Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Itachi cùng đội Ám Bộ làm nhiệm vụ, cùng với đội trưởng là Kakashi và thành viên khác, hình như còn có cậu nhóc nào tên là Tenzo biết sử dụng Mộc độn giống như ngài Senju Hashirama. Cậu nhớ lại khoảng khắc lúc đó…

Cậu ta giương đôi mắt đẫm nước ra nhìn Itachi. "Aa-Aaaunh” - Nỗi sợ trở thành tiếng và thoát ra khỏi cậu ta bằng tiếng kêu gào thảm thiết.

Cậu đã nói với kẻ thù của mình một cách tử tế. Trong nói hoang mang và sợ hãi của bọn chúng, cậu bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Itachi nắm lấy kunai của mình từ phía sau nên cậu bé không thể nhìn thấy được nó, thanh tachi vung lưỡi dao từ dưới lên và nhắm thẳng vào vùng gáy mảnh khảnh. Một dòng máu tươi bắn ra từ có của cậu bé. Không có giọt nào văng vào người cậu, ấy vậy mà lại bình thản đến đáng sợ.

Đây cũng là quy ước mặc định cho một shinobi. Cậu bé ngã xuống trên đồng thi thể của cả kẻ thủ lẫn đồng minh. Nhiệm vụ thành công, nhưng kéo theo là sự bất hòa từ Băng Quốc và Konoha.

Mình có đang tiến gần tới ước mơ không?

Itachi tự hỏi với lòng. Cậu cảm thấy thân thể mình như cần trở nên nặng nề, sau đó bị chôn vùi trong dòng chảy nhịp nhàng của thời gian. Giấc mơ tuổi thơ, giấc mộng ngày bé trở thành một nhẫn giả xuất sắc hơn bất kì ai khác của cậu đã ở rất xa hơn nhiều so với tầm với, và cơ thể bị những mối ràng buộc đang có nhồi nhét cậu vào khuôn khổ việc chỉ là một shinobi.

Nếu mọi chuyện được định sẵn như thế này, mình chỉ muốn rời khỏi làng, rời khỏi gia tộc, Ám Bộ và được tự do cùng với cả hai người họ…

Nhưng cậu biết mình sẽ không bao giờ được phép làm vậy. Đôi mắt của cậu nhóc đó, không còn chút tia sáng nào, nhìn chằm chằm vào Itachi.

Sau khi trở về nhà mình, Itachi đã ngồi lại cùng Seishima để tâm sự một chút, như một cách trải lòng và giảm bớt những nặng nề mà cậu phải hứng chịu đối với y - người mà Itachi có thể mở lòng kể lể những suy nghĩ của mình mà không cần bị phán xét về những ràng buộc, đạo đức hay nhân nghĩa, cũng như nhẫn đạo của một nhẫn giả, tất cả đều chẳng là gì nếu cậu mở lòng với y.

Seishima nghe những lời Itachi rồi suy ngẫm.

“Mộc độn là huyết kế giới hạn, trước nay cũng chỉ có ngài Hashirama sử dụng được, theo lời mình mà nói, thì lão Danzo chẳng có tí gì đáng tin, dù miệng lão thuyết phục người khác thật, ai mà biết được đó là một trong những thành phẩm quái dị mà lão tạo ra chứ.” Y nói một cách mỉa mai, dường như muốn nói nhiều hơn nhưng lại chẳng đủ căn cứ để khẳng định việc này.

“Lão muốn kéo Sei vào Ám Bộ Gốc… không biết cậu nghĩ thế nào…” Đột nhiên Itachi nhắc với y về chuyện này, chính cậu cũng lo cho Seishima nhiều lắm.

Seishima trầm ngâm trước những lời nói của Itachi, một nụ cười lạnh nhạt thoáng qua đôi môi. Đôi mắt sắc sảo của y ánh lên nét quyết đoán mà hiếm khi thể hiện ra bên ngoài.

"Tớ chẳng có hứng thú trở thành một quân cờ trong tay Danzo," y nói, giọng điệu như có phần khinh miệt, "Cũng không muốn lãng phí sức lực của mình để phục vụ cho những trò dơ bẩn của hắn."

Itachi gật đầu, đôi mắt anh thoáng một nét nhẹ nhõm, nhưng lập tức trở lại vẻ bình thản. Cậu hiểu rằng Seishima không phải người dễ bị điều khiển, và lời từ chối của y cũng là điều cậu mong đợi. Nhưng dù vậy, vẫn có chút lo lắng còn vương lại trong lòng Itachi, vì cậu biết rõ Danzo không phải là người dễ dàng từ bỏ một mục tiêu.

"Nhưng cậu phải cẩn thận, Seishima," Itachi cảnh báo. "Danzo không phải là người chịu dừng chỉ vì một lời từ chối. Hắn nhắm vào cậu, nếu như không thể có được sự phục tùng, hắn sẽ tìm mọi cách để loại bỏ mối đe doạ trước mắt, bằng mọi thủ đoạn."

Seishima không phản ứng ngay lập tức. Y đứng dậy, nhìn ra ngoài trời đêm qua ô cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt cương nghị của y, tạo nên nét điềm tĩnh và đầy suy tính.

"Vậy thì cứ để mọi thứ thử xem đã." Seishima đáp, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một cơn bão âm thầm. "Nếu lão muốn lôi kéo chúng ta và cả cái gia tộc Uchiha vào cuộc chơi này, thì hắn phải sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Uchiha không phải là một gia tộc yếu thế dễ dàng bị đánh bại, và Danzo nên hiểu điều đó trước khi dấn thân quá sâu, tớ sẽ không nhân nhượng với lão đâu"

Itachi ngắm nhìn người bạn thân trong im lặng. Sự quyết tâm và dũng cảm của Seishima khiến cậu cảm thấy một chút an tâm yên lòng. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi rằng Danzo có thể làm mọi cách để đạt được mục đích của mình, kể cả sử dụng những biện pháp bỉ ổi nhất.

"Seishima," Itachi gọi khẽ, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành, "Nếu như mọi thứ trở nên tồi tệ, tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu. Danzo là một kẻ nguy hiểm, nhưng tớ sẽ không để hắn làm hại đến những người thân yêu của tớ."

Seishima quay lại, nhìn thẳng vào mắt Itachi. Đôi mắt của họ giao nhau, cả hai đều hiểu rằng giữa họ không cần phải nói thêm điều gì nữa. 

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi. Seishima khẽ cười, một nụ cười mang theo sự tự tin không thể lay chuyển.

"Được rồi, Itachi" y thì thầm, "Nếu cuộc đời này đã định sẵn cho chúng ta chỉ có thể sống trong bóng tối, thì hãy để tớ và cậu cùng nhau vượt qua mọi thứ, cùng với Shisui. Cả ba chúng ta cùng với nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com