Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chap 25 || Ức

=====Hai ngày sau=====

Bona nặng nhọc mở mắt,vừa mở mắt ra đã thấy SeoLa đang ngồi trên giường tay thì đắp khăn ướt lên trán cô. Lia mắt xung quanh phòng thì thấy cả Luda, Dawon và Soobin nữa. Cả đám thấy cô mở mắt đều mừng rỡ nháo nhào lại xem tình hình. Nhưng lạ là cô chả thấy EunSeo đâu.

Luda: Bona dậy rồi kìa!

Dawon : Tao lo cho mày quá~

Nói rồi Dawon bay thẳng lên giường ôm cô mà không hề nghĩ cho cái thân thể tội nghiệp của cô. Bona gắng sức nói ra.

Bona : Buông ra... Tao chết luôn bây giờ...

Dawon: A! Tao quên!

Seola : Con bé này thiệt tình!

Seola lắc đầu nhìn Dawon. Còn Dawon thì cứ cười ngại rồi cúi đầu xin lỗi Seola . Tiếng mở cửa phát ra, là cậu. EunSeo trên tay cầm một thau nước đem lên nhưng vừa thấy Bona mở mắt thôi thì cậu đã vội đặt thau nước xuống bàn rồi chạy một mạch đuổi Seola ra để được ngồi kế cô. Cậu ôn nhu vuốt mặt cô,rồi sờ trán xem cô thế nào.

EunSeo: Em còn mệt không? Muốn ăn gì không? Hay là uống nước? v.v...

Seola: YAH! Con bé mới tỉnh. Hỏi từ từ thôi chứ.

EunSeo : Nae...

Seola: Dù sao con bé cũng tỉnh rồi,chị đi đây.

EunSeo: Chị ở lại chút nữa không được ạ?

Seola: Con bé ổn rồi mà. Với cả chị mày nhắc này,chị không cần biết tụi bây giao phối nhau như thế nào. Nhưng mà làm ơn nghĩ tới sức khỏe của con bé hộ chị.

EunSeo: Nae...

Seola: Thôi chị đi đây. Bye.

Nói rồi Seola đi mất. Bỏ lại trong phòng là cả đám đứng cười trừ EunSeo đang mãi lo cho Bona mà bơ đẹp. Rồi cả đám cũng xuống phòng khách ngồi để chừa nơi riêng tư cho hai người tâm tự.

EunSeo: Em ổn chứ?

Bona: Không sao... Còn hơi mệt... nghỉ tí là được...

EunSeo: Xin lỗi em... tại Seo mà em...

Bona: Không sao... chỉ cần em hỏi gì Seo cũng trả lời thật lòng là em sẽ bỏ qua....

EunSeo: Được.

Bona: Tối hôm đó Seo không ở công ty đúng chứ? Seo đi chung với Rose sunbae. Vậy hai người đi đâu và làm gì?

EunSeo: Thật ra thì... Rose rủ Seo đi ăn,coi như đồng nghiệp đi ăn với nhau. Nhưng ai ngờ được cô ta kêu rượu vang ra uống rồi lại bắt Seo chở về như vậy.

Bona: Vậy tại sao tới sáng Seo mới về.

EunSeo: À... tại... à đúng rồi Seo ngủ trong công ti. Tại sợ về khuya phiền mọi người mở cửa thôi. Không có gì đâu,em yên tâm nha.

Bona: *thở dài* thôi được rồi. Tạm tha cho Seo vậy. Giờ để em nghỉ tí nha.

Nghe vậy Eunseo liền gật đầu,đắp chăn cho Bona rồi tắt đèn đi ra ngoài. Cậu trở về phòng mình làm việc điên cuồng vì đã bỏ việc hai ngày nay để lo cho Bona . Cậu làm mãi rồi ngủ quên trên bàn hồi nào không hay.

=====Sáng hôm sau=====

Bona thức dậy,cô vươn mình một cái rồi bước ra cửa sổ nhìn ngắm thành phố lúc sáng sớm. Vì hôm qua cô đã nghỉ ngơi đầy đủ nên nay cô mới có thể dậy sớm tới vậy được. Rồi cô lê chân vào phòng vệ sinh để thay đồ.
Cô trở ra với một chiếc áo hoddie xanh biển,phối với một chiếc quần jean bó dài. Đơn giản nhưng cũng thoải mái,dễ hoạt động. Rồi cô tung tăng đi chân sáo tới trường.

=====Trường SOPA=====

Đúng là sáng sớm có khác,vào trường vắng hoe,không một bóng người. Rồi cô nhanh chân vào lớp thì đã thấy một cái đầu tím đang nhấp nhô. Không cần nhìn mặt cũng biết ai nên cô chạy thật nhanh rồi đập vào lưng người đó một phát mạnh.

- "Yo! Jisung ssi."

Jisung nhăn mặt vỗ nhè nhẹ lưng để nó bớt đau,quay qua nhìn Bona cười khổ sở.

- Yo! Xem ra cậu khỏe rồi. Còn đánh người được mà.

Bona nhìn dáng vẻ của Jisung bây giờ mà chỉ biết ôm bụng cười to. Rồi cả hai giỡn với nhau mãi tới tận lúc chuông reo vào tiết mới dừng lại. Rose bước vào như mọi khi. Cô nhìn một loạt cả lớp rồi lên tiếng.

- "Hôm nay tôi thu bài tập. Vì Bona ssi bị bệnh nên em được miễn làm. Nhưng nhờ em đi thu của mọi người lại rồi đem lên cho tôi nhé."

- Nae.

Nói rồi Bona đứng lên thu bài của mọi người,xong xuôi cô xếp lại đàng hoàng rồi đi lên bàn giáo viên đưa cho Rosa. Nhưng vô tình lúc ấy Dayoung để ý tới chiếc nhẫn Bona đeo trên tay. Cùng một kiểu dáng,màu sắc và đeo chung một ngón giống Eunseo. Nó làm Dayoung tò mò.

- "Bona ssi. Chút cuối tiết nhờ em lên phòng giáo viên có tí việc nhé."

- Nae.

Bona cũng thắc mắc tại sao lớp trưởng không nhờ mà lại nhờ mình nên cô cũng muốn hỏi. Nhưng nhìn qua phía Jisung thì thấy có lẻ cậu ấy cũng bận nhiều việc nên đành đồng ý đại,coi như giúp đỡ bạn bè vậy.

=====Sau giờ học=====

Bona đúng giờ hẹn,vừa hết tiết học đã chạy một mạch lên phòng giáo viên. Lúc cô định mở cửa phòng thì lại vô tình nghe được vài tiếng nói chuyện.

- Ahhh... Chỗ đó không được đâu...

Âm thanh rên rỉ vang lên đủ để Bona nghe được. Vì tính tò mò nên cô đã nhìn lén,mở cửa phòng nhè nhẹ đủ khoảng cách cho mắt nhìn thấy thì trước mắt cô là cảnh Dayoung đang ngồi trên bàn,trước mặt Dayoung là một người con gái. Nhưng Bona không thể thấy mặt được vì chỉ có phần lưng hiện ra. Người cô gái cũng không cao lắm tầm 1m75,tóc đen,trên tay đeo một cái nhẫn giống cô. Mà khoan đã đó là EunSeo cơ mà. Sao cô ta lại ở đây,chưa kể còn làm này nọ với Dayoung.

Bỗng tim cô đau nhói,cô ôm chặt ngực mình rồi thở dốc. Đau,đau lắm. Nhưng cô lại vô tình phát ra tiếng nấc nhẹ lúc cô đang khóc. Rồi sau đó cô chạy đi mất trước khi hai người trong phòng kia phát hiện ra mình.

=====10 phút trước ở phòng giáo viên=====

EunSeo vì nhận được tin nhắn của Dayoung nên phải lên trường gặp cô,cũng sẵn đón Bona về. Cậu bước chân vào phòng giáo viên thì đã thấy Dayoung đứng sẵn ở đó.

- Có chuyện gì?

Giọng nói Seo không có một chút cảm giác thân thiện nào. Chị cũng chỉ muốn nó chuyện cho nhanh rồi đi thôi. Dayoung bỗng tiến tới gần EunSeo làm cậu cũng bất giác bước lùi.

- Nhớ Seo thì không gặp được sao?

- Tôi không có thời gian đùa với cô.

Rồi cô lôi từ túi xách mình ra một xấp hình. Đưa cho cậu xem,cậu cũng cầm lên và xem thử. Đó toàn là hình của cậu,hình cậu cởi trần,chăn thì được đắp ở hông nhằm để che quần lại nhìn cứ như cậu khỏa thân. Kế bên là Dayoung,cô nằm kế EunSeo ôm cậu cứng ngắt. Rồi cậu nhíu mày lại nhìn cô như muốn giết cô.

- Nếu Seo chịu nghe lời tôi thì tôi sẽ giấu nhẹm đống hình này.

Cô giật lại rồi cầm nó phe phẩy trên tay,mặt cô cực kì mãn nguyện. Nhưng EunSeo thì không,cậu vội giật lại đống hình đó xong xé tan nát.

- Seo cứ xé thoải mái. Tôi lưu vô usb cả rồi.

Mặt cậu bắt đầu nhìn cô khó hiểu.

- Cô muốn gì?

Cô bắt đầu cười to. Nhưng vô tình thấy được có bóng người đang lấp ló trước cửa phòng. Cô nhanh tay kéo cà vạt EunSeo thật mạnh làm mình té xuống bàn còn EunSeo thì nằm đè lên trên.

Ahhh... Chỗ đó không được đâu...

EunSeo ngạc nhiên nhìn Dayoung,vì cậu chả biết cô đang làm trò gì. Đang có ý định lùi ra sau thì lại bị Dayoung ôm chặt lại,nhìn cảnh tượng bây giờ không ai có thể không nghi ngờ rằng cả hai đang gian tình. Ôm được lúc lâu thì bỗng bên ngoài phát ra tiếng nấc nhỏ,sau đó là tiếng bước chân chạy đi. Tới khi bước chân dần nhỏ đi,Dayoung mới chịu buông EunSeo ra.

- Cô làm cái qu....

- Tôi thích Seo . Nên tôi muốn chị là của tôi.

Nói xong Dayoung dần đưa tay tới cởi nút áo của EunSeo ,cởi được hai nút thì bị Eunseo cầm tay hất ra.

- Xin lỗi nhưng tôi ghét loại phụ nữ như cô. Còn mấy tấm hình cứ việc làm gì cô muốn,tôi chắc chắn là vợ sắp cưới tin tưởng tôi. Bye.

Cậu nói một tràng rồi quay đi bỏ mặc Dayoung ngồi đó. Nhưng đâu ai biết được Dayoung đang cười. Cô không hề buồn hay khóc gì. Vì dù sao cô cũng đã làm xong kế hoạch của mình.

=====Ngoài trường=====

Bona đang chạy rất nhanh,vừa chạy vừa khóc nức nở. Jisung từ xa thấy liền biết có chuyện không ổn liền đuổi theo. Đuổi kịp Bona ,Jisung cúi xuống đất thở lấy hơi rồi ngước mặt lên.

- YAH! Cậu chạy đi đâu m...

Đang nói giữa chừng thì mới thấy Bona đang khóc. Jisung nhìn cô xong lại nhìn xung quanh,thấy mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người họ làm Jisung lúng túng.

- Nè,cậu đừng khóc nữa. Mọi người đang nhìn kìa.

- Nè,nghe mình nói gì không?

Jisung đứng đó lay người Bona mãi mà chả thấy cô trả lời nên đột ngột ôm cô vào lòng. Bona lúc này cũng vì bất ngờ mà la oai oải lên.

- Yah! Buông mình ra mau.

Bona có gắng lấy tay đẩy Jisung ra nhưng cậu lại càng ôm cô chặt hơn,sau đó lấy tay vuốt nhẹ đầu cô như để an ủi.

- Không sao. Cậu cứ khóc đã đời đi. Tớ che cho cậu.

Nghe vậy,cô liền khóc nức nở,tay thì choàng lên eo Jisung mà ôm chặt. Mặc kệ xung quanh dòm ngó như thế nào,hai người họ vẫn đứng ôm nhau. Mãi một lúc sau,Bona dần nín khóc.

- Tớ hết khóc rồi. Buông ra được rồi.

- Không buông.

- YAH! Sao cứ nhây hoài vậy?

- Tại tớ thích cậu!

=====END CHƯƠNG 25=====

Au: Hãy thương yêu Au bằng cách bấm sao bên dưới nha. Xin lỗi vì đã rest mấy tháng qua, ai đã quên mình chưa?

         ⪡ • || By Lì Chymte || • ➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com