Chap 2
"Tiểu Băng, Tiểu Băng..."
Trong mơ hồ cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, những hình ảnh trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô vội vàng giơ tay muốn chạm vào người trước mặt.
"Dương Dương! Dương Dương! Dương..."
"Cái con bé này, sốt cao vậy còn suốt ngày lẩm bẩm Dương Dương. Tiểu Băng, Tiểu Băng!"
Cô giật mình tỉnh giấc, trước mắt là căn phòng quen thuộc. Mẹ cô ngồi bên mép giường, bàn tay lành lạnh áp lên trán cô. Giấc mơ đó... biến mất rồi...
"Mau ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc. Sốt cao thế này sao không gọi điện cho mẹ?"
Tiểu Băng vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn, bà Hồ thấy con gái không lên tiếng thì càng lo lắng hơn
"Sao thế? Khó chịu ở đâu? Có cần đến bệnh viện không?"
"Mẹ..." Cô khẽ gọi.
"Ừ."
Cô vốn định trách sao mẹ lại đánh thức không đúng lúc như vậy chứ, cô còn chưa kịp nói câu nào đã tỉnh giấc. Phải chăng chỉ cần mấy phút nữa là cô có thể chạm vào Dương Dương rồi. Nhưng Tiểu Băng biết lúc này mà gào lên thì chắc chắn sẽ bị mẹ cô cho ăn đòn không thương tiếc, lời đến miệng đành phải nuốt trở lại. Cuối cùng nhăn nhó:
"Con đau đầu quá."
"Sốt sao như vậy mà." Bà Hồ vuốt tóc con gái, đau lòng nói "Mẹ nấu cháo rồi, ăn một chút đi rồi uống thuốc. Con ra ngoài được không?"
"Được ạ, để con rửa mặt một lát."
Đợi mẹ cô ra khỏi phòng rồi, Tiểu Băng mới khó khăn ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Trên tường không còn một chỗ trống, khắp nơi đều dán kín hình ảnh của Dương Dương. Nhưng đau lòng thay, ai cũng có thể chỉ tình cờ mà gặp được anh, ngoại trừ cô. Bố mẹ cô đều là thành phần trí thức trong xã hội, tư tưởng quản lý con cái vô cùng bảo thủ. Nhất định không bao giờ chấp nhận việc con gái mình vì một chàng trai thần tượng nào đó mà một mình chạy đến thành phố xa lạ. Mỗi lần nhìn thấy đám trẻ ngày nay điên cuồng gào thét vì mấy anh diễn viên trên tivi họ đều bày ra vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Thế nên tình cảm yêu thương của Tiểu Băng dành cho anh mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn anh qua màn hình máy tính. Đối với cô, Dương Dương giống như mặt trời, tỏa ra thứ ánh nắng lấp lánh ấm áp, nhưng mãi mãi vẫn chỉ ở trên cao không thể tới gần.
Yêu mến suốt bốn năm, nhưng thậm chí đến cả trong giấc mơ cô cũng chưa bao giờ gặp được anh. Lần này đột nhiên gặp được giấc mơ như vậy, thậm chí anh chỉ cách cô đúng một cánh tay, đáng tiếc giấc mơ quá ngắn ngủi cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Thực sự... đáng tiếc chết đi được!
"Tiểu Băng, con xong chưa? Mau ra ăn đi." Tiếng mẹ cô vang lên.
"Vâng, con ra ngay đây."
Tiểu Băng chậm chạp bò khỏi giường, rửa mặt qua loa rồi ra phòng khách. Nhìn đồng hồ treo tường mới phát hiện đã hơn sáu giờ tối rồi, bình thường bố cô cũng sắp đi làm về. Bát cháo nóng hổi đặt trên mặt bàn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhưng cô ăn mấy miếng vẫn cảm thấy cổ họng đắng ngắt, chẳng có chút khẩu vị nào. Cô rất ít khi ốm, nhưng không ngờ ốm một lần lại đáng sợ thế này.
Bà Hồ chuẩn bị thuốc hạ sốt và mấy loại thuốc kháng sinh cho con gái đặt lên mặt bàn. Vì sốt cao nên mặt Tiểu Băng gần như đỏ ửng, bà đưa cho cô miếng dán hạ sốt rồi nói:
"Dán cái này lên đi, sẽ dễ chịu hơn đấy."
Cô ngoan ngoãn nhận lấy, gạt phần tóc mái lòa xòa trước trán ra cẩn thận dán lên. Cảm giác mát lạnh lập tức lan tỏa khiến cô rùng mình.
Ăn mãi mới hết bát cháo nhỏ xíu, cô gắng gượng uống một đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ trên mặt bàn.
"Tiểu Băng?" Tiếng bố cô vang lên "Nghe nói con bị sốt cao ở trường, bây giờ sao rồi?
Ông buông cặp tài tiệu trên tay xuống ghế sofa rồi vội vàng đi tới bên cạnh cô vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng.
"Con bé vừa ăn cháo, thuốc cũng uống rồi. Nếu lát không hạ sốt thì chắc phải đưa tới bệnh viện." Mẹ cô nhanh miệng đáp.
"Con không thích đến bệnh viện đâu." Tiểu Băng nhăn nhó nói.
"Được rồi, con đi nghỉ đi. Hạ sốt thì không phải tới bệnh viện nữa." Ông Hồ chậm rãi vuốt tóc con gái.
Cô nghe lời uống nước xong thì lập tức trở về phòng, quấn chăn nằm im. Ấn tượng với bệnh viện của cô vô cùng không tốt. Khi cô tám tuổi, một ngày bố mẹ đi làm hết chỉ có cô cũng bà nội ở nhà. Giữa buổi trưa bà đột nhiên lên cơn đau tim rồi ngất xỉu, lúc bố mẹ cô kịp chạy đến bệnh viện thì hơi thở bà đã rất yếu rồi. Nhưng bà nội nắm tay cô rất chặt, lời cuối cùng bà nói là bà yêu thương Tiểu Băng rất nhiều. Từ sau khi bà nội mất, Tiểu Băng bị ám ảnh sâu sắc với bệnh viện, cô rất ghét nơi đó.
Dường như do tác dụng của thuốc, cô rất nhanh lại cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt trĩu nặng một lần nữa mơ màng thiếp đi. Tiếng chân người chạy qua chạy lại ồn ào, tiếng gọi nhau lao xao, ánh sáng từ đâu chói mắt.
Dương Dương cúi người nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất đội lại, tiếng người càng tới gần anh có vẻ càng vội vã. Lúc anh sắp quay người chạy đi, cô đột nhiên bừng tỉnh túm lấy tay anh. Dương Dương ngạc nhiên nhìn cô.
"Em biết chỗ trốn, đi theo em." Cô đứng dậy khỏi mặt đất, kiên định nói.
Anh hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Cô kéo tay anh chạy ngay vào một con hẻm nhỏ gần đó, góc này chính là điểm mù, cây cổ thụ bên ngoài che gần hết lối vào. Hai người đứng chen chúc bên trong, khuôn mặt điển trai của anh chỉ cách cô vài centimet. Tiểu Băng có cảm giác không thể thở nổi, cô định thoát ra bên ngoài trước. Vừa di chuyển thì có một đám người chạy đến, Dương Dương kéo cánh tay cô lại ra hiệu không được lên tiếng.
"Dương Dương đâu rồi? Rõ ràng tớ thấy anh ấy chạy đến đây, sao lại biến mất được?"
Trong không gian nhỏ hẹp, Tiểu Băng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh trên đỉnh đầu, hình như anh đã chạy cả đoạn đường. Mặt cô chắc chắn vô cùng đỏ, cả người cứng nhắc không dám động đậy dù chỉ một ngón tay. Lần đầu tiên gặp được thần tượng, cảm giác... thật kì diệu.
Một lúc sau, tiếng người xa dần xa dần rồi mất hẳn, đường phố lại trở về im ắng. Cô nghe thấy tiếng anh thở phào nhẹ nhõm, anh cất giọng nhẹ nhàng:
"Em có thể ra ngoài kiểm tra không?"
"À... vâng, vâng. Để em ra trước."
Tiểu Băng lách người ra khỏi con hẻm, cô đưa mắt nhìn xung quanh xác định không còn ai mới quay lại nói với anh:
"Có thể ra ngoài rồi ạ."
Dương Dương mỉm cười gật đầu bước ra. Anh cởi mũ lưỡi trai, mồ hôi trên trán chảy thành dòng, mái tóc ướt đẫm. Cô nhìn anh đến ngây người, đẹp trai như vậy...
"Em có điện thoại không?" Anh đột nhiên hỏi.
Tiểu Băng ngây ngốc gật đầu, cô lấy điện thoại trong balo đưa cho anh.
''Cảm ơn em."
Sau đó anh gọi điện thoại, một tay chống bên hông, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Một lần nữa cô lại bị mê hoặc. Hình như anh gọi điện cho người quản lý, giữa chừng anh quay sang hỏi cô:
"Chỗ này... là đâu vậy?"
"Đầu phố XX, gần trung tâm thương mại V." Tiểu Băng nhanh chóng đáp.
Anh nói lại vào điện thoại, nói thêm vài câu rồi tắt máy.
"Của em đây."
Cô nhận lại điện thoại, định bỏ vào balo nhưng đột nhiên nhớ ra một việc nên ngập ngừng nói:
"Dương Dương... em có thể... xin chữ ký của anh không?"
Anh hơi ngẩn ra có lẽ vì không nghĩ cô là fan hâm mộ của mình nhưng rất nhanh sau đó liền vui vẻ đồng ý. Tiểu Băng lấy cuốn sổ màu hồng và bút từ trong balo ra đưa cho anh. Dương Dương mỉm cười hỏi:
"Em tên gì?"
"Hồ Băng Khanh ạ." Cô vui sướng đáp.
"Tiểu Băng, tên rất hay." Anh cẩn thận kí tên vào đó, không quên viết thêm lời chúc "Hôm nay cảm ơn em rất nhiều."
"Không có gì, em hâm mộ anh rất lâu rồi. Được gặp mặt anh thật sự rất hạnh phúc đó. Anh đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều." Cô cười tít mắt.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, Dương Dương cũng bật cười. Anh đưa tay vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng như nước chảy:
"Em cũng rất xinh đẹp."
Cô còn định nói nữa, nhưng một chiếc xe màu đen đã đỗ bên ven đường. Anh ngẩng đầu nhìn rồi nói với cô:
"Anh phải đi rồi. Tạm biệt em."
"À, vâng..." Cô tiếc nuối.
Dương Dương quay người đi về phía chiếc xe, lúc chuẩn bị lên xe anh đột nhiên quay đầu nhìn cô nở nụ cười.
"Tiểu Băng, hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com