Chap 2
Chị = Hahm EunJung
Cô = Park JiYeon
Enjoy~
----------------
Lại một ngày mới bắt đầu . Đêm qua EunJung trằn trọc khó ngủ , tất cả cũng vì câu nói của JiYeon mà ra . Cái gì mà phục vụ , cái gì mà vui vẻ , chị nhớ là chị đề đơn xin việc thư ký chứ có đề đơn đi làm gái bao đâu chứ . Dựa vào câu nói cũng như ánh mắt dâm dê của JiYeon thì EunJung chắc rằng cô gái đó không nói chơi , nếu chị đi làm thì khác nào dâng thịt cho hổ đói . Bởi thế , sáng ngày hôm đó EunJung quyết định ở nhà , chị sẽ gắng tìm một công việc khác mặc dù biết chắc số lương sẽ ít hơn ở Park thị rất nhiều nhưng mà thôi trinh tiết vẫn quan trọng hơn .
*Reng...Reng...Reng*
EunJung ảo não với tay nhấc nghe điện thoại.
"Alo"
"Sao cô chưa tới"
"...Xin hỏi ai đu đầu dây bên kia vậy?"
"Tôi là JiYeon , Park JiYeon , là sếp của cô đây"
"..."
"..."
"Sao cô biết số tôi mà gọi thế?"
"Trong hồ sơ có ghi"
"..."
"..."
"Vậy cô gọi tôi có chuyện gì?"
"Tôi hỏi sao cô chưa tới làm?"
"Tôi chính là đề đơn làm thư ký chứ không phải làm gái bao ... Bởi vậy tôi sẽ không đi làm, tôi sẽ tự tìm công việc mới . Còn cái công ty chết tiệt của cô , cô coi chừng tôi khởi kiện vì tội lừa đảo người khác làm việc bất chính..."
"Hahaha , cô nghĩ với thân phận nhỏ nhoi đó thì khỏi kiện được tôi chắc . Tôi nói cho biết , cô hãy lập tức tới công ty làm việc . Nếu không tới thì ...cô coi chừng... tôi sẽ không bảo đảm cuộc sống của người thân cô được yên ổn đâu."
Nói rồi JiYeon cúp máy . EunJung giận đỏ cả mặt , không kiềm được buông ra hai chữ "khốn nạn" .
...
*Cốc cốc*
"Vào đi" - JiYeon nhếch mép , bấm lông chân cô cũng biết được là cô ta sẽ đến .
"Xin chào giám đốc , thư ký Hahm đã tới" - Trưởng phòng Yoo kính cẩn chào JiYeon đồng thời mời EunJung vào phòng
"Được rồi , anh ra ngoài làm việc đi ." - JiYeon phất tay ý bảo anh ra ngoài
"Vậy tôi xin phép" - Trưởng phòng Yoo trước khi ra khỏi phòng không quên ném lại ánh mắt thương xót cho EunJung , chắc chắn cô gái này không lâu nữa sẽ bị ăn sạch sẽ thôi.
JiYeon nhìn EunJung , EunJung nhìn JiYeon , cả hai nhìn nhau với ánh mắt hoàn toàn khác nhau . Nếu như JiYeon nhìn EunJung với ánh mắt thể hiện sự gian tà , muốn chiếm đoạt đối phương thì EunJung lại nhìn JiYeon với ánh mắt căm ghét , hận không thể bóp chết cô ta tại chỗ .
"Ngồi đi , chắc cô cũng cần thời gian chuẩn bị nhỉ?"
"ĐÊ TIỆN ! Cô chính là đồ đê tiện , bỉ bổi nhất mà tôi từng biết . Tôi nói rồi , tôi sẽ không làm chuyện này đầu . Cô đi mà tìm người khác , tôi tới đây để rút hồ sơ"
JiYeon cười nhẹ , đứng lên khỏi ghế rồi đi lại chỗ EunJung . Nâng cằm EunJung lên rồi nói.
"...Cô nhẫn tâm nhìn người thân mình gặp khốn khổ sao"
Lời nói JiYeon thốt ra tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nọc độc , cái này chính là bức người , EunJung không muốn quy phục cũng không được.
"Tôi xin cô mà JiYeon ! Cô giàu có , xinh đẹp như vầy thì chắc chắn sẽ tìm được nhiều người tốt hơn tôi rất nhiều. Làm ơn buông tha tôi đi mà , xin cô!" - EunJung biết nếu như mình cương , cô ta cũng cương thì chắc chắn bản thân sẽ thua nên đành chọn thế nhu , nhẹ nhàng van xin , mong cô ta sẽ thương xót mà buông tha mình.
"Đúng là ở Đại Hàn muốn kiếm người hơn cô thì chắc sẽ đếm không xuể nhưng không hiểu sao tôi lại hứng thú với cô . Ngoan , tôi biết cô đang túng thiếu tiền bạc vì vậy nếu cô làm tốt thì tôi sẽ hậu đãi cho , lúc đó cô sẽ không cần vay mượn tiền khắp nơi nữa" - JiYeon vừa nói vừa đẩy EunJung ngồi xuống ghế , đôi môi hư hỏng chạy tới lui trên cổ EunJung , tay thì lần mò xuống xoa mông của người bên dưới.
"KHÔNG ĐƯỢC"-EunJung sau vài giây tê liệt thì cũng dần lấy lại sự bình tĩnh , đẩy JiYeon ra khỏi người . Cô ta điêu ngoa như vậy , chắc gì tin tưởng được , lỡ như bản thân bị cô ta "chơi" xong liền bị đá đi thì sao. Lúc đó chẳng khác nào bản thân mình bị thiệt thòi.
Đáng tiếc JiYeon vẫn là nhanh tay hơn , ôm hẳn cả người EunJung lên vai rồi đưa vào căn phòng riêng được chuẩn bị cho những cuộc hoan ái của giám đốc Park . Đỡ người EunJung xuống giường , kiềm chặt hai tay của EunJung lên đầu giường để tránh EunJung phản kháng , JiYeon tiếp tục thực hiện việc rãi những nụ hôn lên người của chị , một tay còn lại thì nhẹ nhàng mở những cúc áo của đối phương ra .Nụ hôn tiếp tục hành trình lướt xuống tới hai khỏa gò bông căng tròn của người bên dưới . Khác với tưởng tượng của JiYeon , ngực của EunJung có phần không to bằng những cô gái trước đây nhưng bù lại ngực EunJung căng tròn và mềm mại hơn rất nhiều . JiYeon vùi mặt mình vào đôi gò bông trước mặt , hôn hít , lâu lâu lại cắn nhè nhẹ vào đỉnh ngực đang cương cứng của EunJung . Sau một hồi , dường như đã chán chê , JiYeon lại lướt xuống phần rốn , tay chuẩn bị mở khóa quần của EunJung thì EunJung đột ngột lên tiếng.
"Park JiYeon ! Xin cô suy nghĩ lại đi , tôi hoàn toàn không có khả năng làm cô vui vẻ đâu."
"Tôi dạy cho cô"
"...Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói gì nữa . Chỉ xin cô sau ngày hôm nay hãy thực hiện đúng những gì cô đã nói và nhất định không được đụng tới người nhà tôi."
EunJung chịu thua . JiYeon quá mạnh để chị có thể phản kháng , thế lực của cô ta cũng lớn , cứ cho là chị phản kháng được đi nhưng chắc gì sau này sẽ sống yên ổn . Thôi thì quy phục cô ta , cho cô ta chơi đùa , ít nhất thì chị cũng có được một khoản tiền và người thân thì có một cuộc sống yên ổn .
"Quy phục rồi sao ? Ngoan ngoãn như vậy từ lúc đầu có phải tốt hơn không ? Yên tâm , tôi là người giữ chữ tín , tôi chắc chắn dù ngày mai tôi có lỡ chán cô đi nữa thì cô vẫn sẽ có một khối tiền , đủ để sống vui vẻ trong vòng mấy năm trời." - JiYeon ôn nhu buông đôi tay đang kiềm chặt hai tay của EunJung ra rồi xoa tóc của chị.
"Cảm ơn ...và xin cô hãy nhẹ tay ...đây là lần đầu của tôi"- EunJung ngượng ngùng , chị đã từng định sẽ dành lần đầu tiên cho người chị yêu nhất nhưng chắc không được rồi
"Lần đầu ? 29 năm qua cô chưa từng quan hệ với ai sao ? Haha nghe thật phi lý nhưng tôi cũng sẽ cố gắng làm nhẹ tay cho ... Vậy tôi tiếp tục nhé?"
"Ừm.."
----------
Chap sau có H :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com