Part 2
Anh còn tìm gặp cô mấy lần nữa. Khi thì ở trước cửa vào tòa nhà công ty, lúc ở văn phòng, khi ở bãi đỗ xe tầng hầm chung cư, ... Việc này lặp đi lặp lại thường xuyên đến nỗi cô cảm thấy như đó là một chuyện bình thường. Cảm xúc cứ đi theo cả một quá trình, từ ngạc nhiên, phiền phức, quen thuộc dần và cuối cùng là có đôi chút thú vị.
Có lần, cô hỏi đùa anh như thế này:
- Sao anh cứ tìm tôi suốt ngày thế? Anh muốn hẹn hò với tôi chắc?
Một câu hỏi như thế, ai chẳng biết là đùa? Cộng thêm cái cách cô vừa cười vừa buông lời ... Nhưng có những chuyện ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Anh gật đầu, rất nghiêm túc và thành thật.
- Thật à? - So Eun bật cười lớn, hỏi lại.
- Ừ. - Anh chăm chú nhìn cô - Chuyện này buồn cười đến thế à?
- Ừ. Không hẳn là buồn cười, nhưng lạ lắm. - Cô nghiêng nghiêng đầu cười nhẹ - Anh nghiêm túc đấy chứ?
- Tôi nghiêm túc đấy. - Anh thật thà đáp lại - Tôi không thích chơi đùa với em.
- Nhưng ... Tại sao?
- Chỉ là ... tôi muốn hẹn hò cùng em thôi. - Jae Rim nhìn thẳng vào mắt cô - Em có đồng ý không?
**************
Thế đấy! Trước đây So Eun chưa từng nghĩ tới chuyện có người ngỏ ý muốn hẹn hò một cách đơn giản đến nhạt nhẽo như vậy. Cô càng không tưởng tượng nổi mình lại dễ dàng gật đầu đồng ý với một lời mời ngớ ngẩn cỡ đó.
Nhưng có sao đâu nhỉ? Dù là bắt đầu như thế nào, thì có thể bắt đầu một mối quan hệ vẫn là điều tuyệt vời đối với cả hai người.
Chuyện hẹn hò đối với họ thực ra không cần phải quá cầu kì, quá lãng mạn, quá nổi bật hay quá đặt nặng về một vấn đề nào đấy. Chỉ cần cùng nhau làm những điều đơn giản thường nhật, trải qua những ngày tháng bình dị cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nhưng, đối với hai người, những điều bình thường cũng sẽ trở nên đặc biệt, chỉ cần cả hai ở bên nhau.
Mặc dù bây giờ mối quan hệ giữa hai người chưa có gì ngoài ba chữ "đang tìm hiểu", nhưng Jae Rim và So Eun giống như một cặp đôi đang yêu nhau thực sự. Một cặp đôi đẹp và hạnh phúc đến mức khiến người khác phải ghen tị vì mình vẫn cô đơn lẻ bóng.
Họ cùng làm những việc mà những người đang hẹn hò vẫn thường làm.
Hai người hẹn gặp nhau mỗi tối, trong căn hộ nhỏ nằm trên tầng sáu của khu chung cư cách quảng trường Gwanghwamun tầm hai mười phút đi bộ. So Eun là chủ nhân của căn hộ đó, và từ khi gật đầu đồng ý hẹn hò với anh, cô đã giao hẹn trước với anh rằng nếu anh muốn đến nhà thì phải nói trước một tiếng. Không phải cô là người chuộng cầu kì hay kiểu cách, nhưng giao hẹn là giao hẹn. Tuy nhiên, Jae Rim chưa bao giờ thực hiện lời giao hẹn đó.
Anh luôn xuất hiện trước cửa nhà cô một cách bất ngờ, và đương nhiên là không hề báo trước. Khi cô tan làm và trở về nhà với cái bụng rỗng, cô thường xuyên bắt gặp anh đứng chờ trước cửa nhà mình với một túi đựng đồ ăn đã nấu sẵn và được đóng vào các hộp thủy tinh một cách cẩn thận, chỉ cần mở ra và ăn thôi, cẩn thận hơn thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại trong một vài phút là được. Những ngày khác, khi cô vừa nằm vật xuống sofa sau khi đã thay bộ quần áo công sở kiểu cách và gò bó thì nghe tiếng chuông cửa, và người ngoài đó chẳng ai khác ngoài anh. Không cần biết cô có đồng ý hay không, hay định ngăn cản gì, anh lúc nào cũng tự động mở tủ lạnh tìm xem còn đồ ăn trong đấy hay không, rồi tự động vào bếp nấu nướng.
Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng những lần hẹn hò tại nhà như thế này, anh luôn là người chuẩn bị bữa tối cho cả hai người, còn cô chỉ nhận nhiệm vụ rửa bát sau mỗi bữa ăn. Có vẻ đây là sở thích của anh thì phải, cô đoán vậy. Mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi ngại khi mình là chủ nhà lại để khách vào bếp, nhưng vì anh muốn thế nên cô cũng đồng ý. Và cũng vì một lí do khác nữa: Tay nghề nấu ăn của anh không tệ, có khi còn tốt hơn cả cô nữa.
Ban đầu thì chỉ như thế thôi, chỉ đơn giản là anh qua nhà cô, cùng ăn tối, sau đó nằm dài trên sofa xem phim, hoặc ngồi nói đủ thứ chuyện. Nhưng rồi, càng về sau, hai người càng thấy chuyện hẹn hò nếu chỉ đóng khung trên bàn ăn và băng ghế sofa thì thật nhạt nhẽo.
Những cặp đôi khác, ở ngoài kia, còn nhiều điều để làm cho nhau nữa mà, phải không?
Một người cứ tan làm là đi thẳng về nhà, và không bao giờ muốn bước chân ra khỏi nhà đi đâu vào những ngày nghỉ như So Eun, cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi dạo vào buổi tối. Tất cả là nhờ sự kiên nhẫn của Jae Rim, bằng mọi giá thuyết phục cô đồng ý để anh lôi ra khỏi nhà, như cái lần anh xin đi nhờ xe vậy.
Anh chờ cô thay một bộ trang phục thật gọn gàng hoặc chỉ đơn giản là khoác thêm một cái áo khoác đủ ấm rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Đi lang thang đâu đó gần gần thôi. Đến những nơi cô chưa từng đặt chân đến, vì lười đi hoặc ngại phải đến một mình. Dạo qua những con phố đi bộ tấp nập người qua lại ngay cả khi thành phố đã về đêm, tạt vào một quán cafe nào đó uống một tách trà bỏ thêm chút mật ong rồi tiếp tục loanh quanh trên phố cho đến tận khuya. Lâu lâu mua một vài cái bánh cá nhân đậu đỏ chỉ vì không đủ sức từ chối lời mời mọc hấp dẫn của những người bán hàng rong.
Tay trong tay cùng nhau đi bộ đến quảng trường Gwanghwamun trong những ngày đẹp trời. Cùng nhau vào một quán trà thật ấm cúng và chọn một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc khuất trong những đêm trời trở lạnh. Đến nhà tắm hơi vào những ngày cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và cần một cái gì đó đủ để làm tâm trạng tốt hơn.
Vì anh cao hơn cô một cái đầu, nên anh luôn là người cầm chắc chiếc ô màu đỏ để cả hai người khỏi ướt, mỗi khi cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Vì bàn tay anh luôn ấm hơn tay cô, nên những khi đi dạo cùng nhau trong thời tiết giá lạnh, anh nắm lấy bàn tay cô rồi bỏ vào túi áo khoác, một nơi theo anh là đủ ấm.
Ngày mới quen nhau, So Eun cố gắng giữ khoảng cách với anh. Nhưng rồi dần dần, khoảng cách ấy cứ thế thu hẹp lại rồi mờ dần đi. Và rồi hai người trở nên gần gũi hơn. Đến mức So Eun vốn dĩ không bao giờ đồng ý cho một người nào khác ngoài những người thân trong gia đình bước chân vào cửa nhà mình, cũng đã chấp nhận cho anh ở lại nhà mình qua đêm. Lúc đầu cô không thoải mái lắm nhưng rồi cũng quen dần, và thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Có những ngày cả hai người đều không muốn ra khỏi nhà ... Nhưng cũng không vì thế mà mọi chuyện trở nên tẻ nhạt ...
Thời gian cứ thế trôi đi ... Từ từ, chầm chậm ... Kể từ cái ngày anh xin cô cho đi nhờ xe trong màn mưa trắng xóa, đến bây giờ, cũng đã được gần một năm.
~ To be continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com