Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chap 27 || Tìm Lại

Eunseo điên cuồng đi tìm Bona. 1 tháng,2 tháng rồi tận 1 năm vẫn không hề có tin tức gì của cô. Lên trường hỏi thì cũng được biết là cô gọi điện thoại xin rút học bạ. Điện thoại gọi tới cũng chỉ toàn thuê bao suốt. Ngay cả cậu đi kiếm Dayoung để hỏi thì vẫn nhận được câu trả lời là không biết. Dayoung cũng kể hết về đêm hôm ấy nhưng Eunseo chỉ lạ là sao Bona lại nói như vậy? Bố thí? Bona sao có thể coi cậu như một món đồ như vậy được. Thích thì xài không thì bỏ sao?

Sau 2 năm ròng rã đi khắp nơi kiếm,ngay cả nước ngoài cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thể tìm thấy Bona. Eunseo dần bất lực muốn từ bỏ. Thì đó chính là lúc Dayoung tiếp cận cậu.

=====5 năm sau=====

Bona giờ đây xinh đẹp ra,cô bắt đầu có nét quyến rũ ở tuổi trưởng thành. Dù sao cô cũng mới 23 xuân xanh thôi còn trẻ phơi phới. Lúc đầu cô sống ở nhà người thân mẹ mình (mẹ Bona là người Việt Nam),cuộc sống ban đầu rất chật vật vì đủ thứ,nào là gia đình ghét mẹ cô vì mẹ cô đã bỏ nhà theo một người đàn ông ngoại quốc. Nhưng cũng vì tính cô tốt nên mọi người dần dần thiện cảm với cô hơn. Sau đó cô tốt nghiệp đại học và làm việc ở một công ty xuất bản sách. Công việc của cô là nhà văn nổi tiếng. Cô ký hợp đồng với nhà xuất bản và được ra mắt nhiều tác phẩm văn học về tình yêu và được dịch ra nhiều tiếng,trong đó có tiếng Hàn do chính cô dịch. Cuộc sống cô cũng khá hơn nên cô đã thuê một căn nhà riêng cho tiện.

Về phần Eunseo,cậu được lên làm chủ tịch vì ba cậu đã về hưu. Eunseo tiếp quản công ty. Hằng ngày luôn lao đầu vào công việc chỉ để không có thời gian rảnh vì cậu sợ rằng mình rảnh rỗi thì mình lại nhớ về Bona. Cậu cũng chả thèm quan tâm tới Dayoung nên từ 2 năm trước Dayoung đã bỏ cuộc với cậu. Eunseo cao hơn,mặt dần góc cạnh hơn và cá tính hơn. Nhưng tim cậu vẫn nguội lạnh vì phải chờ một người tới sưởi ấm nó.

=====Hàn Quốc=====

Eunseo mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc,cậu ra một quán coffee ngồi đó uống và lôi ra một quyển sách nhỏ. Tựa đề là "Cuộc sống không may mắn" truyện xoay quanh một cô gái mang trong mình xui xẻo và bất kì cô gặp ai cũng bị xui theo. Nhưng chỉ duy nhất một người không bị và sau cùng người đó là chồng cô. Truyện rất hay,cậu cũng rất thích tác giả này vì nhờ nó mà cậu giảm stress được. Nhưng chỉ có điều tên tác giả rất lạ. "W.J" và tác giả cũng không phải người Hàn nên cậu muốn gặp cũng chả được.

EUNSEO lật từng trang sách. Đọc chăm chú mà chả để tâm tới xung quanh đang có rất nhiều người nhìn anh,đa số là nữ. Thì bỗng có người lại gần cậu.

- “Chị có thể cho em xin số điện thoại được không ạ?"

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn,mặt hồng hào xinh đẹp đến bắt chuyện Eunseo . Nhưng cậu chả thèm nhìn lấy một lần. Cậu đột ngột đứng dậy và đi tính tiền bỏ lại đó cô gái đứng ngơ ngác. Cậu cầm ly cappuccino trên tay và đi vào trong xe. Đang định lái xe đi thì điện thoại bỗng rung lên.

- "  Yoboseyo ".

- "Eunseo, đi du lịch với vợ chồng em không?"

- "Luda ,vợ chồng cậu đi hưởng tuần trăng mật thì kéo tôi vào làm gì?"

- "Tại vợ em đòi cậu đi mà."

- "Nói với con bé là chị đây không rảnh."

- "Em nghe nói Bona ở Việt Nam nên định đi du lịch sẵn kiếm Bona. Chị không đi thì thôi vậy."

- "Chị mày đi ".

Nói rồi Eunseo cúp máy cái rụp chả để Luda nói câu nào. Nhưng mãi sau cũng phải gọi lại vì quên hỏi một chuyện. Đầu giây bên kia còn chưa kịp nói thì đã bị Eunseo chen ngang.

- "Ai nói với cậu là Bona ở Việt Nam?"

- "Em nghe Seola unnie nói ấy. Chị ấy bảo là Bona lâu lâu có gọi về nhưng chỉ nói ở Việt Nam thôi chứ chả biết cụ thể chỗ nào."

-" Ờ."

Rồi Eunseo lại cúp ngang lần nữa để lại Luda đang ức chế với cái điện thoại. Rồi quay sang gọi cho Seola . Mãi lúc sau mới được bắt máy thì lại nghe giọng khàn đặc của Dawon vang lên.

- "Dawon unnie ,em mong sau này chị đừng gọi cho Seola nữa."

- "Chị mày có chuyện cần nói với Seola ,đưa máy cho chị ấy lẹ đi."

- "Eunseo ,You got no jams."

- "*beep* giờ mày đưa lẹ không?
Rồi đầu dây bên kia phát ra giọng nữ,là Seola. "

- "Yoboseyo."

- "Seola unnie, Bona có gọi về cho chị à."

- "Ừ,con bé có gọi về nhưng chỉ nói là ở Việt Nam và kêu mọi người không cần lo."

- "Unnie có biết chính xác chỗ nào không?"

- "Chị mày kh... YAH! Dawon! CẬU BỎ TAY RA MAU!"

- "Unnie..."

- "Yah! Cậu đ.... Arghhhhhhh"

Rồi sau đó Eunseo phải cúp máy vì bên kia toàn là những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt đụng chạm. Eunseo liền chán nản,ôm đầu. Cậu nhớ Bona tới phát điên. Giờ chỉ muốn chạy thẳng ra sân bay mà mua vé qua Việt Nam liền thôi. Nhưng cũng phải từ bỏ suy nghĩ đó vì chả biết Bona ở đâu trong Việt Nam cả.

=====Một tuần sau=====

Eunseo tới sân bay như đã hẹn,ở đó có Luda và Meiqi,còn có Exy,Dawon và tất nhiên Seola và Soobin cũng đi cùng. Chỉ có Xuanyi và Chengxiao vì bận nên ngày mai mới qua đó được.
Rồi mọi người xuất phát lên máy bay. (Au: Chả biết đi hưởng tuần trăng mật hay đi chơi tập thể).

Mọi người qua được tới Hồ Chí Minh thì mướn một khách sạn ở gần trung tâm (quận 1) và chia phòng như sau. Luda và Meiqi chung phòng vì vợ chồng mà. Seola và Exy chung một phòng vì lý do nào đó. Dawon và Soobin chung phòng. Riêng Eunseo được hẳn một phòng riêng. Rồi cả đám đi rất nhiều nơi nào là Chợ Bến Thành,Bitexco, Bến bạch đằng,... đi rất nhiều nơi. Ai cũng vui vẻ chỉ một mình Eunseo là không vui vì cậu mãi kiếm Bona.

Mọi người đi với nhau vui vẻ thì tới chiều đều chia nhau ra để đi riêng. Luda với Meiqi thì đi ra hồ bán nguyệt để ngắm cảnh. Seola và Exy thì đi mua sắm ngoài chợ Bến Thành.

Dawon với Soobin thì kiếm cà phê bệt rồi ngồi nói chuyện. Chỉ mình Eunseo lang thang trên phố,cậu chỉ đi lang thang với mong muốn được gặp Bona thôi nhưng vô tình lại lê bước tới một sân bóng rổ.

Khi cậu đi tới cửa sân thì nhìn thấy trên hàng ghé khán giả có một cô gái đang ngồi đó cặm cụi viết hay vẽ gì lên một quyển tập,tai thì đeo headphone màu đen. Nhìn cô ấy rất giống Bona nhưng lại có vài nét khác khác. Eunseo lại gần và vỗ nhẹ vào vai cô ấy. Theo phản xạ cô ấy ngước lên nhìn cậu thì bỗng cô ấy đứng thẳng người dậy rồi chạy đi mất mà không hề biết mình bỏ quên quyển tập ở lại.
Eunseo lật ra xem thì thấy đang vẻ sân bóng rổ nhưng vẫn chưa xong. Lật tiếp mấy trang sau thì thấy cũng toàn vẽ cảnh thôi. Nhưng lật một hồi lại thấy hình vẽ một cậu bé tóc đen, mặt mũi lanh lợi và nụ cười giống hệt cậu. Eunseo cũng bất ngờ. Rồi nhìn phía góc bức hình đều được ghi là "W.J" đây chẳng phải tên của tác giả cậu yêu thích sao?

=====Sáng hôm sau=====

Eunseo không đi chung với mọi người mà lại đi tới một chỗ gọi là nhà xuất bản. Cũng may mà cậu có người quen biết với công ti này nên có thể gặp được "W.J ". Bước vào đã có người dẫn cậu tới một phòng trống,có vẻ như là phòng họp. Rồi năm phút sau có một người bước vào.

Là một thằng nhóc. Tầm 4-5 tuổi đang đứng nhìn chằm chằm Eunseo . Rồi nó xổ ra một đống câu tiếng Việt làm Eunseo cũng bối rối theo.

- "Chị trả tập lại cho con đi. Cái đó của mẹ con mà."

Thằng nhóc chỉ vào quyển tập như muốn Eunseo đưa lại,cậu nhìn kĩ thằng nhóc. Hình như nó giống hệt mình lúc còn nhỏ,chỉ khác là mắt có hai mí. Eunseo định đưa quyển tập cho thằng nhóc ấy thì bỗng có tiếng chân chạy rầm rầm vào phòng.

- "SeoYeon! Sao con lại đi lung tung vậy?" [Eunseo × Jiyeon  tên con trai của hai người hợp lại ].

Cô gái hôm qua ấy chạy vào phòng và nói một câu tiếng Việt. Tất nhiên Eunseo không hề hiểu gì hết. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm hai người. Cô gái ấy bỗng giật mình khi thấy Eunseo. Sau đó cúi đầu chào và dắt thằng nhóc đi mất. Được tầm 3 phút sau cô ấy quay lại và nói chuyện với Eunseo bằng tiếng Hàn.

- "Chào cô. Tôi tên Kim Jina . Cô tìm tôi có việc gì không?" {Kim Bona × Kim Jiyeon =» Kim Jina}

Vì sợ Eunseo phát hiện ra nên cô cố tình giả giọng cho khác đi. Và cũng nói tên Việt thôi.

- "À. Tôi nhặt được cái này. Nghĩ là của cô nên tới đây trả lại."

Eunseo chìa quyển tập ra, để lên bàn. Bona cũng thấy vậy mà đưa tay ra lấy quyển vở nhưng vô tình quên đi cái nhẫn. Eunseo lại thấy được cái nhẫn vội chụp tay cô lại.

- "Khoan đã,tôi mượn cái nhẫn này xem qua một tí được không?"

Cô lắc đầu liên tục,tay thì rụt lại rồi che đi cái nhẫn đang đeo trên tay. Nhưng làm sao Eunseo bỏ qua được chuyện này.

- "Bona đúng không? Là em đúng không Bona?"

Eunseo cầm chặt cổ tay cô lại,như thể không muốn cô đi mất. Nhưng cô lại lạnh lùng hất tay cậu ra và đi. Tới trước cửa phòng chỉ bỏ lại một câu.

- "Cô nhìn nhầm người rồi."

=====END CHƯƠNG 27=====

Au: Sắp tới hồi kết rồi :3 dự là chương 30 sẽ kết nha. ♡ nhớ bấm sao bên dưới để ủng hộ Au nha. ☆ chương này là chương dài nhất hiện tại 1870 từ :v

P/s: Tui viết xong phần kết rồi, nhưng vì tui có tâm nên tui sẽ diếm mai đăng :v

         ⪡ • || By Lì Chymte || • ➣

Xinh xĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com