Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

\\ Chap 23 \\ Mưu Kế

Au: Lưu ý đây là phần kể về Eunseo khi đi ăn với Dayoung lúc sau giờ học.

=====Sau giờ học=====

Eunseo đợi Dayoung trong phòng giáo viên,vì cũng hết giờ học nên hầu như giáo viên đã về hết chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Xung quanh chìm trong im lặng,chỉ còn tiếng máy lạnh,tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Thì bỗng âm thanh vang dội của giày cao gót đang từ từ tiến gần lại phòng giáo viên. Cửa mở ra,Dayoung đang ôm một chồng giấy cao thì bị gió từ cửa sổ thổi vào làm bay hết mọi thứ.

- A!

Dayoung la lên,sau đó cô loay hoay lụm những mảnh giấy đang rơi dưới nền nhà. Eunseo thấy vậy cũng nhanh chân lại nhặt phụ cô nhưng vừa ngồi xuống đã thấy hết,từ áo ngực đen đính ren gợi cảm đang nằm lắp ló ở áo sơ mi tới quần lót đen cùng loại với áo ngực. Liệu có phải tình cờ hay do Dayoung cố ý? Eunseo thấy liền ngại ngùng chỉ tay vào và che mặt.

"Cô mặc đồ hở hang quá rồi đó!"

Dayoung nghe vậy liền cười tươi,cô từ từ bò lại gần Eunseo.Như thấy điềm không lành Eunseo liền giật mình lùi người ra sau.

"Yah! Cô định làm gì?"

Dayoung bỏ ngoài tai những lời nói đó,tiếp tục bò tới chỗ Eunseo. Tới lúc tưởng chừng như cả hai sắp hôn nhau tới nơi thì Dayoung lại quay mặt sang trái rồi sau đó lấy ra một tờ giấy ngay sau lưng Eunseo. Rồi cô đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

"Tôi chỉ lụm giấy thôi mà,hay là Seo có suy nghĩ đen tối gì?"

Eunseo liền lắc đầu rồi cậu đưa sấp giấy mà cậu đã lụm được cho Dayoung. Vô tình làm cô để ý tới cái nhẫn cậu đeo trên ngón giữa.

"Seo đính hôn rồi à?"

" Ừ."

"Ai vậy?"

"Không cần biết."

Dayoung cười tinh nghịch,tay nắm lấy cà vạt của Eunseo rồi kéo thật mạnh. Eunseo vì mất đà nên vô tình chồm người lên Dayoung. Cảnh tượng giờ đây cứ như là Eunseo đè Dayoung ngồi trên bàn,một cảnh tượng rất khiến người khác hiểu lầm. Sau đó cô đưa tay lên vuốt mặt Eunseo nhưng tay chỉ vừa chạm nhẹ vào da mặt thì đã bị Eunseo hất tay ra.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt ngay ngắn rồi quay sang nhìn Dayoung với khuôn mặt lạnh như băng.

"Đi thôi. Tôi không muốn mất thời gian với cô."

Nói xong Eunseo đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên,Dayoung nghe vậy cũng chỉ biết đi theo. Rồi cả hai ngồi vào xe,Dayoung bất ngờ chồm tới định hôn Eunseo. Nhưng cậu đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại để tránh nụ hôn đó. Cô hậm hực vì kế hoạch thất bại. Xe hơi dần lăn bánh và điểm đến là nhà hàng sang trọng X.
Cả hai ăn uống trong im lặng,mãi sau Dayoung lên tiếng trước để phá giải bầu không khí lúc ấy.

"Seo dùng rượu vang không?"

"Không"

"Nếu Seo uống tôi sẽ không mời Seo đi ăn nữa."

Eunseo nghe vậy liền gật đầu,nhưng so với một người tửu lượng cao như cậu thì còn lâu mới say và tất nhiên cuối cùng người say là Dayoung. Nhưng cô say chỉ ở mức nhất định,còn có thể đi đứng được. Sau khi xong xuôi,Eunseo định đi về nhưng lại bị Dayoung nắm cổ tay lại.

"Seo chở tôi về giùm được không?"

"Lý do?"

"Tôi say nên không về một mình được."

"Kệ cô."

"Nếu Seo chở tôi về thì tôi sẽ không bao giờ lại tiếp xúc với Seo nữa."

Eunseo nghe vậy liền gật đầu vì chính cậu cũng chả ưa cô,nên liền đồng ý thỏa thuận. Hai người bước ra xe hơi và lên xe (đây là lúc Dawon nhìn thấy). Rồi xe lăn bánh đi về phía khách sạn.

=====Khách sạn XX=====

Khi tới khách sạn thì không ngờ Dayoung đã ngủ từ bao giờ,Eunseo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Trong đầu cậu suy nghĩ "Làm người tốt lần cuối vậy" rồi sau đó cõng Dayoung trên lưng và vào khách sạn.

Vì không biết Dayoung ở phòng nào nên cậu đã phải lại hỏi tiếp tân.

"Cho hỏi Im Dayoung ở phòng nào?"

Sau một hồi tìm kiếm thì tiếp tân cũng tìm ra được phòng của Dayoung.

"Phòng 1306 ạ"

"Cám ơn."

Nói rồi cậu cõng Dayoung vào thang máy rồi bấm nút tầng 13. Đợi được 3 phút thì thang máy lên tới tầng 13. Cậu cõng Dayoung tới phòng 1306 đặt cô xuống dựa trước cửa và lục túi xách để kiếm chìa khóa phòng. Kiếm mãi cũng thấy cậu liền mở cửa phòng và tiếp tục cõng Dayoung vào phòng rồi quăng cô lên giường. Vừa quăng xong thì có cuộc gọi tới,là của Bona.

"Yoboseyo"

"À... Seo ở công ty,chút về liền. Em cứ ăn rồi ngủ đi không cần chờ ."

"Seo đang ở đâu,có ở với ai không, tối về ăn cơm với em không"

"Không,Seo đang ở một mình. Thôi Seo cúp đây. Bye.

"Vâng"

Nói xong cậu cúp máy,Eunseo thấy có lỗi vì đã giấu Bona chuyện này nhưng vì lo cho cô,sợ cô sẽ nghĩ quẩn nên Eunseo đành phải nói vậy cho cô yên tâm hơn .Đang định quay ra để về thì bỗng tiếng *bốp* phát ra. Sau đó Eunseo ôm đầu vì quá đau,rồi dần mất ý thức mà xỉu tại chỗ.

-----------------------//---------//------------------------

                •|| By Lìchymte || •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com