy, giọng nói ngày nào luôn là niềm tự hào bởi muốn điềm đạm có điềm đạm, muốn thanh thoát có thanh thoát đã nhường chỗ cho sự trầm đục, ồm ã.

Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Hắn ta chết đi như điều y thỏa ước hàng nghìn lần, đáng lẽ y phải vui mừng hồ hởi. Nhưng tại sao hắn đi rồi, hắn lại mang cả linh hồn và Jimin thuở nguyên bản đi, để lại Jimin hoang tàn như này ở lại, liệu có công bằng cho y hay không? Hay hắn nghĩ rằng như vậy sẽ có thể trả thù được y, tiếp tục trêu ghẹo y như cái cách hắn đã làm suốt bao năm qua buộc y khuất phục? 

Hoặc cũng có thể như hắn từng vô tình từng nói, Jimin với bản tính quá là nhợt nhạt yên ắng, với việc trở thành quân chủ của một nước, không thể nào hiền hòa quân tử như y hằng mong được. Đứng trên vạn người, buộc lòng phải có sự gai góc, hung tợn và tàn nhẫn. Có như vậy kẻ dưới mới lấy đó làm sợ hãi, quy phục nghe lệnh của hoàng đế. Lúc trước y cho rằng như vậy là không phải, Cao Ly sao có thể so hàng với Mông Cổ, mà cũng không phải lúc nào cũng lấy nắm đấm chiến tranh làm trọng như bọn người "dạ sói" bọn họ uống máu như nước lã được.

Y thầm hỏi thì có ích gì, nào có câu trả lời nào đáp lại y đâu có chứ. Điền Chính Quốc ư, hắn ta đã chết rồi.

~Hamm, 1/12/2024~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com