Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu

Cuộc sống của Jimin ở Mông Cổ cứ thế đều đều trôi qua. Mỗi ngày, có Kỳ Tư đến trò chuyện, cũng xem như bớt nhàm chán, đôi lúc lại thêm Thái Hanh tới góp vui. Với Chính Quốc và A Ly, Jimin hầu như không còn cơ hội ở riêng với họ để nói chuyện, ngay cả việc Chính Quốc đã từng đến Cao Ly hay chưa cũng bị Jimin quên lãng, bỏ lại sau đầu.

Mỗi khi nhìn thấy Kỳ Tư, Jimin lại nhớ đến em trai và em gái ở quê nhà. Đã lâu rồi Jimin không nhận được tin tức từ Cao Ly. Lần cuối cùng nhận được thư là sau hôn lễ của Jihyun, do Chính Quốc mang tới. Dẫu đã vài lần gửi thư, nhưng hồi âm chẳng bao giờ tới.

_ Có lẽ là mọi người bận rộn thôi. - Thái Hanh lãng tránh ánh mắt của Jimin khi nghe Jimin thở dài than phiền. - Hay là Jimin của chúng ta ở đây lâu quá rồi, Cao Ly cũng dần quên người, thế thì tự nhiên người cũng trở thành người Mông Cổ bọn ta thôi.

Jimin biết gã giỡn, tính khí của Thái Hanh còn lạ gì kia chứ, tuy nhiên vẫn có chút nghẹn ngào suy nghĩ lời nói đó.

_ Ngươi không dưới mười lần nói rằng ta sẽ ở đây, nhưng ta chắc chắn sẽ trở về. - Jimin đáp trả lại, dùng tay giơ nắm đấm muốn răng đe.

_ Còn Kỳ Tư thì sao? Jimin không muốn ở lại chơi với Kỳ Tư nữa ư?

Thái Hanh lè lưỡi, bảo Kỳ Tư về đi A Ly đang tìm đấy. Kỳ Tư bĩu môi, nhìn sang Jimin thấy Jimin cũng gật đầu đồng tình an ủi bảo Kỳ Tư hôm sau lại đến, cuối cùng cũng chịu rời đi để không gian lại cho Thái Hanh và Jimin nói chuyện. Trước khi đi thằng bé còn nói lại có Jimin ở đây Đằng Kỳ Tư rất vui, xin Jimin hãy khoan nghĩ đến việc trở về nhà của mình. Jimin thấy ánh mắt non nớt của thằng bé thì không khỏi đau lòng.

_ Hoàng Tử Jimin, giờ người là con tin ở đây, có người ở đây mới không gây ra chiến tranh đẫm máu. Người về rồi thì chẳng phải hai bên chúng ta trở mặt thành thù, người yên vị được trong cung Cảnh Phúc cũng là đồng nghĩa việc Mông Cổ thua đấy à?

Những lúc giễu cợt Jimin, gã đều gọi Jimin là Hoàng Tử.

_ Thái Hanh, ta không thuộc về nơi này, người có lý tưởng của người, ta có lý tưởng của ta. Chúng ta có thể có những lúc vui vẻ thân thích, nhưng không thể nào phủ nhận được ta là người của Cao Ly. Là do Mông Cổ các người cứ muốn hơn thua đánh với Cao Ly. 

_ Chẳng phải ta và a ca đã nói rồi sao, nếu bọn ta không làm, có dám chắc Cao Ly các người sẽ để cho chúng ta yên bình không? Hoặc là cũng đánh nhau xâm lăng bờ cõi, hoặc là cũng phò tá nước bạn đấu với chúng ta. Bây giờ trật tự các nước vẫn chưa yên ổn, chưa có một quy ước hòa bình nào được ban bố khắp mọi lãnh thổ, việc chiến đấu là không thể cưỡng cầu. Ước vọng thống nhất các lãnh thổ của tổ tiên ta, bọn ta chỉ tiếp tục kế tục và lan truyền. Nếu như bọn ta dừng lại, mọi người sẽ nghĩ sao về bọn ta?

Jimin không có lời hồi đáp, như những gì Jimin nhớ về lịch sử nước nhà, dường như lời Thái Hanh nói là có cơ sở.

_ Sẽ có cách không khiến máu chảy từng dòng, sẽ có cách đưa ta trở về Cao Ly. Nếu lúc đó có thể, ta và các người vẫn là bạn tốt. Nếu không may, thì buộc lòng phải tiếp tục thành thù rồi.

Lời Jimin nói nhẹ tựa lông hồng, kì thực đã phải cắn môi thật mạnh để rít qua kẽ răng. Mối quan hệ của bọn họ thật khó mà diễn giải thành lời, hận thù và yêu thương đan xen tầng tầng lớp lớp.

_ Jimin... - Gã muốn đáp lời, lại thấy một bóng đen sượt qua trước cửa lều liền thở dài im bặt. 

Gã không thể nói, a ca không cho phép nói trước mặt Jimin trước khi chuyện thành, Chính Quốc đã nhắc đi nhắc lại với gã như vậy.

Jimin nhìn gương mặt sắc sảo trước mặt, nhìn đôi mắt màu hổ phách trong veo như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Jimin qua đó.

Jimin không còn là Hoàng Tử Cao Ly thư sinh nho nhã gầy yếu, trong bộ địch y với những thứ cườm đá đính khắp đai lưng và trên đầu, Jimin chợt nhận ra mình quá đỗi xa lạ. Y muốn xé toẹt hình ảnh đó. Lời gã nói không phải không khiến Jimin 

_ Không phải bên người, không phải bên Chính Quốc hay bất cứ ai cả Thái Hanh à. Ta muốn là chính ta. 

Trước kia nhận được sự yêu thương từ cha mẹ khiến Jimin có nhiều chuyện chưa tỏ ngõ, nhưng khi đến Mông Cổ, y nhận ra mình phải trưởng thành hơn hết. Dù cho Chính Quốc và Thái Hanh nhiều lần tỏ ý muốn Jimin có thể ở lại nơi đây dựa vào bọn họ mà sống tiếp. Nhưng đó không phải thứ Jimin muốn. Jimin muốn có thể trở thành một vị vua tốt, chăm sóc con dân của mình, giúp đất nước ngày càng phát triển bằng tất cả những gì mình có, chứ không phải chôn chân nơi đây để cho nhiều lời đồn đại không hay về hai chữ "con tin" rồi lại "nam sủng" vẫn đang được lưu truyền.

Jimin không biết hai người bọn họ có tình cảm với mình với cương vị gì, nhưng Jimin biết mình không thể, buộc lòng mình phải rạch ròi tình thương này của bọn họ.

Thái Hanh và Chính Quốc lại lên đường đi chiến trận, Jimin rất phân vân không biết có nên đưa tiễn hay không, kí ức về Ngật Nhi Hãn vẫn còn đó. Ồ, nhưng nếu hai người bọn họ nằm xuống thì Jimin có thể thuận lợi dừng lại chiến tranh lạnh giữa Mông Cổ và Cao Ly rồi ấy nhỉ? Nhưng Jimin không muốn bằng cách đó, hoặc là Jimin ngây thơ, hoặc là Jimin tự huyễn hoặc mình rằng sẽ có một cách nào đó, như đã từng nói với Thái Hanh không cần máu chảy đầu rơi vẫn có thể cho ra một đáp án vẹn toàn.

Chính Quốc cắt ngang suy nghĩ của Jimin, trực tiếp tìm đến Jimin muốn có một không gian riêng tư nói chuyện. Trong kí ức của Jimin, chưa có bao giờ hắn chủ động cả, phần lớn đều là Jimin tìm tới hoặc tình cờ gặp mặt rồi thuận nước bảo mọi người rời đi để cả hai có thể hàn thuyên.

_ Lần này Khả Hãn lại đánh đến đâu đây? - Jimin không rõ ma xui quỷ khiến như thế nào lại vòng ra sau lưng hắn, miết nhẹ đuôi tóc của hắn, từ lúc gặp mặt đến bây giờ tóc của hắn luôn như có sức hút vô cùng tận với Jimin.

Sau đó y lại nhận ra hành động này có ý nghĩa như nào nếu nắm tóc một người phía sau lưng - nắm thóp một người.

Cơ mà cũng không phải lần đầu nắm ấy nhỉ...

Chính Quốc không xoay người lại, vẫn để Jimin nắm, còn hơi cuối người về phía trước thấp xuống để Jimin có thể dễ dàng cầm hơn.

_ Câu hỏi này ta không thể cho Jimin câu trả lời ngay, thật lòng xin lỗi.

Nếu hắn không trả lời, Jimin cũng không lấy làm lạ, nhưng hắn lại xin lỗi khiến Jimin dấy lên trong lòng một nỗi thắc mắc và lo lắng không nói thành lời.

_ Vậy thì người hãy bình an trở về nhé.

Nếu như lần trước chúc hắn không hề có bao phần thật lòng, thì lần này Jimin cũng coi như dành trong đó nửa phần tâm tư. 

Jimin nghe tiếng hắn cười khẽ, lúc nhận ra lần nữa đã thấy hắn ôm lấy mình vào lòng. 

Hắn không nói, chẳng bày tỏ bằng lời, nhưng Jimin biết rõ hắn có tình cảm với mình. Dẫu chưa từng trải qua một mối quan hệ nào trước đây, Jimin vẫn mang chút tự tin rằng mình hiểu đúng. Hắn im lặng, Jimin cũng giả vờ như không hay biết. Giữa họ, xét về đạo đức lẫn địa vị, tốt hơn hết là giữ những lời chưa nói mãi trong lòng, để tránh làm tổn thương cả hai.

_ Xin lỗi, xin lỗi Jimin.

Hôm nay hắn đặc biệt xúc động, không chỉ thể hiện ra những gì khó nói mà còn xin lỗi Jimin liên tục mấy lần. Hắn nhẹ nhàng hỏi Jimin có thể giúp hắn thắt tóc không, so với lần đầu Jimin đã quen thuộc hơn, cũng không xem đây là yêu cầu quá khó chấp nhận, vì vậy đã đồng ý.

Lần thứ hai thắt tóc cho hắn đã đẹp hơn so với lần đầu rất nhiều, Jimin đã dùng Đằng Kỳ Tư mà luyện tập, nhưng so với mái tóc cứng dày của Kỳ Tư, tóc của Chính Quốc mềm mại hơn nhiều. Jimin nhớ thảo nguyên cũng không nhiều nguồn nước và sản phẩm tắm gội chăm sóc tóc, sao mà hắn có thể giữ được mái tóc đẹp như thế nhỉ?

Hắn bảo Jimin đừng ra tiễn hắn, hắn muốn yên tĩnh đi, Jimin ậm ừ đồng ý, kết thúc bảy búi tóc gọn gàng sạch đẹp xung quanh đầu hắn, cũng kịp cài lên một cây trâm vàng khảm mã não hoàn thiện mái tóc mình đã làm. 

Trước khi đi, hắn lại lần nữa xin lỗi.

_ Chính Quốc, ta không rõ người xin lỗi vì chuyện gì khác hay không, nhưng ta tin xin lỗi không phải cách. 

Jimin thật sự dở khóc dở cười, nếu xin lỗi rồi được tha thứ thì bao nhiêu người trên đời này cứ thế mà thoát tội sao. 

Chính Quốc gật đầu rồi rời đi, đi biền biệt. Tin tức của hai người bọn họ vẫn truyền đều đặn về A Ly và những người khác. Nhưng dường như có một quy ước vô hình nào đó, bọn họ không một người nào chịu nói với Jimin dù cho Jimin từ hỏi vu vơ đến gặng hỏi đều không có một lời hồi đáp. Những người tù nhân Cao Ly được phân phó giúp đỡ Jimin cũng được điều đi nơi khác, Jimin nhàm chán trông ngày dài dần trôi. Bây giờ Jimin chỉ còn đúng bốn người hầu cần đem từ nước mình tới Mông Cổ hầu cận, Kỳ Tư cũng không còn thường xuyên tới nữa vì phải luyện tập văn võ, Jimin cảm tưởng cuộc sống bây giờ như trở về nửa năm đầu khi mới đến, quả thật rất vô vị.

Sau đó Jimin biết được lý do sâu xa việc Chính Quốc nhiều lần xin lỗi Jimin trong một lần tình cờ nghe thấy hai tên lính nói chuyện rì rầm với nhau. A Ly phát hiện ra bọn chúng, lập tức dùng chùy thủ đâm chết ngay vị trí cuống họng không một chút nương tay. Máu tươi bắn lên mặt Jimin, Jimin cũng không buồn quệt đi ngay, ù ù cạc cạc hỏi lại những gì mình vừa nghe với A Ly.

_ A Ly, nàng nói cho ta nghe, chúng nói thật ư?

Jimin nghe từ miệng bọn chúng, nói rằng Chính Quốc và Thái Hanh đã đánh tới hoàng cung Cao Ly rồi, hiện đang truy lùng gắt gao Choi Tướng Quân mà hành quyết, dự tính sẽ phải chi viện thêm binh, sáng nay vừa thấy người về cấp báo với A Ly.

Rõ ràng đã lập quy ước "hòa bình", "chiến tranh lạnh", rõ ràng Jimin đã đến Cao Ly làm con tin, vì sao lại tiếp tục đánh chiến? Hóa ra hôm đó nhiều lần xin lỗi Jimin là do chuyện này hay sao? Điền Chính Quốc, xin lỗi rồi làm hành động đốn mạt này, là ta xem nhẹ người rồi.

A Ly phập phồng ngực, xung quanh mọi người loạn hết cả lên với sự tình vừa rồi, rồi mọi người đồng loạt quỳ xuống nói A Ly bớt giận.

Nàng không giận, quăng chùy thủ xuống đất, bảo Jimin đừng nghe lời bọn chúng ngông nghênh xằng bậy ly gián.

_ Nể tình chúng ta quen biết bao lâu nay, A Ly hãy nói cho ta nghe đi. - Jimin thật sự muốn khóc khi nói ra những lời này. - Ta ở đây, nước nhà đang lâm nguy, ta không thể làm gì được còn là người biết tin muộn nhất.

A Ly nhìn Jimin hồi lâu, cho người đưa khăn đến đưa cho Jimin lau mặt vẫn còn dính máu rồi đưa Jimin về lều chính. Nơi này cũng được xem là thư phòng của Chính Quốc, sau khi Chính Quốc cầm quân đi thì A Ly trở thành nhiếp chính vương thay hắn lãnh đạo. Dù sao nàng cũng là con gái của một vị vương gia bộ tộc nổi tiếng uy mãnh, cộng với tài năng ăn nói đối nhân xử thế, mọi người đều nghe theo sự sắp xếp của nàng mà không hề khó xịu hay bất tuân khi một nữ nhân cầm quyền mình. 

_ Nàng mời Jimin ngồi xuống bàn thấp, rồi ngồi đối diện Jimin bắt đầu nói.

_ Hoàng Tử Jihyun của người là cưới là người họ Lin, cũng là một trong những phe cánh của gia tộc của Choi tướng quân. Họ bức cha của Hoàng Tử thoái vị nhường ngôi cho Jihyun, cũng chủ trương muốn đánh với Mông Cổ một mất một còn.

Hoàng Tử Jihyun trong lời A Ly nói là Jihyun hoàng đệ của Jimin đó ư? Đứa em trai Jihyun hết lòng thương yêu nhớ thương mấy năm nay, lại muốn bức phụ hoàng của hai người nhường ngôi? Phụ hoàng còn trẻ như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế.

_ Từ khi Hoàng Tử Jimin còn ở Cao Ly, chuyện này đã âm thầm được lên kế hoạch rồi, thậm chí họ còn muốn ra tay với người, diệt cỏ tận gốc để không còn chướng ngại. Cao Tông (1) chỉ có hai người là con trai, người qua đời thì tất nhiên ngôi vị sẽ là của Jihyun. Chỉ là không ngờ Khả Hãn nhận ra con tin năm đó không phải là Hoàng Tử nên nổi giận, cũng là Hoàng Tử mong muốn tình nguyện đến Mông Cổ nên bọn họ không thể ra tay. Họ rục rịch chờ đợi thời cơ Jihyun đủ lông đủ cách liên hôn với bọn họ, lại bức ép phụ hoàng của người nhường ngôi, muốn đánh Mông Cổ là phụ, chủ yếu là ám sát Hoàng Tử Jimin để Cao Tông không còn hi vọng đồng ý nhường ngôi mà thôi.

A Ly nói nhẹ nhàng đều đều, vậy mà từng chữ đều nhọn hoắc đâm thẳng vào tim Jimin, Jimin nghẹn ngào thở dốc ôm lấy ngực trái cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Hóa ra những năm đó Jihyun bằng một lý do nào đã dần lạnh nhạt với Jimin, cũng không tiễn Jimin lên đường xa xứ. Jimin còn tưởng do em trai tuổi nhỏ nổi loạn nên không chấp nhất, vẫn nghĩ đến tháng ngày hai huynh đệ còn yêu thương lẫn nhau mà níu kéo đoạn tình cảm không ngờ chỉ còn chút hơi tàn. Không đúng, chắc chắn là có kẻ phía sau giăng bẫy xúi giục, Jihyun không thể là người như vậy.

_ Nói cách khác, Khả Hãn cũng là muốn giúp người thôi Jimin...

Điều nàng nói sau này Jimin suy nghĩ lại nghe mới lọt tai mà thấu hiểu, còn lúc bấy giờ Jimin thật sự quá sức, đầu óc ngưng trệ hết thảy, chỉ có một suy nghĩ loáng lên rằng, ồ Chính Quốc muốn đánh Cao Ly, và rất có thể Jimin không còn cơ hội nhìn thấy phụ hoàng cũng như Jihyun nữa.

_ Loại trừ những người Cao Ly ở đây cũng là lý do đó, sợ rằng tên Jihyun kia cài mật thám bên cạnh người mà trừ khử. - A Ly vẫn muốn trấn an Jimin. Nhưng ánh mắt nàng, giọng nói của nàng, đều không thể che giấu sự thật.

Jimin nghe, nhưng lòng vẫn quặn đau. Y đáng lẽ phải sớm nhận ra, hoặc nhận ra rồi mà cố tình bỏ sang một bên. Jimin chẳng có ai để thực sự tin tưởng, mọi người tầng tầng lớp lớp đều là dối gạt. Cao Ly muốn lợi dụng y. Mông Cổ muốn giam giữ y. Y, Hoàng tử Jimin, chỉ là một quân cờ trong trò chơi quyền lực này.

Nhớ đến những lời nói và suy nghĩ với Thái Hanh rằng mình sống trong một môi trường được yêu thương đùm bọc, chưa từng đếm trải cảnh huynh đệ tương tàn, hóa ra điều ấy tới nhanh như vậy, Jimin còn phải biết đến qua lời một người khác chứ không phải tự mình chiêm nghiệm nữa.

_ Hoàng Tử, ta biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng trên chiến trường, không có gì là không thể. Họ có thể đã bị ép buộc, bị thế lực khác thao túng, hoặc đơn giản là lòng tham quyền lực đã làm họ mờ mắt. 

Jimin im lặng, đôi mắt dần lấy lại sự kiên định. Y biết rằng cuộc chiến này không chỉ nằm ở biên giới, mà còn là cuộc chiến nội tâm của chính mình. Có lẽ lần này, y phải cứng rắc nói chuyện với Chính Quốc, để tìm ra ngọn nguồn nguyên nhân. Y không tin rằng mọi việc chỉ có như vậy, cũng như hành động của Chính Quốc và Thái Hanh còn nhiều điều khó hiểu.

Lại qua một thời gian, họ vẫn chưa trở về, nhưng Jimin đã dần héo mòn trong những suy nghĩ không hề có một lối thoát. Đón chào Jimin đó là tin tức hoàng đệ Jihyun đã bị bắt, còn phụ hoàng của y thì đang bị giam lỏng trong hoàng cung. Sự chống trả của Cao Ly hay nói cụ thể hơn là từ phe cánh của nhà họ Lin, họ Choi và Jihyun đã không có một kết quả tốt đẹp. Cao Ly chính thức thua trận Mông Cổ sau nhiều năm ở thế giằng co, và Điền Chính Quốc đã chính thức trở thành Tổng Đốc cai trị.

Jimin thiết nghĩ, hắn không sát nhập Mông Cổ và Cao Ly, vẫn để phụ hoàng trở thành nhà vua bù nhìn. Chắc có lẽ việc đồng hóa Jimin ở Mông Cổ không thành công, con đường này hắn chọn giam lỏng phụ hoàng để buộc Cao Ly dần dần chấp nhận Mông Cổ. Quả là một con đường không hề tồi với đầu óc đầy suy tính của hắn, Jimin thật lòng thán phục.

Vì có những suy nghĩ như vậy, nên khi gặp lại Chính Quốc và Thái Hanh lần nữa, Jimin chỉ còn sự hận thù mà đối đãi với họ. Jimin đoán là sắc mặt của y bây giờ hẳn rất tệ, chắc còn hơn cả lần đầu tới Mông Cổ. A Ly thì thầm to nhỏ với họ, chắc là kể rõ việc Jimin đã hay tin, Chính Quốc đanh mặt lại, còn Thái Hanh thì bối rối lảng tránh ánh mắt của Jimin.

_ Khả Hãn, ta muốn nói chuyện với người.

Khi Chính Quốc thay đồ tắm rửa sạch sẽ, Jimin liền xông vào phòng của hắn. Dưới sức ép giận dữ của Jimin, Chính Quốc hiểu ý bảo người hầu rời đi, bảo A Ly bản thân sẽ tự mình thu xếp được.

_ Giỏi lắm Điền Chính Quốc, hóa ra sau lưng ta người lại làm được nhiều chuyện như vậy. Có lẽ nếu ta không biết, người cũng sẽ từ từ để ta chết mòn ở Mông Cổ cũng không biết được sự tình của nước nhà, sau đó người dễ dàng làm chủ Cao Ly hơn có phải không. Ta không để cho người làm chuyện đó. 

_ Jimin, Cao Ly bây giờ đã mục nát rồi. Ta không thể trả lại cho người một Cao Ly vẹn toàn, nhưng hãy tin ta, ta sẽ sớm cho người một câu trả lời. 

_ Lại muốn làm gì nữa đây? - Jimin thật sự cười trong sự tức tối, cái người trước mặt này cứ ra vẻ đạo mạo, thần thần bí bí. Có gì cứ nói thẳng ra, Jimin không ngại hai bên vạch trần thói xấu, còn chuyện gì tệ hơn những chuyện Jimin từng phải nghe ư? - Chính Quốc, người không nói thì ta động.

Dứt lời Jimin lấy ra một cây trâm đâm thẳng vào vai của hắn, những vết thương non mềm sau chiến trận chỉ vừa được băng bó lại tiếp tục nhuộm đỏ. Hắn khẽ rít qua kẽ răng vì đau đớn, nhưng điều duy nhất hắn làm là đỡ nhẹ eo Jimin để y không ngã ra. Mặt đối mặt, Jimin bao nhiêu phần giận dữ và hận thù thì Chính Quốc bấy nhiêu lần muộn phiền và tiếc nuối, lông mi dài của hắn phủ xuống sắc mặt qua bao nhiêu ngày chinh chiến, rũ mắt càng làm hắn thêm phần tiều tụy hơn.

Vùng người ra khỏi hắn, Jimin rút mạnh cây trâm ra muốn đâm lại thì bị Thái Hanh từ đâu chạy tới giật mạnh kéo ra ngăn Jimin động thủ.

_ Thái Hanh ngươi buông ta ra!

_ Thái Hanh, ta đã bảo mọi người ra ngoài để yên ta nói chuyện mà.

Jimin và Chính Quốc gần như tương đương nhau mà nói. Nhân lúc Jimin lơ là, Thái Hanh giật lại được cây trâm rồi mới thả Jimin ra.

_ A ca, đúng là làm ơn mắc oán mà.

_ Ta không cần các người giúp đỡ. - Y nói mà như gào, đôi mắt vằn từng tia đỏ, dường như cũng là lần đầu thấy Jimin phản ứng dữ dội như vậy nên Thái Hanh cũng giật mình lùi về sau mấy bước. 

_ Thái Hanh, đu cứ ra trước đi, ta không sao. - Chính Quốc túm lấy mấy mảnh vải băng bó, lại tự mình buột lại vết thương, thấp thoáng Jimin thấy được bên dưới những lớp vải chằng chịt là những mảng đỏ đầy xấu xí vì cú đâm mạnh của Jimin mà tiếp tục chảy thêm máu tươi từng dòng. - Ta biết cân nhắc mà.

Thái Hanh hừ lạnh, nghe lời a ca của mình, nhưng vẫn không vội mà nói thêm vài câu móc mỉa với Jimin.

_ A ca ta thương Hoàng Tử Jimin, người không đáp lại tình cảm thì không nói, còn không biết suy nghĩ hồ đồ làm chuyện khùng điên.

_ Thế người muốn ta làm sao, quỳ xuống cảm ơn hắn ta vì đã giam em trai và phụ hoàng ta à? Cao Ly bọn ta bây giờ là của các người rồi, muốn nói sao cũng được nhỉ?

Thái Hanh bị Chính Quốc liếc một cái, hắn lắc đầu bảo Thái Hanh đừng nói nữa, gã hậm hực bỏ đi, không muốn đôi co với người ngang ngược như Jimin nữa.

_ Điền Chính Quốc, tốt nhất là nói cho ta nghe, nhiều năm trước người đã từng tới Cao Ly phải không?

Mất một lúc Chính Quốc mới gật đầu, hắn chậm rãi kể về chuyện năm đó. Hóa ra hắn sau khi rơi xuống vực, hắn đã nửa tỉnh nửa mê, có thể nói là quên mất rất nhiều chuyện. Hắn tả tơi nhặt nhạnh những mảnh áo mà thay vào, thế rồi lại lên một chuyến tàu không rõ nguồn gốc mà đến Cao Ly. Cao Ly từ lâu cùng Mông Cổ giằng co, hàng cảng cũng không được quản lý gắt gao nên hắn cũng không khó mà vào trong Cao Ly được. Hắn được vào một trại tập kết tị nạn, cũng nghe được rất nhiều những tin không hay về hoàng cung.

Nhói lòng là những gì Jimin có thể cảm nhận, Jimin vô tư trưởng thành trong hoàng cung, có mà nào ngờ đó chỉ là vỏ bọc phụ hoàng mẫu hậu muốn cho Jimin thấy. Họ đã bị kiềm cặp giữa những thế lực mang danh quan văn quan võ, họ còn không được quyền làm chuyện họ thật sự muốn nhưng vẫn cố gắng diễn tròn vai một đôi vợ chồng nơi cửu ngũ chí tôn hạnh phúc truyền dạy lại cho con trai của mình. Đến cả vùng biên giới tị nạn còn biết tin, vậy mà Đại Hoàng Tử, trữ quân tương lai như Jimin lại không biết.

_ Ta thường nhận được lương thực tiếp tế từ Hoàng Hậu và Đại Hoàng Tử, vì vậy mà biết tới người. 

Lúc đó Jimin cũng chỉ khoảng Đằng Kỳ Tư lớn hơn một chút, vì ngưỡng mộ hình ảnh người vua thương dân của cha mà dùng điều ước sinh nhật đổi thành bổng lộc cứu trợ người dân khắp nơi. Chắc có lẽ số lương thực cũng đến chỗ của Chính Quốc thật.

_ Có một lần Hoàng Tử trực tiếp đi phát bánh gạo, ta đã gặp người.

Từng dòng kí ức chảy ngang đại não của Jimin. Đó cũng là lần đầu Jimin làm súp bánh gạo, thật ra còn có sự giúp đỡ của mẫu hậu nữa. Jimin nói thức ăn tự mình làm sẽ có thành ý hơn, sự van nài của Jimin đã làm cảm động mẫu hậu, vì vậy hai người đã làm thức ăn đi đến nhiều huyện thành mà cứu trợ. Vì thân phận cao quý, Jimin và mẫu hậu không trực tiếp phát mà ngồi sau màn trướng, nhận những lời cảm ơn và quỳ lạy chúc phúc của người dân cách một tấm màn.

_ Ta không nhìn thấy Hoàng Tử, nhưng ta vẫn nhớ rõ giọng nói của người. Qua bao năm, đến tận bây giờ cũng không thay đổi.

Bấy giờ Jimin mới nhận ra trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng thoáng run rẩy. Jimin áp tay mình lên trán hắn mới thấy hắn đã phát sốt, cũng là lần thứ hai từ khi Jimin tới đây mà thấy hắn bệnh. Hắn nắm lấy bàn tay Jimin đặt lên trán hắn, mờ mịt kể tiếp câu chuyện dang dở, dường như sợ rằng đây có thể là cơ hội hiếm hoi hắn có thể bày tỏ hết nỗi lòng.

Chính Quốc lại nói, hắn không ít hơn một lần thấy người của gia tộc họ Thôi lảng vảng khắp nơi bành trướng thế lực, cũng nghe được những tin tức về việc Nhị Hoàng Tử tuổi còn nhỏ mà đã sinh ra dã tâm muốn diệt trừ hoàng huynh của mình. Hắn khi đó không quá rành rọt tiếng Cao Ly, thế mà vẫn can đảm đứng lại và cũng đủ hiểu một phần câu chuyện nghe lén thông tin trao đổi của những cấp dưới gia tộc họ Thôi về việc chuẩn bị binh biến vào năm sau, và rồi hắn phát hiện. Hắn bị một tản đá to đập vào đầu từ phía sau, bất tỉnh nhân sự. Hắn tỉnh lại cũng là lúc hắn nhớ lại mọi chuyện, thức tỉnh được bản thân chính là Điền Chính Quốc thì nhận ra mình đang bị trói quăng xuống biển phi tang. Nhưng đó không làm khó được hắn, hắn thoát ra được, cướp một tàu thuyền và trở về lại Mông Cổ dẫn quân binh biến làm loạn sau một năm lưu lạc.

_ Có lẽ ta đã có những vọng tưởng về người Hoàng Tử kia trong hình hài của kẻ mất trí năm đó ở Cao Ly, cũng cảm động với tấm lòng thương dân của Hoàng Tử. Khi ta nhớ lại và có quyền lực, ta đã suy nghĩ nhiều cách để giúp người. Ta không có bằng chứng nên không thể đột nhiên xông vào giết chết Choi Tể Tướng và phe cánh của ông ta, ta cũng biết người thương yêu hoàng đệ như thế nào càng không thể làm càn. Thế là ta nghĩ đến cách đưa Hoàng Tử Jimin đến nơi này, dưới bóng ngọn cờ của ta, có thể bảo toàn cho tính mạng của Jimin.

Đủ rồi, Jimin nghĩ rằng những chuyện sau đó bản thân cũng đã đủ thông minh để xâu chuỗi những sự kiện. Jimin không muốn nghe nữa.

_ Khả Hãn, ta xin người. Bây giờ ta gọi A Ly đến giúp người băng bó vết thương. 

Hắn đã yếu hơn một phần, vẫn nhanh nhẹn kéo Jimin trở lại muốn tiếp tục câu chuyện. Jimin không muốn làm hắn bị thương nữa nên không tránh né cực đoan như ban nãy.

_ Ta chưa từng thấy mặt của Hoàng Tử, chỉ có giọng nói là nghe qua. Nhưng ta nhớ rất rõ, khi Hoàng Tử giả đến, ta liền biết là có sự nhúng tay ở đây. Quả nhiên như ta đoán, hoàng thúc của người nhân cơ hội Hoàng Thượng đang rối ren, muốn dùng dịu kế đưa người thế thân tới để tiếp tục kế hoạch trừ khử người một ngày không xa. Họ không ngờ rằng ta quả quyết như vậy, cũng không ngờ rằng Jimin sẽ tự mình tiến cử bản thân, đồng ý trở thành con tin.

Lúc đó Jimin chỉ nghĩ, không muốn có thêm một người nào nằm xuống, Jimin sống sung sướng bao nhiêu năm nay, cũng phải tới lúc đáp lại những vinh hoa mình đã nhận mà thôi.

Vì chỉ có thể nghe tiếng Jimin, nên lúc đó hắn mới nói câu "có phải là lại đưa người khác tới lừa bản Hãn", cũng là đợi Jimin cất giọng, xoáy sâu vào giọng nói của Jimin, để rồi khẳng định đây đúng là người mà hắn muốn tìm. Hóa ra gương mặt của Hoàng Tử là như vậy, hóa ra ánh mắt và sự kiên cường của Hoàng Tử cũng như lời đồn, Hoàng Tử thật sự rất là "thú vị" và "khảng khái" đến như vậy.

_ Ta cảm ơn Jimin, vì đã đến đây. Ta không dám nghĩ đến cảnh mình chưa kịp thấy mặt ân nhân nữa.

Chính Quốc với A Ly là sự kính trọng và tình thương gia đình sau bao nhiêu năm chung sống, đối với những thiếp thất khác là nhu cầu sinh lý cũng như đổi lấy quyền lực tối cao bảo vệ gia tộc của mình. Chưa từng hiểu cảm giác của một người vì yêu mà đâm đầu như thế nào. Nhưng năm đó lại tình cờ nghe được giọng nói của Jimin, nghe được bao câu chuyện dân gian về một Hoàng Tử đáng thương có một tấm lòng nhân hậu đến nhường nào lại sinh lòng nhớ thương. Đã có lúc Chính Quốc thầm nghĩ, chắc đó là nhân cách khác của mình. Một nhân cách chỉ sống một năm ở Cao Ly chịu cảnh khổ sở, nhận được chút ấm áp liền sinh lòng cảm kích mà vui mừng, một sự khác biệt hoàn toàn so với đời sống ngày trước ở Mông Cổ làm con cháu của Thành Cát. Nhưng qua thời gian, cộng thêm chính thức gặp mặt Jimin và tiếp xúc thêm, Chính Quốc có thể khẳng định, chuyện mình làm là nên làm, tình cảm của bản thân cũng là chuyện không hề sai lầm và quá đáng.

_ Ta không chắc có thể cho em một Cao Ly mà em ước mong, bởi em cũng hiểu là một Khả Hãn ta không thể để tình cảm dấn vào chuyện của đất nước, nhưng ta mong em bình an và an toàn.

Hắn đột nhiên đổi xưng hô, nhưng tuyệt nhiên chưa từng nói rõ những con chữ thổ lộ tình cảm kia. Sau này Jimin mới có thể thông suốt nhận ra, có đôi khi chuyện tình cảm cũng không cần bày tỏ hết thành lời, mà có đôi khi việc hắn không nói rõ ra cũng là để Jimin không sinh lòng truy vấn mà tự mình gây sức ép ám ảnh bản thân.

Jimin tiếp tục giả ngơ giả mù mà không rõ. Y rời khỏi tay hắn, lần nữa lặp lại. 

_ Bây giờ ta gọi A Ly đến giúp người băng bó vết thương.

Biết không thể nào xoay chuyển được Jimin cũng như có thể nói được trong lúc này, Chính Quốc cũng đã nói hết, vì vậy đồng thuận để Jimin đi. Có lẽ cũng nên cho Jimin một không gian im lặng để tiếp thu những câu chuyện vừa rồi Chính Quốc kể.

Chỉ là sau đó, Jimin không mặn không ngọt nói chuyện với hắn, dường như dùng hết khả năng mà tránh đi, cũng dần thay đổi trang phục và kiểu tóc đổi về lại nguyên bản lúc mới tới Mông Cổ. Dọa Đằng Kỳ Tư một trận tưởng Jimin trở về quê nhà. Jimin chỉ mỉm cười không đáp với đứa trẻ, nhưng là dùng hành động biểu thị thái độ của bản thân và là câu trả lời đánh thẳng vào tâm trí của Chính Quốc.

Dẫu biết đáp án từ ngày đầu vạch ra kế hoạch này, Chính Quốc vẫn không khỏi giấu được sự đau lòng. Hắn từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ, rằng bản thân có thể chịu đựng tất cả, nhưng hóa ra, nỗi đau khi nhìn Jimin dần xa cách lại giống như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát rạch nát trái tim hắn. Mỗi lần Jimin ngoảnh mặt làm ngơ, hay chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười lạnh nhạt, cảm giác như tất cả sự kết nối giữa hai người đều bị cắt đứt từng sợi một.

 Thái Hanh và A Ly cũng biết rõ sự tình, nhiều lần ngồi giữa cứu vãn cũng không giúp mối quan hệ tiến triển hơn, dần dà Chính Quốc cũng buông xuôi, hắn nói với đu của mình rằng.

_ Không sao, Jimin hận ta cũng được, ta cũng đã quen với những sự phán xét và ghét bỏ từ phía người thân gia đình chúng ta, đu còn không nhớ sao? Chỉ cần Jimin bình an, chúng ta tiếp tục trận chiến đấu trí này, đợi thời cơ trả lại tự do cho Jimin.

Thái Hanh không hiểu nổi a ca của mình. Nếu là gã, người mình thương gần như vậy, chắc chắn gã sẽ không bao giờ buông tay. Cùng lắm là trói buộc Jimin ở lại đây, bản thân đau khổ thì Jimin cũng phải chịu giày vò, yêu là phải nắm lấy và bên cạnh nhau kia chứ. Huống hồ gì, Chính Quốc là Khả Hãn tôn quý, cần chi phải vòng vo làm nhiều chuyện như thế như thế vì một người không đáng kia chứ? Jimin thậm chí còn chẳng nhìn a ca của gã bằng chút tôn trọng hay để tâm nào. Thái Hanh giận Jimin thay cho Chính Quốc, không cam lòng.

_ Là do ta vọng tưởng, ta biết không có ta, Jimin có thể khó khăn hơn nhưng không phải không có cách thoát khỏi cảnh gọng kiềm, Jimin cũng không cần tới ta giúp sức, nhưng ta cố chấp ta phải chịu. - Chính Quốc đáp, nụ cười không hề có chút vui vẻ gì trên khóe môi. - Bảo vệ Jimin từ phía sau như vậy ta cũng đã thỏa ước nguyện rồi.

Sự hi sinh không có hồi đáp này "cao cả" quá, Thái Hanh không thể hiểu và cũng không muốn hiểu.

Trong ba năm, Chính Quốc và Thái Hanh không ngừng đi đi về về từ Cao Ly đến Mông Cổ, nhưng họ chưa từng đưa Jimin đi theo. Jimin nhận ra điều đó, y không rõ mục đích của họ là gì, nhưng vẫn im lặng theo dõi, tựa như muốn xem đến cuối cùng hai người định giở trò gì. Đằng Kỳ Tư, đứa trẻ năm nào giờ đã mười lăm tuổi, cao lớn như Ngật Nhi Hãn thuở sinh thời. Nhưng Jimin nhận ra, vì sự hận thù không dứt và sự xa cách với Chính Quốc, cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm Kỳ Tư dành cho mình. Hôm đó bên cạnh chậu than hồng, Kỳ Tư nói.

_ Jimin, con không muốn làm Khả Hãn.

Hiện tại Chính Quốc dòng chính chỉ còn Tư Kỳ, bên dưới những đứa con nhỏ hơn hình như trong kí ức của Jimin chỉ có một nam một nữ. Sau khi Jimin tới doanh trại Mông Cổ dường như chưa từng nghe hắn có thêm một nhi tử nào khác. Sau khi Ngật Nhi Hãn mất, Jimin đã nghĩ tân Hãn tương lai chính là Kỳ Tư.

Jimin tự hỏi bản thân, ngày trước có thật sự muốn làm Hoàng Đế không, dường như là có, chắc là do Jimin tự tin vào bản thân mình có thể lãnh đạo đất nước. Nhưng những gì duy nhất Jimin có chỉ là một tấm lòng thiện lương, sau nhiều năm trưởng thành và đặc biệt được tiếp xúc với Chính Quốc, Jimin nhận ra trở thành người đứng đầu không hề đơn giản như vậy, buộc lòng phải hi sinh nhiều thứ.

_ Phụ hãn cũng không trách con, nhưng không cho con nói với mọi người, kể cả chú. Nhưng mà phụ hãn không dặn con không được nói với mẹ và Jimin, nên con muốn kể với người.

Đứa nhỏ này, Jimin qua năm năm bên cạnh, từ xem như là hoàng đệ, bây giờ lại cảm thấy như đây chính là con trai mình thân sinh. Có chuyện gì Kỳ Tư đều không do dự kể cho Jimin nghe. 

_ Vậy thì con hãy sống một cuộc đời như tên của con, Đằng Kỳ Tư nhé.

Trở thành một người hạnh phúc và vui vẻ, an ổn mà trưởng thành. Ngật Nhi Hãn có lẽ không may mắn, một cái tên thật đẹp, nhưng sứ mệnh của con không thuộc về nơi này, vì vậy rời xa vòng tay cha mẹ trở thành một vì sao trên bầu trời. Nhiều năm sau, khi nghe về hành trình của Đằng Kỳ Tư, Jimin có thể nhẹ nhàng mỉm cười, tự hào về đứa trẻ từng tíu tít bên cạnh mình. Một cuộc đời không uổng phí, đúng như cái tên mà cậu bé mang.

Jimin không nhanh không chậm ở Mông Cổ đã sáu năm, nhưng thật sự bốn năm trong số đó đều là những uất nghẹn không nói thành lời, chỉ có nửa năm hơn còn Ngật Nhi Hãn, còn những cái tết bên nồi súp bánh gạo thơm lừng, còn những lời dạy tiếng Cao Ly và sự châm chọc của Thái Hanh là vui vẻ. Những kí ức lạnh nhạt còn lại, Jimin thật sự không muốn nhớ. 

Jimin vẫn đều đặn đi săn cùng mọi người, còn tham gia những cuộc thi đấu võ truyền thống Mông Cổ trong bộ quần áo Cao Ly vướng víu, Thái Hanh lần nào cũng nhăn tít mặt muốn chửi Jimin, đều bị Chính Quốc can ngăn. Năm đó hắn yêu cầu Jimin phải mặc y phục Mông Cổ là quá đáng, bây giờ Jimin muốn làm gì Chính Quốc cũng đáp ứng.

Những trận chiến vẫn là một phần không thể thiếu trong huyết quản người Mông Cổ, lần này đã chuẩn bị đủ binh lực, mục tiêu của Mông Cổ là Trung Nguyên rộng lớn của người Hán. Jimin giễu cợt bảo rằng không đi đi về về Cao Ly làm trò nữa sao, Chính Quốc còn chưa kịp đáp lời Thái Hanh đã hằn hộc nhanh nhảu.

_ Hoàng Tử Jimin yên tâm, Cao Ly chẳng còn nội chiến nữa đâu, mà Hoàng tử Jihyun sau vài lần nổi loạn trốn ngục tự xưng là Hoàng Đế cũng chỉ còn chút hơi tàn thôi. Hoàng Tử Jimin đợi sau khi chiến thắng Trung Nguyên, bọn ta nhất định kiệu vàng đưa người hoàn trả về Cao Ly.

Hóa ra ba năm nay, Jihyun vẫn còn tham vọng ngôi vị đế vương, kẻ đứng đằng sau vẫn còn chưa triệt hạ hết nên Chính Quốc mới đi đi về về như vậy.

_ Ồ, vậy sao, thế thì cảm ơn Tổng Đống Jeon Jeongguk nhé. 

Chả phải bây giờ ở Cao Ly mọi người ra rả gọi tên hắn bằng cái tên này hay sao?

_ Jimin, ta biết người sẽ trở thành một vị vua tốt cho con dân của mình, ta chỉ có thể giúp người như vậy, còn về sự tự do của vương quốc Cao Ly, vẫn phải chịu sự quản thúc của Mông Cổ.

Jimin biết mà, đáp án này còn lạ gì sao.

_ Lần này chiến sự chắc chắn căn thẳn, ta mong nhận được lời chúc của Hoàng Tử như mọi khi. - Lần đầu tiên Jimin mới thấy Chính Quốc nói chuyện với giọng điệu này, gần như là nguyện cầu Jimin đáp ứng.

Lòng Jimin đã nguội lạnh từ lâu, mùa xuân năm đó từng chớm nở trong khu rừng lúc giết gấu làm chăn làm thảm, cái nắm tay chỉ bắn cung, cái ôm dưới ánh trăng sáng rọi giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn, chén bánh gạo ấm nóng như vẫn còn trong lòng bàn tay thuở nào đều như có như không tan biến hết rồi. Mùa đông vẫn ở đó, lạnh thấu xương như lần đầu Jimin tới Mông Cổ, chưa hề có mùa xuân nào giữa y và hắn.

_ Ồ, thế thì ta chúc Khả Hãn tốt nhất là chết đi đi nhé.

Má trái Jimin bỏng rát theo cú tát mạnh mẽ của Thái Hanh, Jimin hừ lạnh nhìn môi mình chảy máu, lạnh lùng liết nhìn Thái Hanh và Chính Quốc rồi về lại lều trại của mình.

_ Xin lỗi! Park Jimin người tốt nhất là xin lỗi a ca của ta, rút lại hết lời vừa nói.

Jimin khuất dạng mà không đáp lời, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa nhục mạ của Thái Hanh dành cho mình. Ánh sáng vàng nhạt nhòa chiếu xuống phủ lên bóng lưng của y, kéo dài và cô đơn đến kỳ lạ. Thảo nguyên vẫn trải dài, bất tận như chính những tổn thương và khát vọng của những con người đang cố gắng níu giữ hoặc buông bỏ lẫn nhau.

~o0o~

(1) Cao Tông: phụ hoàng của Jimin. 

Những chi tiết trong fic ở chương này là mình gộp nhiều sự kiện vào nhe nên chắc có thể hơi loạn, mình cũng thay đổi một số chi tiết để phù hợp với diễn biến nữa ahihi.

Nhân tiện mình cũng nói về vụ đặt tên, mình từng nghe nói nhiều vụ tên quá là hoài bão và nhiều ý nghĩa to lớn, gán cho một đứa trẻ nhưng mà nếu đứa trẻ đó "gánh" không nổi thì thường không may mắn qua đời sớm. Ví dụ nổi tiếng nhất có thể nói là Thất Hoàng Tử Vĩnh Tông của vua Càn Long ý hiuhiu.

Cảm thấy may mắn vì được sinh sống và làm việc dưới sự hòa bình! Cảm thấy may mắn vì sinh ra trong đời sống hiện tại, dù vẫn còn nhiều nơi khổ đau, tranh chấp, nhưng đã có những luật về và những tổ chức thế giới cố gắng giữ gìn trật tự hòa bình của thế giới so với bối cảnh trong fic!

~Hamm, 6/12/2024~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com