Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vừa mới bước vào đầu tháng năm mà cái nắng như thiêu như đốt đã phủ kín từng ngóc ngách trong thành phố. Tiểu Băng đeo tai nghe lên, cố gắng mở nhạc thật lớn để át đi tiếng nô đùa ồn ào của đám bạn xung quanh. Hôm nay cô cảm thấy không khỏe chút nào, từ lúc đến lớp đầu đã âm ỉ đau.

Dạo này bộ phim Đạo Mộ Bút Kí của Lí Dịch Phong và Dương Dương đang được phát sóng trên mạng, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của đám nữ sinh trong lớp, cô cũng không phải ngoại lệ. Cứ đến giờ ra chơi là mấy đứa lại tụ tập thành một nhóm, bắt đầu kể lể, nói chuyện trên trời dưới biển.

Tiểu Băng lơ mơ thiếp đi, tiếng ồn ào xung quanh trở nên nhỏ dần. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bị ai đó lay thật mạnh, cô cau mày ngẩng đầu. Cô bạn Lâm Tiểu Hạnh đứng lù lù ngay trước mặt.

"Tiểu Băng, Tiểu Băng, mau mau nhìn xem này. Dương Dương nhà cậu được lên tạp chí này."

Cô bị lay đến hoa mắt chóng mặt, cảm giác khó chịu trong người lại càng tăng lên. Lâm Tiểu Hạnh không thấy cô trả lời liền cảm thấy kì lạ, mọi ngày chỉ cần nhắc đến một chữ Dương là con bé này liền lập tức lao đến ngay cơ mà.

"Cậu sao thế? Trông sắc mặt cậu không tốt đâu, bị ốm à?"

"Tiểu Hạnh, mình đau đầu quá." Cô nhăn mặt khó khăn nói.

"Không phải vì Phong nhà mình đẹp trai hơn Dương Dương của cậu nên cậu thấy buồn đấy chứ?" Cố Mĩ Lệ ngồi bên dưới không bỏ lỡ cơ hội mà châm chọc.

"Cố Mĩ Lệ, cậu không thể bớt lời đi à? Tiểu Băng chẳng động chạm gì tới cậu đâu đấy nhé." Lâm Tiểu Hạnh không hề kém cạnh gân cổ lên quát.

Tiểu Băng càng cảm thấy đầu mình đau hơn, cô kéo tay Lâm Tiểu Hạnh ngăn lại:

"Mình mệt quá, mình muốn về nhà."

"Được, có cần mình báo cho mẹ cậu không?"

Cô lắc đầu tỏ ý không cần, mẹ cô giờ này còn phải đi làm không thể bắt bà ấy phải tới tận trường đưa cô về được. Hơn nữa nhà cô cũng chỉ cách trường học một đoạn ngắn, đi bộ gần mười phút là có thể về đến nhà rồi.

"Giúp mình báo cho cô giáo được không?"

"Được, được. Để mình đi tìm cô giáo." Lâm Tiểu Hạnh nói xong lập tức chạy vụt ra khỏi lớp.

Thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào balo xong xuôi cũng là lúc chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, Lâm Tiểu Hạnh dẫn theo cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp. Cô giáo đi tới chỗ Tiểu Băng ân cần hỏi han:

"Băng Khanh, em khó chịu ở đâu?"

"Dạ, em cảm thấy hơi đau đầu, em muốn xin phép cô cho em về nhà."

"Trông em nhợt nhạt lắm. Cô báo cho bố mẹ em nhé?"

"Nhà em gần trường, em có thể tự về được ạ." Tiểu Băng lắc đầu đáp.

"Được, vậy em về đi, cuối giờ học cô sẽ gọi điện báo cho bố mẹ em."

Đường về nhà mọi hôm rất ngắn, chẳng hiểu sao hôm nay cô đi mãi cũng chưa tới nơi, ánh nắng chói chang chiếu trên đầu làm cô càng thấy mệt hơn. Vừa đến đầu ngõ đột nhiên có một bà lão đầu tóc bạc trắng nắm chặt lấy tay cô, Tiểu Băng giật mình loạng choạng muốn lùi lại phía sau. Bà lão ấy ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười bí ẩn.

"Cô bé, ánh dương chiếu tới rồi."

"Cháu không hiểu bà nói gì." Cô cố hết sức thoát khỏi bàn tay của bà lão.

"Ánh dương của cháu đang tỏa sáng rực rỡ."

Bà lão này thật là kì lạ, cô chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy trong khu phố nhà mình. Tiểu Băng vùng được ra, cô cắm đầu bỏ chạy. Mất bao nhiêu sức lực mới về được tới nhà, cô đi thẳng vào phòng ngủ, vứt balo lên mặt bàn rồi nằm xuống giường, đắp chăn kín mít.

Tiểu Băng sốt mê man, trong giấc ngủ chập chờn cô dường như đang đi trên con đường quen thuộc dẫn tới trường, vừa đi vừa hát ngêu ngao. Ánh nắng vàng xuyên qua những vòm lá chiếu xuống mặt đường, không phải cái nắng gay gắt mà là cảm giác ấm áp, dịu nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, dường như trong ánh sáng lấp lánh ấy có một hình bóng quen thuộc. Càng đi tới gần, hình bóng đó càng hiện rõ, cho tới khi hai người chỉ cách nhau vài mét.

Người con trai đó mặc áo sơ mi trắng, quần đen chỉn chu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che đi cả khuôn mặt. Anh chạy thẳng về phía cô. Tiểu Băng theo phản xạ muốn tránh đường, nhưng cô tránh sang phải anh cũng tránh sang phải, cô tránh sang trái anh cũng chạy sang trái. Cuối cùng hai người cứ như vậy đâm thẳng vào nhau.

Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người đó rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt điển trai mà Tiểu Băng đã ghi nhớ sâu tận trong tim. Cô suýt chút nữa hét lên:

"Dươ..." Nhưng lập tức bị anh lấy tay bịt miệng.

Người con trai này đúng là Dương Dương! Là chàng trai cô vô cùng yêu thích, là người mà ngày nào cô cũng nhớ đến. Anh là thần tượng của cô. Dương Dương lúc này... chỉ cách cô đúng một cánh tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com