Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Lần đầu tiên ta được cha dắt ra chiến trường, đó là một nơi hỗn loạn - chỉ có tranh đấu, những cuộc chiến hỗn loạn và đầy mùi màu tanh ám mùi cả một mảnh đất rộng lớn.

Lúc đó ta đã hiểu, cuộc chiến giữa các nhẫn giả khắc nghiệt tới mức nào, vì những thứ vô nghĩa mà không tiếc sinh mạng mình đắm chìm nơi chiến trường để rồi vĩnh viễn ngủ lại ngoài nơi xa, hoặc có khi lại là những kẻ đón chờ điểu táng gần ngay nơi trước mắt.

"Seishima, ta mong con hiểu được tình cảnh bây giờ khắc nghiệt như thế nào và trở thành một nhẫn giả ưu tú cho dòng tộc của ta"

"Vâng, thưa phụ thân.."

Trong mắt ta, kể từ lúc đó chiến tranh chẳng khác gì những điều vô nghĩa - các nhẫn giả lao nhau ra cuộc chiến và đắm mình trên chiến trường cho nên có thể nói là tuổi đời của các đại đa số phần lớn nhân giả cũng chẳng sống được quá lâu. Thời đại thế giới này vẫn chưa đạt được đến hòa bình thực sự, cũng chỉ toàn những kẻ tranh chấp quyền lực, không vì mở rộng lãnh địa mà không tiếc sinh mạng - Một thế giới đầy tàn nhẫn khốc liệt đối với Seishima lúc đấy.

Seishima đã lẳng lặng nhìn cuộc chiến đã hoang tàn và đầy khó bụi xung quanh mình.

"Hãy nhớ rằng, ta sẽ không biết khi nào sẽ là lúc kẻ thù giết chết ta, cho nên ta mong con hãy luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh, đó là một điều cơ bản mà ta muốn con hiểu"

Sau khi trở về Uchiha đại trạch cùng đồng đội của cha, Seishima cũng chẳng thể cười nổi được nữa, nói đúng hơn, phụ thân của y mất rồi... mất trong đại chiến nhẫn giả lần thứ ba. Ngay cả mẫu thân cũng không còn nữa rồi... Mẫu thân y là y nhẫn, đã theo cha đi đến nơi phương xa trong cuộc chiến này; rốt cuộc cũng chỉ có một mình Seishima lẳng lặng về cùng tộc trưởng Uchiha.

Lần đầu tiên, Seishima nếm trải mùi khốc liệt dữ dội của một chiến tranh tàn nhẫn có thể cướp lấy sinh mạng bất cứ lúc nào một cách dễ dàng hơn bao giờ hết, điều này làm y trong lòng luôn muốn né xa những cuộc chiến chính trị và đổ máu vô ích.

Seishima bước theo chân Fugaku về nhà của ông, bên cạnh cũng có Itachi đi cùng. Tộc trưởng đã dắt đứa con trai mình ra chiến trường, cũng giống như cha cậu đã làm - dắt đứa trẻ ra chiến trường để hậu cần và chứng kiến những gì đang xảy ra ngoài kia; rằng hòa bình trong làng là từ những vị nhẫn giả hy sinh mà có được.

"Hai người đã về rồi sao?" Mikoto chờ Fugaku về, nàng ngồi trước cửa đợi chồng mình, theo sau là Itachi và bóng dáng của một đứa trẻ quen thuộc thường thấy trong đại trạch. Thấy lạ, Mikoto mới lên tiếng hỏi một câu. "Seishima qua chơi với Itachi và Sasuke à con?"

"Không ạ... hay là để ngài Fugaku đại nhân giải thích cho người nhé" Seishima mím môi, không biết nên nói sao hơn với người.

"Được rồi hay là chúng ta vào phòng khách thôi, em hãy chuẩn bị chút trà nhé." Fugaku bước vào trong nhà, đi vào trong phòng khách. Mikoto thấy thế thì cũng chỉ rời khỏi sảnh chính đi vào trong bếp chuẩn bị một tách trà cho mọi người.

Seishima vào trong phòng khách ngồi cạnh Itachi ở bên trái, trong khi bên cạnh Itachi là Fugaku, còn em trai Sasuke thì đang được anh trai mình bế lên vỗ về rồi chơi với cậu nhóc. Mikoto chỉ mất một lúc sau đã đem một bình trà sứ xanh cùng những tách trà, nhẹ nhàng rót trà ra cho Fugaku và hai đứa trẻ, không thiếu dĩa có chứa những viên đường cho hai cậu nhóc.

"Bọn anh mới trở về từ nhiệm vụ hỗ trợ ngoài chiến trường. Chắc hẳn là em còn nhớ Kiyoshi và Tsuyuri không nhỉ?" Fugaku cầm lấy tách trà, nhấm nháp một ngụm rồi bảo với nàng.

"Tất nhiên là em còn nhớ họ." Mikoto nghe chồng mình nhắc đến hai người họ thì cảm thấy hiếu kỳ. Sao lại nàng không nhớ Kiyoshi và Tsuyuri chứ. Kiyoshi là bạn học của Fugaku khi cả hai còn trong học viện, nàng nhớ lúc đó thật, Kiyoshi đã luôn hỗ trợ đồng môn mình trong mọi lúc khi có thể, còn Tsuyuri cũng không kém cạnh gì khi là một nữ nhẫn giả xuất sắc - giống như bao người khác trong dòng tộc của mình, cả hai đều là những nhẫn giả tài giỏi, ngược lại còn đóng góp không ít danh vọng cho gia tộc mình. Tộc Uchiha bọn họ tự hào bản thân là gia tộc đã cho ra nhiều thiên tài trẻ tuổi, được chiến trường nuôi dưỡng và có con mắt nhìn thấu mọi loại ảo thuật.

"Anh mới nghe tin từ chiến trường, tử nạn trong nhiệm vụ." Fugaku ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra với Mikoto, có vẻ người đau lòng lắm nhưng cũng cố kiềm nén lại, ánh mắt người chau mày lại.

"Vậy cơ à... em đã mong là mình có thể gặp hai người họ sau khi xong nhiệm vụ cơ mà." Mikoto mặc dù biết có đau lòng thật, nhưng chuyện này chẳng thể tránh nổi, rất nhiều nhẫn giả có gia đình đã tử nạn trong các nhiệm vụ, để lại những đứa trẻ mồ côi không có gia đình, điều này cũng là một điều dễ thấy tại Hỏa Quốc rồi, không riêng một ai cả.

"Ta muốn hỏi em... liệu em có bằng lòng muốn nhận Seishima về nhà chúng ta chứ?" Fugaku hắn giọng, uống thêm ngụm trà nữa rồi hỏi nàng. Mikoto không phản đối gì nhiều, huống hồ Seishima còn là con của đôi bạn thân của cả hai vợ chồng trưởng tộc Uchiha nữa. Tất nhiên Mikoto cũng mong ngôi nhà mình có thêm tiếng trẻ, dù sao thì Itachi có hơi xa cách quá, cũng chỉ chăm đứa em trai và nghe lệnh cha... mọi người trong nhà cũng ít khi thân thiết làm nàng có hơi buồn tủi một chút.

Seishima được chấp thuận từ cả Fugaku và Mikoto thì nhích người ra khỏi tấm đệm, thực hiện tư thế quỳ lạy về cả hai người. "Với tư cách là người con của phụ thân Kiyoshi, con cảm tạ ngài đã thu nhận con về nhà, con xin thề trên danh nghĩa là một tộc nhân Uchiha, sẽ không để ngài thất vọng về con."

Âm thanh từ một đứa trẻ phát ra, mặc dù chỉ đang lớn nhưng lại chứa đựng sự nghiêm túc và chân thành. Fugaku bật cười khanh khách khen cậu.

"Khá lắm, con của Kiyoshi có khác"

Được Fugaku cho phép, Seishima mới dám ngẩn mặt lên nhìn ông.

— Sau đại chiến nhẫn giả lần thứ ba, Seishima mất đi gia đình của mình nhưng đồng thời lại khai triển được Sharingan với một câu ngọc trước sự ra đi của thân sinh mình. Sau khi được Fugaku đón về cùng, cậu đã cùng chung sống với họ trong một căn nhà, một phần là để Itachi có bạn cho cậu nhóc đỡ cô đơn trước bộ dáng ông cụ non, phần còn lại là chăm sóc Sasuke khi có thể và khi Itachi bận rộn.

Mặc dù Seishima mất đi cha mẹ nhưng trái lại cậu không hề đau buồn về điều này, còn tự hỏi chính mình tại vì sao nhẫn giả phải ra chiến trường chỉ để hao tổn sinh mạng một cách vô ích vì những quyền lực chính trị cấp cao xem nhẫn giả là quân cờ, là cỏ rác không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com