#4
"Nhưng nếu bản thân mình đặc biệt sao... nếu như thế thì... Tenma cũng không chết" Lời của Shisui nói với cậu khiến cho Itachi vừa ăn vừa suy ngẫm lại nhiệm vụ hộ tống lãnh chúa Hỏa quốc trước đây. Bản thân cậu vẫn nhận thức được mình vẫn còn yếu và chẳng là gì so với Shisui một chút nào cả, không đáng cái danh thiên tài chút nào... Vậy mà hà cớ gì... "Em... đã thức tỉnh được Sharingan." Itachi nói với Shisui một cách nhỏ giọng lại như thể không muốn ai nghe thấy.
"Cho nên đó là lý do em nói dối à?"
"Nói dối á?" Itachi ngạc nhiên hỏi lại Shisui.
"Em cũng giống Seishima, một người thì chỉ giỏi đánh lừa bản thân, Sei thì chỉ toàn cố né tránh dù cho nó sẵn ngay trước mặt. Cho nên cả hai đều không thể hiểu được cảm giác của chính mình." Shisui biết cách nhìn thấu nội tâm của hai đứa trẻ và đưa ra một câu trả lời về hai đứa thông qua những lúc tiếp xúc và những lần nói chuyện với nhau.
Itachi luôn cố đánh trống lảng chính mình bằng những suy nghĩ, thấu cảm và cân nhắc những thứ xung quanh, và tự lừa mình bằng những suy nghĩ đang nhuốm màu đen trong tâm trí. Khác với Seishima, y luôn cố né tránh và không muốn nhìn nhận thẳng vấn đề cho dù biết rõ nó đã ngay gần ngay trước mắt, Itachi luôn che giấu cảm xúc của mình bởi vì cậu muốn được coi là một người mạnh mẽ, nhưng đồng thời chính cậu lại ghét việc không một ai nhận ra rằng Itachi đã mệt mỏi với mọi thứ thế nào... trừ Seishima và Shisui...
"Cả hai đứa đều không thích ở nhà mà đúng không?" Shisui biết rõ hai đứa đều có những vấn đề với gia đình, nên đã tìm cách nhận những nhiệm vụ hướng dẫn rồi dắt hai đứa ra khỏi nhà. Itachi không mấy khi nói chuyện với gia đình mình quá nhiều, những kỳ vọng và áp lực đặt lên đôi vai con trưởng. Seishima thì đã không còn gia đình, nhưng việc mang tiếng là con của Kiyoshi - bạn thân một thời của Fugaku cũng làm cậu cảm thấy mình đang sống dưới cái danh "đứa con của Kiyoshi" hơn là "Uchiha Seishima". "Anh có thể thấy rõ điều đó ở cả hai đứa đấy..."
"Có thể là đúng thế thật..." Itachi tự nhủ với chính mình. Cậu đã khá ngạc nhiên khi ngoài Seishima cũng có Shisui đã chú ý đến cảm nhận của cậu ngay từ ban đầu.
"Anh sẵn sàng lắng nghe em bất cứ khi nào cần, cả hai đứa luôn ấy" Shisui tạm gác thanh cá nướng qua một bên, xoa mái tóc của hai đứa. "Anh sẽ luôn lắng nghe những gì mà hai đứa nói nên cứ tìm đến anh khi hai đứa muốn"
Đột nhiên có một âm thanh phát ra làm cả ba người giật mình, vội vàng dập lửa ra một góc khuất núp - phần cuối cùng của nhiệm vụ bắt đầu.
Một người của Ám Bộ đang cố chạy trốn khỏi những người đồng nghiệp của mình nhưng bị ngăn cản bằng một sợi cước trong chân khiến anh ta không di chuyển được. Shisui xuất hiện dùng thanh tantou của mình cắt đứt đi sợi dây ấy.
"Tôi sẽ giúp anh"
Ba người khác từ trong Ám Bộ xuất hiện, mỗi người mang trên mặt mình một chiếc mặt nạ được vẽ hình tượng trưng cho những loài vật. Chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện, việc nằm không nằm trong nhiệm vụ hay kế hoạch cơ bản của bọn họ, điều đầu tiên cần ưu tiên nhất chính là tính mạng của người lính Ám Bộ kia.
"Tại sao các ngươi lại tấn công nhẫn giả của làng?" Shisui đứng trước mặt bọn họ hỏi, còn Seishima cạnh tên Ám bộ bị thương kia mà dò xét tình hình - có vẻ anh ta không bị thương quá nặng, nhưng chắc chắn là đã bị trúng độc rồi. Ám Bộ thủ đoạn đến mức nào, y cũng có thể phần nào mường tượng ra được nhóm những ninja ưu tú này, chịu sự ràng buộc và kiểm soát đến mức nào.
"Các cậu tốt nhất là nên rời khỏi đây đi." Người phụ nữ của Ám Bộ với một chiếc mặt nạ con mèo híp mắt lại nương tình nhắc nhở.
"Nếu các người muốn giết người của mình thì tôi càng không thể rời đi khi không biết được lý do cho việc này."
"Sự thật là... Bọn ta chỉ đang theo vết của kẻ phản bội làng."
"Có chứng cứ gì không?"
"Thật phí thời gian mà." Một trong ba người của Ám Bộ đã giơ sẵn con đao của mình, sẵn sàng nghênh chiến với ba đứa trẻ nhà Uchiha nếu cần. "Giết hết tất cả đi"
"Khoan đã, thật ra hắn ta không phải kẻ phản bội." Tên có mặt nạ con gấu lên tiếng. "Nhưng hắn ta lại đang giữ thông tin về kẻ phản bội. Nếu hắn giao ra, chúng tôi sẽ rút lui."
"Thật vậy sao" Shisui ngờ vực.
"Các ngươi muốn thông tin đó để làm gì?" Người Ám Bộ bên cạnh Seishima cố gượng người dậy lên tiếng, bên cánh tay bị chảy máu đã được y băng bó lại, xem như là ngừng chảy máu, còn liệu độc có phát tác hay không thì y không rõ... nó giống như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào vậy.
"Chẳng phải quá rõ ràng còn sao? Bất cứ ai đe dọa đến làng đều phải bị trừng phạt. Chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi bất kỳ đe dọa nào."
"Các ngươi không có quyền phán quyết, chính tay tôi sẽ đưa cuộn thư cho ngài Hokage, ngài ấy sẽ xử lý công minh nhất."
"Một phán quyết thông minh cơ à." Một trong ba kẻ Ám Bộ đứng trước mặt họ chế giễu. "Thật là ngay thơ. Cậu phản bội lại làng, thứ đón nhận là cái chết. Chỉ thế thôi."
Seishima tâm tịnh như lặng không bày tỏ ra bộ dáng nào trước những lời khiêu khích ấy, y biết những người này có sự đáng ngờ nên cảnh giác. Đối với cậu, việc nghĩ Hokage với một hình ảnh tiêu cực sẽ bị xếp vào hàng phạm húy hình ảnh của ngài Hokage, nhưng trong mắt cậu, Đệ Tam cũng chỉ là một người cổ hũ, chậm suy nghĩ và hèn nhát, không dám hành động, chỉ làm những gì tốt nhất với làng một cách... cực đoan và y cũng không có ấn tượng tốt đối với vị đứng đầu làng mình như thế này. Liệu rằng, tương lai sẽ thế nào nếu có những thứ không tốt đẹp xảy ra đến từ ngài ta chứ... Seishima mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng sớm đã cảm thấu được lòng người, đặc biệt là cao tầng của Konoha, tới mức y không thể dám nói ra vì sợ một ngày nào đó, Ám Bộ sẽ tống cậu vào ngục vì những lời bất kính với các lãnh đạo của họ, nói Seishima chán ghét Làng Lá cũng không sai lắm, cậu ghét cái hệ thống mục ruỗng chỉ toàn được chỉ huy bởi những kẻ sống lâu.
"Thậm chí là một kẻ phản bội thì hắn cũng có những lý do nào đó cho hành động của mình chứ. Mong muốn của ngài Hokage là điều tra một cách cẩn thận." Shisui lên tiếng, cố hòa hoãn giữa đôi bên.
Tên Ám Bộ biến mất trong lúc cả hai bên nói chuyện. Đúng như những suy tính của Seishima, sợi dây đấy đã được tẩm độc. Người hứng chịu sẽ bị choáng và không có cách nào đi xa hơn được.
"Vậy ra bọn họ đã thực hiện mục đích bằng đao kiếm, hãy để chuyện này cho Ám Bộ. Hay nói đúng hơn là Ám Bộ Gốc (Root) của ngài Danzo nhỉ? Những thân phận không tên, âm thần trong bóng tối để gìn giữ hòa bình... Tôi tin rằng đó là một nhẫn giả thực sự"
"Ra là mi cũng rất tin tưởng vào chúng ta."
"Quan điểm của Shisui khác với những kẻ như các ngươi."
"Các ngươi sai rồi. Việc giữ gìn dưới hình thức đao kiếm.. thì không phải là hòa bình!" Shisui khai triển đôi mắt Sharingan của mình hiện lên tam câu ngọc. Itachi thấy thế cũng sẵn sàng thủ chiến với bọn họ. "Hai đứa... đừng dính vào chuyện này nhé! Hãy để anh giải quyết nó."
"Nếu hai người muốn, em sẽ hỗ trợ... Ta sẽ chiến đấu cùng Shisui." Seishima đứng dậy nhìn chằm chằm vào bọn Ám Bộ kia với bộ dáng đầy ghét bỏ, thậm chí là căm ghét đám người họ ra mặt... Mỗi lần nhắc đến Root hay lão cáo già Danzo, đều khiến cậu buồn nôn chán ghét hận không thể giết lão ta cho bằng được.
Sau đó cả ba người cùng lao vào chiến đấu với ba tên thuộc hạ của Danzo kia. Itachi thông qua việc này phần nào hiểu được cách chiến đấu của Ám Bộ. Cả ba người đó tháo đi áo choàng, để ra đặc trưng của những người trong Ám Bộ. Itachi đang đấu với một nữ nhẫn giả trước giờ chưa có đối thủ, nhưng Shisui lại đặc vào niềm tin vào cậu ấy rất nhiều. Việc chiến đấu với cô ta khiến Itachi cũng phải sử dụng đến đôi mắt sharingan chỉ mới hai phẩy của mình để nhìn thấu những đòn tấn công để né. Bên cạnh đó, Seishima cũng thay luân phiên hỗ trợ cả hai người cùng lúc, y chán ghét thứ Hỏa thuật của mình bấy nhiêu thì bây giờ lại không tiếc sức hao mòn chakra triển ra.
"Hỏa độn: Hỏa ngục" Ngọn lửa lớn được thổi ra từ Seishima thiêu đốt những sợi cước của nữ Ám Bộ kia, chúng cản trợ hai người hành động nhiều quá, nếu không ngăn chặn lại thì cả hai sẽ giống như bướm vào lưới mất. Ngọn lửa lớn tạo ra sức nóng thiêu đốt, nhưng nó cũng làm y hao hụt chakra vốn không quá nhiều đã được sử dụng để khai triển đôi mắt Sharingan.
Itachi và Seishima cùng nhau hợp tác, khiến cho nữ Ám bộ với mặt nạ mèo tự mắc bẫy chính mình. Đúng là "tự vạch mình vào bẫy" mà. Cô ta tự khiến mình mắc kẹt vào những sợi cước bản thân đã giăng ra. Itachi đã thay đổi những hướng đi của nhẫn cụ một chút. Một trong những Ám Bộ đã thua trước hai đứa trẻ nhà Uchiha chỉ vừa là genin.
Mặt khác, Shisui phải đấu lại hai người đang liên liên thủ với nhau, tình huống khá khó khăn. Nhưng thấy hai đứa ổn thỏa, anh quyết định mình sẽ kết thúc sớm. Dùng Dịch Chuyển Thuật tạo ra Ảnh Phân Thân rồi hạ hai tên cùng lúc.
Nhưng đáng tiếc cuộc chiến đã sớm dừng lại, những tên Ám Bộ đã chú ý đến ba đứa trẻ nhà Uchiha. Sau khi ba người kia biến mất, Shisui và Itachi lập tức chú ý đến tình hình của người trọng thương lúc nãy. May mắn là anh ta không bị thương gì quá nặng ngoại trừ việc trúng độc cùng mất kha khá lượng máu đi chăng nữa.
Sau đó những nhẫn giả làm việc dưới quyền của Hokage đã đến, Shisui báo cáo lại tình hình trong khi y và Itachi ngồi trên một mỏm đá nghỉ ngơi.
"Itachi, Seishima, về nhà thôi nào"
Itachi muốn bước xuống nhưng hình như chân cậu bị trật cổ chân mất rồi, Shisui không nói gì chỉ rút ra cuộn băng rồi băng cố định một bên chân của cậu.
"Chút trục trặc nho nhỏ thôi mà, không phải điều gì quá tệ đâu. Anh từng làm bản thân mình bị thương vào lần đầu này." Shisui trấn an cậu, còn an ủi bằng việc quá khứ đen trước đây khi khai triển được Sharingan lần đầu tiên nữa cơ. "Giữa những hình ảnh mà em nhìn thấy trước và thời gian cho sự phản ứng lại lại của cơ thể và khi em cố quá sức để bù đắp cho trục trặc ấy thì những thứ như thế này sẽ xảy ra, anh cũng từng bị đấy." Anh dịu dàng an ủi Itachi rằng cậu không cần phải áy náy hay cảm thấy thất bại chỉ vì chuyện nhỏ ấy.
"Em không cần phải cố quá sức mình đâu." Shisui dìu lấy Itachi. "Cả Seishima nữa, anh biết là em đã có những nhẫn thuật khá đáng gờm nhưng cũng đừng tiêu hao chakra đến thế chứ." Đột nhiên bị nhắc đến tên, y giật mình nhìn anh, Seishima luôn cố nghiên cứu và tạo ra những nhẫn thuật mới để phù hợp với bản thân, nhưng điều đó cũng dẫn đến việc y sẽ hao tốn một lượng chakra không nhỏ, ít nhất là một phần ba.
Sau đó Itachi đã được Shisui cõng về nhà, trong khi Seishima đi bên cạnh hai người, cả ba người nói chuyện một vài câu nhỏ với nhau.
"Anh chỉ đang cảm thấy vui, hai đứa giống như những đứa em trai của anh vậy. Có lẽ là việc cõng em trên vai như thế này làm anh thấy vui. Anh chỉ muốn em xem anh như là một người anh trai của em và có thể dựa dẫm anh vào mọi thứ, rằng em không có một mình; em có anh và cả Seishima nữa"
"Về việc của ANBU..." Itachi nhẹ giọng hỏi.
"Quyết định của anh có đúng đắn không à?Anh không cho là đúng, vì anh thậm chí còn không biết được nếu thật sự có quyền phán quyết ở đây... trong thế giới nhẫn giả. Chúng ta chiến đấu cho sự phán quyết cá nhân, cho niềm tin của bản thân mình. Nếu như kẻ địch cũng đang hành động và suy nghĩ như thế thì ai đúng, ai sai? Chắc cả hai đứa đều nhận thấy điều đó trong buổi tập luyện hôm nay, đúng không? Luôn có nhiều mặt khác nhau đối với một sự việc. Em phải nhìn nhận sự việc ở những góc độ khác nhau."
"Những góc độ... khác nhau?" Itachi khó hiểu hỏi.
"Có nhiều thứ ta phải nhìn nhận tùy trường hợp và khía cạnh, có thể nó đúng với người này nhưng lại sai với người khác." Seishima trả lời, y có một cái nhìn khá là đa dạng đối với mỗi người, chẳng hạn như Fugaku thì vừa quý vừa trong lòng cũng có ác cảm đối với ông.
"Hẳn là em đã mệt lắm, nên hãy ngủ chút đi nhé. Nhưng có một điều hiển nhiên, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ phản bội em. Đó là điều hiển nhiên" Shisui nói những lời cuối cùng trong khi Itachi lim dim rồi gục mất, cả ba nhanh chóng về ngôi nhà của Itachi, ký gửi Itachi cho Seishima rồi bản thân lại dùng Thấu thân biến mất, để y dìu cậu nhóc đang ngủ về phòng. Có lẽ cả hai sẽ ngủ chung với nhau hôm nay vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com