Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Chỉ có điều, những ngày hạnh phúc nhất cũng là lúc những bất an ập đến.

Thời gian gần đây, không khó để Jae Rim nhận ra những biểu hiện khác lạ của So Eun. Mặc dù cô cố gắng che giấu chúng đi, nhưng với một người tinh ý như anh, việc đó chẳng khó khăn gì. Chỉ là, anh biết nguyên do bắt nguồn từ đâu.

Trước đây anh luôn là người chờ đợi, còn bây giờ hình như người đợi chờ là cô, dù anh chẳng bao giờ biết hai chữ "lỡ hẹn".

Cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng khi anh đến muộn, và sau đó là cái thở phào nhẹ nhõm khi anh xuất hiện, thay vì vui mừng hay ngạc nhiên như trước kia.

Khi ở nhà, cô gần như không rời mắt khỏi anh, giống như trông chừng một đứa trẻ.

Những khi cùng nhau đi ra ngoài, cô lúc nào cũng bám chặt lấy cánh tay anh, như thể sợ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc qua lại trên phố.

Đã có những lần anh cố gắng gặng hỏi, một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn, nhưng lần nào cô cũng lắc đầu.

Anh thừa hiểu, không phải cô đang nghi ngờ anh về chuyện gì ... Thái độ của cô không phải là ngờ vực hay ghen tuông, mà là bất an. Nhưng, anh không hiểu tại sao cô cố gắng giấu anh những nỗi bất an ấy, anh chỉ muốn biết có chuyện gì với cô thôi.

Nhưng với So Eun, đó là một bí mật. Dù nó liên quan đến anh, dù nó bắt nguồn từ anh, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời. Tốt nhất, chỉ nên gặm nhấm một mình thôi! Có những điều, dù hai người có gắn bó đến đâu cũng không thể chia sẻ.

Dù thế nào, cô sẽ không bao giờ nói với anh về những linh cảm không lành dạo gần đây.

Cô luôn có cảm giác, anh sẽ biến mất, một cách đột ngột, không hề báo trước. Và đương nhiên, cái cách anh biến mất khỏi cuộc đời cô, sẽ chẳng nhẹ nhàng gì.

************

Thời gian trôi qua, rồi mùa mưa lại đến.

Đêm nay mưa rơi nhiều, mưa rào rào ngoài khung cửa sổ. Mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi lộp độp trên lá, trên những mái nhà nghiêng nghiêng. Những giọt nước lăn trên tấm kính trong suốt tạo thành những vệt nước dài còn đọng lại. Ngoài trời mưa xối xả, mưa trắng trời, mưa như có ai đó vốc cả nắm hạt nước mưa ném rào rào vào tấm kính cửa sổ. Còn trong căn phòng nhỏ này, trái ngược lại với bên ngoài, ấm áp và bình yên. 

Cô nằm trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng. Hơi thở đều đều phả lên khuôn ngực trần rắn chắc. Anh vẫn chưa ngủ, những ngón tay vẫn  nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mượt của cô. So Eun khẽ thì thầm:

- Anh, em còn đang nghĩ, nếu không có anh thì em sẽ sống như thế nào nhỉ? Không phải em không sống được, nhưng ... Ý em là, em cứ luôn có cảm giác mình dựa dẫm vào anh. Em cũng không hiểu sao ... nhưng thực sự em nghĩ mình không sống thiếu anh được.

Jae Rim chỉ im lặng.

- Sao thế? Anh không thích à?

Cô không nghe thấy tiếng anh trả lời, chỉ nghe một tiếng thở dài. Hơi ngạc nhiên, cô ngước nhìn khuôn mặt anh. Không còn vẻ bình yên như trước nữa ... Thay vào đó, là đôi môi mím chặt và ánh mắt u tối.

Những linh cảm không lành lại sượt qua tâm trí cô. So Eun chợt khựng lại, nhưng rồi vẫn mỉm cười:

- Có chuyện gì làm anh buồn sao?

Cô khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt căng thẳng của người nằm bên cạnh.

- Chỉ là ... - Anh thở dài. - Anh không biết ...

- Đừng nói rằng anh muốn chia tay với em, Jae Rim ah.

- Anh sẽ không nói, nhưng ... Kể cả khi không có anh đi chăng nữa, em phải sống tốt, sống thật tốt. Em không thể gục ngã chỉ vì thất tình được.

- Anh ... Em không hiểu anh đang nói gì ... Anh sẽ không biến mất chứ?

Giọng cô khẽ run lên trong không gian yên tĩnh.

- Ngủ đi nào, muộn rồi.

Anh hạ giọng, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Như mọi lần, cuối cùng cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không phải một giấc ngủ nhẹ nhàng. Nó nặng nề, với tiếng thở dài bất lực và những dự cảm không lành cứ thế ập đến, ngay cả trong giấc mơ. Với cả anh và cô.

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com