1
Beta: markleexyz
-
Lý Minh Hưởng từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh mình gặp lại Hoàng Nhân Tuấn, có thể là tình cờ chạm mặt tại góc phố ở đất nước xa lạ nào đó, hoặc một nhà hàng Pháp mà trước kia hai người thường đi ăn. Hoặc cũng có thể, hắn vừa mở mắt ra, Hoàng Nhân Tuấn đã hô hấp đều đều nằm gọn trong vòng tay hắn.
Nói tóm lại tuyệt đối không phải như bây giờ, hắn và Hoàng Nhân Tuấn mỗi bên giữ một con chó, cản tụi nó cắn nhau.
-
Hiếm khi Lý Minh Hưởng giải quyết xong xuôi sớm số lượng lớn văn kiện tài liệu, nhà hắn là xí nghiệp gia tộc, từ thời xa xưa ông nội đã bắt đầu khởi nghiệp vất vả cật lực, vài năm nữa thôi công ty sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập.
Ông nội của Lý Minh Hưởng là Lý Nham vẫn luôn nổi tiếng tàn nhẫn trong giới kinh doanh, vậy mà lại sinh ra anh con trai chẳng thèm quan tâm đến sự nghiệp của gia đình, sau khi cùng vợ sinh ra Lý Minh Hưởng lại càng tiêu dao tự tại, dắt vợ đi du lịch vòng quanh thế giới để vẽ vời làm nghệ thuật, sống tận hưởng thoải mái chẳng ai sánh bằng.
Lúc Lý Minh Hưởng lên bốn lên năm, khoảng chừng một năm mới được “diện kiến” ba mẹ một lần. Chờ khi hắn lên tiểu học, ba mẹ hắn không về nhà trong hai, ba năm đã là chuyện bình thường. Lý Nham thất vọng con trai vô dụng, liền đem kỳ vọng kéo dài vinh quang của gia tộc đặt vào đứa cháu trai duy nhất của ông.
Lý Minh Hưởng đã không phụ lòng mong đợi của ông nội, công việc kinh doanh ngày càng lớn mạnh, phạm vi kinh doanh trải rộng trên nhiều lĩnh vực, vất vả khổ cực cuối cùng cũng có ngày rảnh rỗi ngủ nướng, lại bị bạn tốt Lý Khải Xán gọi điện thoại hết lần này đến lần khác quấy rầy.
Lúc này, Lý Khải Xán - người đáng lẽ đang chuẩn bị lên máy bay, rống to trong điện thoại:
“Lý Tổng!! Tao quên đưa Đậu Đậu đến nhà mẹ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!”
Lý Minh Hưởng vuốt vuốt mi tâm, ngữ khí mười phần khó chịu:
“Liên quan gì đến tôi?”
Lý Khải Xán chả thèm quản Lý Minh Hưởng có tình nguyện hay không, liến thoắng nói: “Không nhiều lời, tao sắp lên máy bay rồi! Mày đem Đậu Đậu đến cửa hàng thú cưng tắm rửa spa sờ pủng rồi đưa nó sang nhà mẹ tao đi! Tên tiệm tao gửi Wechat cho mày, chìa khóa nhà tao thì mày biết rồi đó, hê hê cảm ơn Lý tổng nhiều mai mốt về tao rủ mày uống rượu bái bai!!”
Chó của Lý Khải Xán thuộc giống Labrador, thường rất ngoan, lại thông minh. Ngay cả người bên ngoài ngầu lòi bên trong sợ chó như Lý Minh Hưởng cũng rất thích nó.
Nhân viên cửa hàng thú cưng tắm cho Đậu Đậu xong, Lý Minh Hưởng đến quầy lễ tân báo tên Lý Khải Xán để thanh toán thì một lúc sau, nhân viên hớt ha hớt hải chạy ra báo chó của hắn đang đánh lộn với con Labrador khác.
Khi Lý Minh Hưởng đến, Đậu Đậu còn đang hướng về phía con Labrador kia sủa to, nhân viên đưa cho hắn cầm lấy dây xích dắt chó, nhẹ nhàng kêu một tiếng Đậu Đậu, bé chó bình tĩnh lại, nhưng vẫn nhìn phía bên nọ gầm gừ.
Chủ nhân của chú chó Labrador kia trông không lớn tuổi lắm, mặc một chiếc áo len và quần jean đơn giản, chân mang giày thể thao là mẫu mới nhất được đăng trên bìa tạp chí nào đó. Cậu ngồi xổm nhẹ giọng dỗ dành an ủi chó cưng, giọng nói kia rất quen thuộc. Lý Minh Hưởng đang muốn nhìn thử mặt đối phương thì người kia bất chợt ngẩng đầu lên.
Sáu năm, Lý Minh Hưởng nghĩ, thì ra đã sáu năm trôi qua, kể từ lần cuối cùng nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn cắt bớt tóc mái, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, cặp mắt vẫn tròn xoe sáng ngời, nếu như chăm chú nhìn thậm chí còn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong đáy mắt ấy. Hình như cậu gầy rồi, áo len rộng thùng thình bị gió thổi qua trống rỗng, Lý Minh Hưởng không kìm nén nổi, muốn bước lên ôm cậu vào lòng.
Hoàng Nhân Tuấn thấy Lý Minh Hưởng thì sửng sốt một lúc, trong mắt lóe lên cảm xúc kỳ lạ, cậu chủ động chào hỏi Lý Minh Hưởng.
“Thật trùng hợp.”
Lý Minh Hưởng cuộn dây xích quanh tay hai vòng, cũng bắt chước giọng điệu nói chuyện của Hoàng Nhân Tuấn.
“Đúng vậy, thật trùng hợp. Chó của em?”
Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ đầu bé chó, cả người dịu dàng không tưởng tượng nổi, trả lời:
“Không phải, của Thần Lạc. Anh còn nhớ không? Em giúp em ấy mang chó đi tắm.”
“Ừ, vẫn nhớ.”
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, Lý Minh Hưởng đứng chặn cửa, không cho cậu đi vào, cũng không cho phép rời đi. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn, ví dụ tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời, ví dụ tại sao sáu năm qua Hoàng Nhân Tuấn cứ chạy trốn, mặc kệ hắn mải mê kiếm tìm, ví dụ như thật nhiều thật nhiều..
Nhân viên cửa hàng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn mang bé chó đi vào. Lý Minh Hưởng không thể cứ chặn cậu lại được, đành móc di động ra, hỏi số điện thoại hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn trông có vẻ hơi kháng cự, ấp úng nói không nên lời. Lý Minh Hưởng trực tiếp nhét điện thoại vào ngực cậu.
“Em không cho thì anh sẽ tự điều tra, dù cho em đổi số nào, hay chạy đến đất nước nào, Hoàng Nhân Tuấn.” Lý Minh Hưởng lớn tiếng nói.
“Đừng hòng trốn thêm lần nào nữa.”
-
-
Hết 1~
Chào mừng chíc markren đầu tiên huhu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com