Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Ngươi mau về với tân nương mới của ngươi đi, thê thiếp đầy ra ấy cớ gì ức hiếp mình ta?"

"Nhưng ta chỉ muốn em thôi, nếu em không làm vậy thì đừng làm."

"Thật không?"

"Để ta làm em là được!"

"A, ngươi mau buông tay. Tay ngươi đặt chỗ nào vậy hả? Buông tay... ân"

"Đúng là không thành thật chút nào. Xem ta làm sao mà dạy dỗ em."

Kinh nghiệm "sa trường" của hắn nếu viết ra giấy cũng có thể đè chết Chí Mẫn. Hắn ngược lại biết lúc nào thì nhanh, lúc nào thì chậm. Lúc nào nên dùng lực, lúc nào nên nhẹ nhàng.

Một tay còn lại của Tuấn Chung Quốc thì du tẩu khắp nơi trên cở thể Chí Mẫn. Nụ hôn từ trên cổ trượt dần xuống xương quai xanh khiến Chí Mẫn toàn thân tê dại, không còn đủ khí lực để chống cự hành động của Tuấn Chung Quốc được nữa. Lúc này y đúng là đang nằm yên cho Tuấn Chung Quốc tuỳ ý đùa giỡn.

(Lượt bỏ 1000 từ 😈)

Mẫn vô lực mềm oặt như sợi mì, nằm đó mặc kệ cho Tuấn Chung Quốc lật qua lật lại. Đến gần sáng, khi Tuấn Chung Quốc buông tha thì Chí Mẫn cũng đã ngất đi từ bao giờ rồi. Lúc này hai con người đang quấn lấy nhau nằm giữa ổ chăn nhàu nát đầy vết tích tình ái. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được sự việc đêm qua phải kịch liệt đến mức nào mới có thể tạo ra một mớ hỗn độn như thế này.

Tuấn Chung Quốc ôm chặt lấy Chí Mẫn khẽ nói:

"Phu nhân! Ta yêu em!"

Hình như nghe được lời của tên chết tiệt nào đó. Chí Mẫn tuy nhắm mắt nhưng vẫn cong môi đầy uỷ khuất mà khẽ "Ừm..." một cái.

Tuấn Chung Quốc nhếch khóe môi mỏng nở nụ cười vui sướng mà từ trước đến nay chưa từng có. Hôn chụt lên chóp mũi của báu vật đang ngủ say trong lòng mình, hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Lần này vì bị ai đó hành xác khiến cho lao lực quá độ, cả ngồi dậy cũng không có sức lực, Chí Mẫn lại ba ngày không thể xuống giường. Kể từ dạo ấy ai đó đã chính thức trở thành thê nô suốt ngày cứ bám lấy phu nhân nhà mình. Mười phần sủng nịnh. Chỉ hận không thể khóa y lại bên mình. Người hầu kẻ hạ trong nhà nhìn mãi cũng thành quen.

Tuấn Chung Quốc thật sự không nói đùa. Đêm nào cũng đối với Chí Mẫn như một khắc đêm xuân tựa ngàn vàng. Đến một tháng sau thì thành công khiến y mang trong mình đứa nhỏ. Đúng với câu làm đến mang thai mới thôi.

Lão phu nhân mừng đến rơi lệ. Bà sống đến từng tuổi này cuối cùng cũng có thể đợi được tin cháu mình.

Tuấn Chung Quốc thì giải tán "hậu cung" của mình, viện cớ là không sinh được hài tử nối dòng. Nhưng cũng không bạt đãi một ai. Mỗi người đều có một số vốn đủ để cả đời không lo chuyện cơm áo.

Chí Mẫn mang thai. Đúng vậy, nhưng không phải thai bình thường mà là long phượng thai cơ. Cực khổ vác bụng bầu mười tháng cuối cùng cũng hạnh phúc mà nhìn thấy hai đứa nhỏ, chỉ tức một điều là hai đứa một chút cũng không giống y tẹo nào. Bao nhiêu đường nét trên khuôn mặt đến cả cái ngón chân cũng chỉ giống Tuấn Chung Quốc. Làm cho hắn thật cao hứng mà cười cả ngày. Chí Mẫn thật ủy khuất. Rõ ràng người mang nặng đẻ đau là ta mà.

"Phu nhân nếu em muốn thì ta không ngại để em sinh thêm lần nữa đâu"

"Hức... Phụ tử các người phiền muốn chết!!!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com