Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (End)

Lúc Tiểu Băng thức dậy mặt trời đã cao quá đỉnh đầu. Cô nhớ lại giấc mơ điên rồ vừa diễn ra trong giấc ngủ cảm thấy đúng là bản thân đã ốm đến mức bất bình thường. Đưa mắt nhìn xung quanh cô mới phát hiện cả phòng bệnh rộng rãi chỉ còn một mình mình, đến bóng dáng của bố mẹ cũng chẳng thấy đâu.

Cô xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, dường như sau một cơn mưa rào xối xả vạn vật đều trở nên trong sáng và thanh khiết. Ánh mắt trời rực rỡ của mùa hạ chiếc qua tấm cửa kính hắt lên bộ quần áo bệnh nhân mà cô đang mặc. Tiểu Băng thầm nghĩ vào một ngày đẹp trời như hôm nay, nhất định phải... ra viện thôi.

Lúc ông bà Hồ bước vào phòng bệnh thì thấy cô con gái yêu quý đã sắp xếp hết đồ đạc, đến quần áo cũng thay xong cả rồi đang ngồi trên giường nghịch mấy cuốn tạp chí cũ. Nghe tiếng mở cửa, cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn bố mẹ rồi nhanh chân xách túi chạy đến.

"Đi thôi ạ."

Nhìn vẻ mặt hớn hở của con gái, mẹ cô cau mày hỏi:

"Con muốn đi đâu?"

"Làm thủ tục xuất viện ạ." Cô nhanh nhảu đáp.

"Con..."

Không kịp đợi bà kịp giảng giải Tiểu Băng vứt túi xách xuống đất đưa hai tay bịt kín tai lắc đầu nguầy nguậy:

"Aaaaaaaaaaaaa...."

Bố cô bật cười vì hành động trẻ con này, ông đành xuống nước nói:

"Được rồi, bố đồng ý cho con ra viện." Nhìn thấy cô chuẩn bị lao tới ôm mình ông lại nghiêm mặt "Tuy nhiên, con phải nghe lời cần tới kiếm tra lại thì phải tới, cần uống thuốc phải lập tức uống. Đừng hòng giở trò làm nũng này nữa."

"Được ạ. Con yêu bố nhất nhất." Cô ôm chầm lấy cổ ông, miệng cười sung sướng.

Vậy là bằng tuyệt chiêu truyền kì của các cô con gái cưng, Tiểu Băng thuận lợi thoát khỏi cái bệnh viện đáng sợ với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Trở về nhà cô lao ngay vào phòng, cảm giác ở trong nhà mình quả nhiên vẫn là tuyệt vời nhất.

Cô ngồi trên mép giường đưa mắt nhìn những tấm hình của Dương Dương dán kín các góc tường, bất giác nhớ về một loạt giấc mơ kì lạ. Đều bắt đầu từ lúc cô bị ốm, ba giấc mơ là ba lần gặp được anh, dường như liên quan tới nhau một cách chặt chẽ. Lần đầu tiên gặp được anh trong giấc mơ của mình, Tiểu Băng thích thú nhưng cũng tràn ngập cảm giác khó hiểu. Lại còn bà lão mà cô đã gặp hai lần toàn nói những điều bí ẩn nữa.

Điện thoại trên mặt bàn học đột nhiên đổ chuông, cô giật mình vội cầm lên nghe máy.

"Tiểu Băng, Băng Băng, Khanh Khanh yêu quý của tớ cuối cùng cậu cũng ra viện rồi đấy à?" Giọng cô bạn thân vang lên ngọt đến mức làm cô nổi da gà.

"Ừ, mình vừa về lúc nãy." Cô nằm dài ra giường nhìn lên trần nhà.

"Mình nhớ cậu chết đi được. Mấy ngày cậu không đi học mình hoàn toàn bị đàn áp luôn ấy."

"Hừ, đợi mình đi học trở lại nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu." Tiểu Băng cau mày nói.

"Ừ, mai cậu đi học được chưa? Tuần sau bắt đầu thi học kỳ rồi đó." Lâm Tiểu Hạnh nhỏ giọng hỏi.

"Có, nhưng mình sẽ xin về sớm để vào bệnh viện kiểm tra lại. Bố mình cứ lo là có bệnh gì đó nghiêm trọng." Cô thở dài đáp.

"Vậy mai mình mang vở ghi đi cho cậu, mấy hôm vừa rồi cũng không học bài khó, cậu đọc vở chắc là hiểu thôi."

"Cảm ơn cậu, mai mình sẽ khao đồ ăn. Được không?"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Cô bạn bất ngờ hét lên ầm ĩ làm Tiểu Băng cũng phải giật mình.

"Có ăn thôi mà cậu phấn khích như vậy hả?" Cô bật cười hỏi.

"Không phải đâu, aaaaaaaa.... Không... không phải vì ăn... Trời ơi!" Tiểu Hạnh vẫn bất chấp tất cả mà la hét không ngừng.

"Sao? Rốt cục là chuyện gì vậy? Cậu yên lặng một chút đi, đầu mình lại đau rồi."

"Cậu... cậu xem chưa? Trên weibo nói ngày mai..., à không, đêm nay Dương Dương sẽ đến chỗ chúng ta đấy!!!"

"Cái gì mà đến chứ? Thật là phiền..." Trong một giây đột nhiên đầu óc cô tỉnh táo lập tức ngồi bật dậy "Lâm Tiểu Hạnh, cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?"

"Dương Dương đó! Mình nói Dương Dương... đêm nay anh ấy sẽ đến thành phố chúng ta đó! Trời ơi mấy hôm nay mình không vào weibo mà đại loạn rồi."

"Thật... thật sao? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..." Đến lượt Tiểu Băng hét toáng lên.

Mẹ cô đang ở trong bếp giật mình đẩy cửa chạy vào, hốt hoảng hỏi:

"Sao thế?"

Cô vội vàng bịt miệng, nén cười đáp:

"Dạ không, con vẫn ổn."

"Con bé này, đang yên đang lành lại hét toáng lên như vậy làm mẹ mày sợ chết khiếp."

Đợi tới khi mẹ cô đi khuất, Tiểu Băng nhảy nhót khắp phòng kìm chế không gào thét thêm nữa. Sau đó lại chợt nhớ ra vẫn đang nói chuyện dở nên vội vàng áp điện thoại lên tai:

"Anh ấy đến làm gì vậy? Sao mình vừa ra viện đã được nghe tin sốc thế này?"

"Nghe nói là tuyên truyền Đạo Mộ Bút Kí đó!!!"

"Sáng mai sẽ đến sân bay à? Không được, cúp máy đã, mình phải đích thân xác nhận lại tin tức. Như vậy đi nha." Không kịp đợi Tiểu Hạnh trả lời cô ngắt điện thoại.

Tiểu Băng mở weibo đã để mốc trong ba ngày lên xem, mạng vừa load xong loạt ảnh Dương Dương tuyên truyền phim ở Bắc Kinh lập tức hiện lên. Bên dưới còn thông báo lịch trình tiếp theo chính là thành phố A.

"Là thật rồi... Là thật... Đúng là ngày mai Dương Dương sẽ đến đây..." Cô lẩm bẩm một mình.

Liệu đây có phải lại là giấc mơ như trước không? Dường như còn chưa hết nghi hoặc, Tiểu Băng tự véo mạnh lên cánh tay mình. Cô có cảm thấy đau, là sự thật... không phải mơ...

Sau đó cô vội vàng vào xem kênh liên lạc của nhóm Dương Mao tại thành phố A, rất nhiều kế hoạch hẹn nhau sẽ ra sân bay đón Dương Dương, theo anh ấy đến khách sạn, phân chia nhau chụp ảnh, chuẩn bị hoa và quà vô cùng nhộn nhịp. Tiểu Băng đang háo hức định xin tham gia cùng nhưng đột nhiên nhớ ra sáng mai là thứ năm cô còn phải đến trường sau đó lại đi bệnh viện kiểm tra. Như vậy chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội đi đón anh sao?

Cô bối rối cắn ngón tay không biết phải làm sao. Cô đã hứa sẽ nghe lời bố mẹ tuyệt đối, nhất định bố cô sẽ không chịu để cô vì một thần tượng nào đó mà xin nghỉ học, không đi khám bệnh. Từ bỏ hi vọng tới sân bay đón Dương Dương, cô lại lục lọi trên weibo với hi vọng kiếm được vé cho buổi tuyên truyền phim. Tiểu Băng tham gia rất nhiều nhóm Dương Mao, nhưng cô lướt qua một loạt đều thấy thông báo hết vé. Ngay khi có tin tức về buổi tuyên truyền, chỉ sau nửa giờ vé đã bán hết sạch, thậm chí đến chỗ đứng cũng không có. Cô gần như đau lòng đến rơi nước mắt, chẳng biết bao giờ mới có một cơ hội thế này vậy mà không cách nào nghe được giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt anh ở khoảng cách gần.

Chung cảnh ngộ với cô còn có rất nhiều fan khác, mọi người chỉ đành tập hợp nhau đến trước nơi tổ chức buổi tuyên truyền với hi vọng có thể thấy anh dù chỉ trong phút chốc. Tiểu Băng ôm trái tim đau khổ xin gia nhập vào một nhóm, trao đổi số điện thoại và hẹn giờ giấc xong thì chui lên giường chùm chăn mặc niệm. Nếu không phải vì ốm mà cập nhật chậm, cô sao có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ. Vậy mà còn nói cái gì mà không phải chuyện xấu, rõ ràng đã hủy diệt trái tim tràn ngập yêu thương của cô.

Tiểu Băng day dứt suốt một đêm, sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm đi học. Cô thay bộ đồng phục học sinh thường ngày sau đó khoác balo mang theo sắc mặt xám xịt ra khỏi phòng. Mẹ cô đưa cái hộp giữ nhiệt đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt cô rồi dặn dò cẩn thận:

"Trong này là canh gà, nhớ uống ngay cho nóng. Tan học nhớ mang hộp về đừng hậu đậu mà bỏ quên đấy." Sau đó bà lại đưa một cái túi giấy nho nhỏ "Đây là thuốc, mẹ đã chia ra rồi nhớ ăn xong rồi uống ngay."

"Vâng" Cô nhận lấy bỏ tất cả vào balo "Con đi học đây ạ."

Tiểu Băng rời khỏi nhà, mới sáng sớm nhưng cả đường phố đã bao phủ bởi ánh nắng mặt trời. Những tia nắng xuyên qua vòm lá chiếu xuống mặt đường, không phải cái nắng gay gắt mà là cảm giác ấm áp dịu nhẹ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm hát một ca khúc nào đó mới nghe được mấy hôm trước, ca từ lộn xộn nhưng cũng vui tai. Trường học cách nhà không xa, ngày nào cô cũng đi học trên con đường này, mấy cô mấy bác bán hàng trên phố cũng quen thuộc, gặp ai cô cũng lễ phép chào hỏi.

Đi một lúc đã được hơn nửa đường, khu phố này yên tĩnh hơn, bên đường cũng không có nhiều hàng quán, Tiểu Băng nắm dây đeo balo vừa đi vừa đếm những viên gạch lát đường. Cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi buồn của việc không thể tham gia buổi tuyên truyền phim. Sáng sớm nay lúc xem weibo cô đã thấy ảnh anh xuống sân bay rồi, vô cùng đẹp trai, còn cô thì vô cùng tiếc nuối. Đếm đến viên gạch thứ một trăm thì cô đột nhiên ngẩng đầu, dưới ánh sáng lấp lánh ấy có một hình bóng trông rất quen mắt. Càng đi tới gần hình bóng đó càng hiện rõ, cho tới khi hai người chỉ cách nhau vài mét.

Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen chỉn chu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai che đi cả khuôn mặt. Anh chạy thẳng về phía cô. Đột nhiên trong đầu cô lướt qua một hình ảnh mơ hồ, dường như vô cùng quen thuộc, dường như đã trải qua ở đâu rồi. Là ở đâu nhỉ?

Tiểu Băng theo phản xạ muốn tránh đường, nhưng cô tránh sang phải anh cũng tránh sang phải, cô tránh sang trái anh cũng chạy sang trái. Thực sự là rất quen nhưng trong phút chốc lại không thể nhớ ra nổi. Có phải là sẽ...

Đúng như cô vừa suy nghĩ, hai người cứ như vậy đâm thẳng vào nhau.

Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu người đó rơi xuống đất, để lộ ra gương mặt điển trai mà Tiểu Băng vẫn luôn yêu mến bằng cả trái tim. Cũng trong giây phút ấy cô đột nhiên nhớ ra.

Đúng vậy! Đúng là nó rồi! Cô sẽ...

"Dươ..."

Anh sẽ dùng tay bịt miệng cô!

Quả nhiên cô còn chưa nói hết miệng đã bị giữ chặt.

Là Dương Dương, đúng là anh.

Là giấc mơ đó, chính xác là giấc mơ đó!

Lúc này trong đầu cô đột nhiên có một thứ ảo giác, ở phía bên kia đường, lại là bà lão mái tóc bạc trắng. Bà lão nhìn về phía cô, âm thanh xa xôi vang lên trong đầu.

"Những giấc mơ đó... đều sẽ thành sự thật. Kiếp này ước nguyện của cháu đã được lựa chọn rồi."

~ Hết ~

P.s: Viết xong không hiểu có cảm xúc gì :)) Đây là cái kết mà tớ dự định ngay từ đầu rồi, nhưng có lẽ fic này lại làm mọi người cảm thấy hơi lung tung. Tuy nhiên tớ vẫn rất hài lòng với thành quả của mình :3 Có thắc mắc gì mọi người cứ giãi bày, tớ sẽ trả lời hết :) Cuối cùng cảm ơn thời gian qua mọi người đã cố gắng theo shortfic này đến kết thúc *yêu thương*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com