Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Gỡ rối




Đối với Khánh Thù, Chung Nhân là thế giới, là cuộc sống, là niềm vui lớn nhất đối với cậu. Nhưng mà cớ sao bây giờ khi nhắc tới cái tên Chung Nhân là tim cậu như thắt lại, đau lắm, khó chịu và mệt mỏi.

Khánh Thù nhớ Chung Nhân lắm, nhớ nụ cười đầy nhu tình khi anh nhìn cậu, cậu nhớ lắm nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Vốn đã biết cậu với anh không thể nào nhưng sao mình vẫn đau đến thế.

Có lẽ chúng ta vốn không cùng một thế giới. Hoặc có lẽ là do cậu vốn không tin tưởng đoạn tình duyên này...

Khánh Thù cùng người bạn thân của cậu và Lộc Hàm đi qua Hàn, nó sắp xếp cho Khánh Thù ở nhà nó. Vốn dĩ, Khánh Thù tính ở căn nhà mà cậu mua, nhưng nó viện ra hàng tá lý do nào là:

"Không tiện, nhà cậu ồn ào lắm."

"Nhà tớ gần trung tâm thành phố, thuận tiện hơn."

Và hàng chục lý do mà cậu cũng không hiểu nổi. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ với thằng bạn này. Khánh Thù cậu hiểu, nó cảm nhận được cậu như thế nào, cậu cũng hiểu cái thứ mà nó gọi là tình bạn đó, không đơn giản là một tình bạn, nhưng mà cậu có lỗi với nó vì cậu không thể đáp trả được.

Ừm, căn nhà của nó rất to, nhìn vào có cảm giác thoải mái, mang một phong cách sang trọng, tao nhã.

Minh Tuấn đưa cậu lên phòng, nó chuẩn bị phòng cho cậu, màu chủ đạo là xanh dương, căn phòng cũng rộng rãi thoáng mát, thật thoải mái.

Khánh Thù lên đến phòng, dọn đồ trong vali để vào tủ rồi đi tắm sau đó đánh một giấc đến sáng, mắt cậu thật sự là mở không lên.

Sáng sớm vừa làm xong vệ sinh cá nhân bước ra khỏi phòng liền bị thằng bạn nó kéo đi, mà cậu thì có thể làm gì, chỉ có thể ú ớ. Haiz, nó đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng rồi ấn cậu ngồi xuống:

- Khánh Thù, câu muốn ăn gì? - Minh Tuấn hỏi.

- Cậu chọn đi, kêu cho tớ ly nước là được rồi, tớ khát.

- Ok, hai phần bít tế chín bảy phần và hai ly cà phê sữa. - hướng Minh Tuấn nói, rồi quay qua nói với phục vụ. Minh Tuấn nó cũng không phải là lạnh lùng chẳng qua là lười giao tiếp thôi.

- Vâng. - anh phục vụ nói.

- Khánh Thù kể cho mình nghe, cậu sao vậy? - nó quay lại nhìn cậu nói.

- Không gì, mình chỉ muốn đi chơi thôi. - Khánh Thù trả lời qua loa.

- Ừm, có gì nói cho tớ biết. - Minh Tuấn thở dài, Khánh Thù mà không muốn nói thì đánh chết cũng sẽ không nói.

- Ừ. - vừa đúng lúc người ta bưng thức ăn đến, họ nhanh chóng chuyển chủ đề rồi nói chuyện rôm rả.

Nhưng cậu đâu biết hành động của cậu đều bị thu vào tầm mắt của một người.

Aizz, Chung Nhân vừa nhận được địa chỉ của Khánh Thù liền dùng máy bay riêng bay đến. Anh vừa xuống máy bay liền có xe đưa đến chỗ cậu, đúng lúc chiếc xe của Minh Tuấn và cậu ra khỏi nhà. Chung Nhân thấy và chạy theo, cậu vào được năm phút anh cũng bước vào, có người nhận ra anh nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh nên không dám lên tiếng.

Minh Tuần và cậu ngồi ở trung tâm của nhà hàng. Chung Nhân chọn cho mình chỗ ngồi khá gần họ, nói cách khác là cách cậu khoảng một cái bàn.

Chung Nhân nhìn Khánh Thù, mày hơi nhíu. Vì sao ư? Vì anh thấy được vẻ mặt quan tâm của người ngồi đối diện là gì nhỉ, nếu anh nhớ không lầm thì người đó tên là Hứa Minh Tuấn, con trai độc nhất của Hứa thị, học cùng lớp với Khánh Thù của anh. Hừ, ánh mắt và hành động đó là gì đây, muốn đập chậu cướp hoa à, không dễ đâu.

Tay anh nắm chặt thành quyền, anh lạnh lùng bước đến chỗ cậu.

Tự nhiên, Khánh Thù cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa quay đầu lại liền thấy thân hình vô cùng quen thuộc, ai nha, nó quen tới mức chỉ cần lướt qua cậu cũng nhận ra, Khánh Thù ngước mặt lên.

"Đùng" chính xác, sét đánh ngang đầu cậu. Gương mặt của anh, nó đã sớm khắc sâu trong lòng cậu.

Bây giờ, cậu nhìn thấy anh sao mà tim cậu lại đau vậy, tim cậu đang rỉ máu, lòng đau như cắt.

Cơ mà, nụ cười này là sao, nó thật lạnh lẽo, Khánh Thù còn có thể cảm nhận được Chung Nhân đang giận dữ thế nào, lần này là anh sai mà, sao lại cười như vậy với cậu chứ.

Cậu cũng quật cường nở nụ cười với anh. Nụ cười thoạt nhìn bình thản nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự lạnh lùng.

Chung Nhân nhìn cậu, lòng chua xót, anh đã làm gì thế này, nụ cười của cậu sao lại trở thành như vậy, một nụ cười bình thản nhưng lạnh lùng, mất đi vẻ trong sáng và thuần khiết vốn có của cậu, nụ cười ấy sao mà thương tâm quá. Anh nhìn cậu rồi nhìn Minh Tuấn.

Minh Tuấn cười khổ, sớm đã biết người đàn ông này là ai rồi nên cậu cũng không phản ứng gì chỉ đứng dậy nói với Khánh Thù:

- Khánh Thù, tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với anh ấy đi, tớ có việc phải đi trước, có gì gọi tớ.

- Ừm, tớ sẽ gọi cậu sau. - hướng Minh Tuấn trả lời.

- Tớ đi đây. - rồi Minh Tuấn bước đi.

Chung Nhân ngồi xuống, nhìn cậu, sắc mặt cậu không mấy tốt, Khánh Thù chậm rãi hỏi:

- Có chuyện gì?

- Khánh Thù à, anh xin lỗi, chuyện không phải như vậy đâu, hiểu lầm thôi. - anh nói, ngữ khí của anh dịu dàng và chân thành.

- Chỉ vậy thôi phải không, vậy em đi trước. - cậu xoay lưng bước đi.

- Khánh Thù! - anh đứng dậy chạy theo cậu.

Cậu chạy thật nhanh trên con phố đông đúc xa lạ, cố che giấu những giọt nước mắt đang chảy ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú của cậu. "ĐÙNG", " ĐÙNG", mưa như trút nước, hòa cùng nước mắt của cậu, rơi xuống đất, từng hạt từng hạt nặng dần. Phía sau Chung Nhân dốc sức chạy theo, nhưng mà với sức của cậu thì sao, một chút đã mệt, Ngô Chung Nhân khi thấy cậu dừng lại thì lập tức ôm cậu vào lòng:

- Khánh Thù à, không phải như em nghĩ đâu, anh chỉ tốt bụng đỡ cô ta ngồi dậy thôi, là do cô ta hôn anh, anh phản ứng không kịp. - Chung Nhân vội vã nói, mặc cho mưa tát vào mặt anh đau rát.

- Vậy nên anh để cho cô ta ôm vậy à? - Khánh Thù nhìn anh, dôi mắt cậu quật cường, mắt đỏ hoe, đọng nước. Cậu không đẩy anh ra, vì cậu hy vọng anh sẽ cho cậu một câu trả lời, cậu cũng mặc cả mưa đang làm ướt cả người mình.

- Không có, Khánh Thù tin anh, anh biết em nghĩ gì nhưng Khánh Thù à, cho anh một cơ hội có được không, chúng ta không khác nhau, chỉ cần biết anh yêu em, yêu rất nhiều . - lòng anh chua xót ngập tràng, cậu không tin anh sao, cậu vẫn tự ti? Nhẹ nhàng nâng tay, cố lau những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt thanh tú kia.Chung Nhân đột nhiên cảm thấy tim rất đau, sao anh có thể để cậu rơi lệ chứ?

- Thật không? - Khánh Thù ngước mặt lên nhìn Chung Nhân.

- Thật. - anh trả lời chắc như đinh đóng cột.

- Ừm. - cậu vòng tay qua ôm eo anh, dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp từ anh. Khánh Thù thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cậu cũng có câu trả lời mà mình mong muốn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống.

Khánh Thù sợ hãi nhưng cậu tin Chung Nhân, cho dù đây chỉ là hạnh phúc nhất thời thì Khánh Thù vẫn nguyện ý tin tưởng anh.

- Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm, tin tưởng anh có được không? - Chung Nhân càng siết chặt Khánh Thù hơn.

- Được, em hứa với anh, em cũng yêu anh nhiều lắm, Khánh Thù yêu Ngô Chung Nhân nhiều lắm. - những lời cậu nói là những lời từ tận đáy lòng của cậu.

- Theo anh về. - Chung Nhân tiếp tục nói. Anh không thể để cậu ở đây được, phải bắt cậu về trong vòng tay và sự bao bọc của anh.

- Vâng. - Khánh Thù mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, có lẽ cậu và anh cũng không khác nhau đúng không?

Không phải Khánh Thù dễ dàng tha thứ, mà là do cậu hiểu Chung Nhân, hơn mười lăm năm bên nhau, tin tưởng của cậu cũng đã sớm trở thành dựa dẫm và phụ thuộc. Hơn hết là bởi vì tim cậu đã không còn ai khác ngoài Chung Nhân cả.

Hôm sau, tất cả đồ của cậu được anh cho người mang về. Còn cậu thì bị anh đưa lên máy bay riêng về nhà.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com