Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Một năm ... Khoảng thời gian không quá ngắn, cũng chẳng quá dài. Nhưng đủ để thay đổi. Mọi thứ. Bao gồm cả tình cảm con người.

Nhiều khi So Eun tự hỏi, liệu mình thật sự có tình cảm gì với anh hay không? Hoặc là, anh có giống như cô không? Anh cảm nhận như thế nào về cô?

Ngày cô nhận lời hẹn hò với anh, thành thật mà nói cô đã chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ đơn giản là không muốn từ chối thôi. Cô thậm chí không quan tâm đến chuyện anh muốn hẹn hò vì lí do gì, hay anh có thích cô hay không, thích cô ở điểm nào, ... So Eun không phải loại người phóng túng đến mức xem chuyện yêu đương như một trò chơi vô thưởng vô phạt chỉ để cho vui, nhưng cô đã sớm tự xác định ngay từ đầu rằng chuyện giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Chuyện này cũng hợp lí thôi, vì ngay chuyện gặp gỡ và làm quen của hai người vốn dĩ đã rất kì lạ. Cũng không hẳn là cô không để ý gì đến anh, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan đến cô. Chỉ là... Không lạnh nhạt nhưng không quá nhiệt tình, không thờ ơ nhưng không quá hào hứng. Giữ thái độ ở mức trung bình vừa đủ, đừng đi quá nhanh, đừng tạo thêm rào cản nào và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, vậy là tốt nhất. 

So Eun không kì vọng gì quá nhiều ở anh, chỉ đơn giản là thấy vui hơn khi có một người ở bên cạnh thay vì lúc nào cũng chỉ có một mình. Không còn những đêm nằm ôm gối độc thoại với tiếng mưa ngoài kia. Không còn những ngày đơn độc lang thang ở một nơi xa lạ. Có một người để trò chuyện lúc đêm khuya với những câu chuyện không đầu không cuối. Có một người cùng tay trong tay trên những con phố đêm tấp nập. Có người đi chung một chiếc ô dưới cơn mưa. Có người sẵn sàng nhường lại áo khoác cho cô trong những chiều nghe rét mướt luồn trong gió. Có một người đồng hành trong những chuyến đi xa ... Chỉ đơn giản thế thôi ... Nhưng So Eun cũng chỉ cần một người như thế thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Thành thật mà nói thì lúc đầu thái độ của cô chỉ nhàn nhạt như vậy thôi, không hơn không kém. Nhưng làm sao cứ lạnh nhạt mãi được, khi anh còn chưa một lần hời hợt với cô? Dần dần cũng phải thay đổi thôi! Sự thay đổi ấy không phải do lí trí bảo cô phải làm thế này, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra ... Cô không cố ép mình thay đổi ... Sự thay đổi ấy tuân theo cảm xúc một cách tự nhiên nhất. Đúng hay sai, nên hay khôngnên là chuyện của lí trí. Còn chuyện yêu hay ghét, thích hay không thích lại thuộc về tình cảm cá nhân. Cô hiểu mình không thể hành động theo cảm tính trong mọi hoàn cảnh, nhưng ngay cả khi yêu đương mà chỉ có lí thuyết thì con người sẽ trở thành cái máy mất.

Người ta thường thích những điều bình yên, nhưng đôi lúc cần những khuấy động để cuộc sống bớt tẻ nhạt. Rồi lâu dần, người ta sẽ yêu những sự khuấy động ấy, càng yêu hơn cái yên bình thường nhật.

Tình yêu cũng giống như thế. Không hề có quy luật, cứ tự nhiên đến làm người ta say rồi lại tự nhiên đi khiến người ta hụt hẫng. Có ai vô tình đến mức không mong đợi gì, cũng không hề nuối tiếc? Trái tim người ấy chắc hẳn phải sắt đá lắm nhỉ? Hay là bị chai cảm xúc mất rồi, không còn thiết tha bất cứ điều gì nữa?

Những người khác không hiểu, chính bản thân họ cũng không biết nữa. Thế thì ai hiểu? Chẳng biết, chỉ biết rằng Kim So Eun không hoàn toàn là kiểu người như thế.

Ở bên cạnh nhau như một thói quen. Đối xử tốt với nhau như một lẽ tự nhiên. Quan tâm đến nhau như chuyện đương nhiên phải thế. Không một chút thù oán, không một lần phản bội. Không có mối quan hệ rõ ràng từ trước để đóng khung mình trong đó. Không tồn tại và không để tâm đến bất cứ định kiến nào để tự ràng buộc mình. Cứ thế ... Thời gian trôi đi ... Lâu dần ... Hai trái tim đập chung một nhịp từ lúc nào không hay.

Có những đêm tuyết rơi trắng xóa bên ngoài cánh cửa sổ đóng kín, hai người nằm trên chiếc giường êm ái của cô, cuộn mình trong tấm chăn bông dày to sụ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, để cô gối đầu lên cánh tay mình và chìm vào giấc ngủ. Những đêm ấy cô ngủ thật ngon lành, vì cảm giác bình yên khó mà tìm được ở bất kì đâu.

Cô tỏ ra thích thú những nụ hôn sâu có chút mạnh bạo trong làn hơi nước nóng mờ mịt của phòng tắm. Cảm giác nóng rực từ bộ quần áo ướt đẫm nước thấm vào da thịt, hai người gần như hoà quyện vào nhau, hoà tan trong màn hơi nước, cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Ban đầu cô ko quen, dùng hết sức cắn môi anh chảy máu.Nhưng khi thích ứng được rồi, thực ra kiểu đưa đẩy thế này rất thú vị, giống như ngậm một viên kẹo bọc đường trong miệng để vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Ai cũng thấy vậy ... Có hơi điên loạn khi mùi vị của máu cũng trở nên hấp dẫn.Thậm chí khi tựa đầu vào bức tường ốp đá lạnh ngắt hay cảm giác chóng mặt vì hơi nước nóng cũng không có vấn đề gì.

Cô yêu những khoảnh khắc nằm cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ, hay biến anh thành một chiếc gối ôm thật êm ái và ấm áp cho riêng mình.

Từng cử chỉ, hành động của anh, những lời ngọt ngào như rót mật vào tai, thậm chí cả hơi thở của anh, ... Tất cả mọi thứ, đều khiến cô lâng lâng giống như người say rượu.

Anh đem đến cho cô những cảm xúc mới mẻ và khác lạ, giống như dòng suối nhỏ mát lạnh len lỏi giữa những hòn đá khô cằn và phơi trong cái nắng gay gắt đã lâu, khiến chúng run rẩy.

Cô không biết từ khi nào, nhưng có lẽ cô đã yêu anh mất rồi.

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com