Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ending

Hôm nay trời lại mưa, lại là một buổi chiều tối mưa tầm tã, giống hệt như cái ngày hai người lần đầu gặp nhau.

So Eun vội vã lái xe về nhà, mặc kệ mưa tạt từng vốc, từng vốc lên cửa kính xe. Hai chiếc cần gạt mưa hoạt động hết công suất. Trời nhanh chóng sập tối. Cái lạnh của buổi chiều muộn, của cơn mưa thấm vào tận da thịt.

Những linh cảm không tốt đã trở nên thường xuyên với cô, nhưng chưa bao giờ chúng mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nhất là khi cô đã cố gắng gọi điện cho anh đến cả chục cuộc, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

Anh đứng trước cửa nhà cô, như những ngày đầu mới quen. Hành lang bị mưa hắt ướt, anh cũng ướt đẫm, từ mái tóc cho đến bộ quần áo đang mặc trên người.

Cô thở phào. Những giọt nước từ mái tóc anh chậm rãi rơi xuống sàn hành lang hẹp. Anh nhìn cô, im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

- Chúng ta ... chia tay nhé.

So Eun mím chặt môi, không nói lời nào.

- Em vào nhà đi.

- Tại sao?

Cô im lặng không phải vì không còn lời nào để nói, mà vì cô vẫn đang chờ đợi anh đưa ra một lí do.

- Một con người ... và một hồn ma ... - Giọng anh nghẹn lại - Em nghĩ có thể sống cùng nhau được không?

- Anh nói gì cơ?

So Eun sững người, cô nhìn anh, cố định thần lại và cố gắng tiếp thu những gì anh vừa nói. Từ trước đến giờ, có ai lấy lí do ma quỷ hay tâm linh gì đó ra làm lí do chia tay không? Nếu đó cũng được coi là một lí do thì thật nực cười!

Nhưng Jae Rim mà cô biết, từ trước đến nay, không phải người hay bịa chuyện, ngay cả nói dối cũng rất vụng về.

- Em vẫn chưa biết là chuyện gì, nhưng ... anh có thể nói thật với em được không? - Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng bình tĩnh hơn - Không phải em muốn níu kéo anh ...

- Anh hiểu điều đó, nhưng ... Thực ra ... Những gì anh sắp nói với em, anh chưa bao giờ muốn em phải nghe chúng ... Dù em có tin anh hay không, cũng đừng quá sốc ...

- Không, em không sốc. Một chút cũng không. Vì em thấy thứ này, cũng mới thôi ...

Cô lắc đầu, cúi xuống lục tìm trong túi xách một tờ báo cũ kĩ đã ngả vàng, đưa đến trước mặt anh. Mưa vẫn hắt ướt hành lang hẹp, hắt lên cả mái tóc dài mềm mượt của cô. Anh ngạc nhiên nhìn tờ báo, rồi lại nhìn cô.

Vụ tự sát cách đây ba mươi năm, tại một nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, trên tầng năm của chính khu chung cư cũ kĩ này. Nhân vật chính mà bài báo ấy nhắc đến, chẳng ai khác ngoài anh. Tấm hình cũ trên chứng minh thư, cả cái tên của anh nữa, mọi thứ thật rõ ràng.

Cứ tưởng như vụ việc người thanh niên tự sát cách đây ba mươi năm đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng ... Cứ tưởng như chẳng ai còn nhớ đến ... Nhưng ai mà ngờ được, cô lại là người duy nhất giữ lại tờ báo cũ kĩ ấy, ghi nhớ cả khuôn mặt và cái tên của anh, dù chỉ là một mục tin nhỏ.

Anh ngập ngừng hỏi cô:

- Em ... đã biết rồi à? Em ... có ... có sợ anh không?

Cô mỉm cười, thật nhẹ, và lắc đầu:

- Em không sợ, kể cả em có biết anh là ma. Em không sợ ma, họ không đáng sợ chút nào, anh thì càng không. Anh biết em đã nghĩ gì không? Vì anh luôn đối xử với em quá tốt, điều mà chưa một ai từng làm với em, nên em đã bắt đầu nghi ngờ. Sao tự nhiên lại có người tốt với em đến thế? Đời này không có gì là miễn phí cả, nên em đã tự hỏi, anh tốt với em thế này có phải để sau này lợi dụng em không? Nếu câu trả lời là không thì điều này thật khó tin, vì con người vốn dĩ là những thực thể phức tạp, chẳng ai có thể vô tư mãi được. Nhưng anh biết gì không? Khi em vô tình tìm thấy tờ báo này, em nhìn thấy tên anh, rồi hình ảnh của anh ... Nói thật, em cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi em đã cảm thấy rất nhẹ nhàng. Còn có đôi chút biết ơn nữa ... Suy nghĩ của em có đôi lúc hơi kì lạ, và chỉ mình anh có thể hiểu nó ... Em không sốc khi biết anh là ma, nhưng em chỉ sốc khi vì lí do đó mà anh muốn chia tay với em thôi. Vì sao thế? Anh sợ em không chấp anh à? Hay ghê sợ anh? Chỉ vì thế thôi sao?

- So Eun ah ...

- Chuyện này chẳng có gì sai trái cả! Em đã chấp nhận chuyện mình yêu một linh hồn, và em thấy nó chẳng có vấn đề gì. Em chưa một lần ghê sợ hay ghét bỏ anh ... Nhưng anh vẫn nhất định phải ra đi sao? Chúng ta yêu nhau thì ở bên nhau có tội tình gì chứ? Em chỉ muốn được ở bên cạnh thôi!

Cô bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nhợt. Một bên mái tóc cô đã ướt đẫm, cả khuôn mặt của cô nữa. Anh đưa bàn tay phải lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt ướt đẫm nước, nước mắt hòa lẫn với mưa, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đau xót. Không phải cô là người duy nhất đau đớn ... Anh muốn khóc cùng cô, nhưng ngay cả nước mắt anh cũng không còn nữa ... Anh nói trong nghẹn ngào:

- Dù thế nào đi nữa ... cứ cho rằng chuyện này không sai đi, nhưng cũng chẳng đúng. Một con người và một hồn ma, làm sao chung sống với nhau được? Ai sẽ chấp nhận chuyện đó? Có những thứ gọi là quy luật, dù muốn hay không thì cũng phải tuân theo thôi! Em nghĩ em sẽ sống được với những định kiến sao? Em sẽ trở thành như thế nào trong mắt những người xung quanh? Còn tương lai của em nữa, mối quan hệ của chúng ta, sẽ chẳng đi được đến đâu đâu!

- Cần gì phải xem người khác nghĩ gì về mình? Chỉ cần chúng ta chấp nhận nhau và yêu thương nhau là đủ rồi, không phải sao?  Tại sao đến bây giờ anh vẫn còn quan tâm đến ánh mắt và miệng lưỡi thiên hạ? Cả cuộc đời anh, anh đã phải chịu đựng bao nhiêu oan ức chỉ vì hai chữ ĐỊNH KIẾN rồi, đến giờ ngay cả khi chết đi anh vẫn không thể vứt bỏ chúng đi được sao? Còn chuyện tương lai? Làm sao có chuyện tương lai sẽ tốt đẹp khi em còn chẳng dám chắc mình sẽ sống hạnh phúc?

Cô gào lên trong màn mưa, át cả tiếng mưa. Mưa vẫn xối xả dội xuống, lạnh lẽo và cô đơn.

- Anh đã không biết đến những điều này ... Giá như ... Giá như anh có thể suy nghĩ thật đúng đắn trước khi tự mình cầm dao cắt cổ tay ... Bây giờ đã quá muộn để nói "giá như" rồi ...

Anh nắm lấy bàn tay cô đang run rẩy vì lạnh, tay kia vòng qua sau gáy, kéo cô lại thật gần. Hai khuôn mặt kề sát nhau. Hơi thở anh lạnh ngắt phả lên mặt cô. Anh thì thầm, giọng nói ẩn chứa những nhịp thở đau thương và u sầu:

- Dù sao, thời gian qua, được ở bên cạnh em, anh thật sự rất hạnh phúc. Thật đấy! Ngay cả lúc còn sống, anh cũng chưa từng biết đến những cảm giác ấy ... Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ. Đừng quá đau buồn, cũng đừng tìm anh. Hứa với anh, sau này phải sống thật tốt, nhé!

So Eun khẽ khàng gật đầu, khép đôi mắt lại, để mặc những giọt nước mắt không thể kìm nén vẫn cứ lăn dài. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, thật chậm rãi, nhưng mặn chát vị nước mắt. Nụ hôn cuối cùng, chút hơi ấm cuối cùng ... Đôi môi anh lạnh dần, hai bàn tay tuột khỏi cơ thể cô. Cô luống cuống mở mắt, qua màn lệ nhòe mờ, cô thấy anh buông thõng hai tay, cúi đầu, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Hình ảnh anh, cứ thế mờ dần, mờ dần, rồi tan biến hẳn, như thể anh đã biến thành vô vàn hạt bụi mà bay theo gió, đi thật xa, thật xa khỏi nơi này.

Hành lang hẹp vẫn ướt nước mưa, lạnh lẽo và tối tăm. Một cô gái trẻ đứng bật động nơi ấy, hồi lâu. Cô đưa bàn tay lạnh ngắt gạt đi những giọt nước mắt cuối cùng còn lăn trên gò má, nhìn màn mưa trắng xóa, nén tiếng thở dài mà buông một câu chào tưởng chừng nhẹ như không:

- Vĩnh biệt!

Cứ nghĩ rằng chia ly chẳng có gì phải đau đớn, cứ nghĩ rằng chuyện gì đến thì trước sau gì cũng sẽ đến như một lẽ tự nhiên ...

Những khoảnh khắc yêu thương trao nhau, những phút giây ban đầu thật đẹp đẽ, để rồi người ta tự huyễn hoặc rằng sẽ bền lâu ...

Nhưng có lẽ tất cả đều đã nhầm. Chẳng ai ngờ được, kết thúc lại đau thương thế này.

"Em vẫn không muốn tin rằng anh chỉ là một ảo ảnh ... Em cũng không biết bao lâu mình sẽ quên anh ... Nhưng ngoài cắn răng và nhắm mắt chấp nhận, em làm gì còn cách nào khác nữa đâu?"

~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com