Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Người Ấy

Em ước mình là cánh bồ công anh, được gió đưa đi khắp chốn.

.......
...........

- Tôi và cậu, bây giờ ai đi đường nấy, coi như không ở cùng với nhau. Ok?

SeHun nhìn ChanYeol gật đầu, trên gương mặt một chút biểu tình cũng không có. Ở nhà thì ChanYeol giả vờ quan tâm SeHun cho đẹp lòng bố mẹ, đến trường thì lập tức thay đổi thái độ, không muốn ai biết SeHun đang ở cùng nhà với mình.

.......
...........

ChanYeol đẩy BaekHyun ngồi xuống bãi cỏ rồi thản nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt lại lim dim ra chiều thư thái lắm.

- ChanYeol ah... - giọng BaekHyun nhẹ nhàng.

- Hử? - ChanYeol khẽ trả lời, vẫn không buồn mở mắt ra.

- Với anh, em là người quan trọng thứ mấy?

ChanYeol khẽ mỉm cười véo mũi BaekHyun:

- Thứ 3.

- Gì? - BaekHyun chau mày khó chịu, dừng hẳn động tác đang vuốt ve tóc anh.

- Bởi vì bà nội và pama anh đứng thứ nhất, em đứng thứ 3.

- Còn thứ 2 là của ai? - BaekHyun tò mò.

- Của một người đã ở trong tâm trí anh từ rất lâu...

Giọng ChanYeol nhỏ dần, BaekHyun cúi đầu xuống, anh đã nhắm mắt lại, chắc ngủ rồi.

- Người đã ở trong tâm trí anh từ rất lâu...!?

Cậu im lặng, tay vẫn liên tục vuốt vuốt mấy lọn tóc bị gió đùa vương xuống trán anh. Cái người ấy rốt cuộc là ai mà khiến một gã đào hoa như ChanYeol cũng không thể nào quên được?

Nhắm mắt giả vờ ngủ, ChanYeol bỗng thấy buồn cười với câu trả lời của chính mình, tại sao lại nói người đó quan trọng hơn BaekHyun? Anh thậm chí chẳng còn nhớ nổi người ta ấy chứ.

Còn nhớ năm 10 tuổi, ChanYeol bị một khối u ở não nên phải ra nước ngoài tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng sau đó, một phần kí ức bị mất đi, anh chẳng còn nhớ gì về quá khứ của mình. Chỉ còn đâu đó trong tâm trí nụ cười của một ai đó cứ liên tục ẩn hiện, nụ cười ấm áp khiến anh mãi không thể quên, lâu ngày lại quan niệm, đó là một người quan trọng, sau này nhất định phải tìm lại. Nhưng rốt cuộc người đó là ai? Tại sao anh phẫu thuật trở về nước rồi cũng không chịu đến tìm?

....
................

- Chụt!

Jong In hôn một cái rõ kêu vào má SeHun, cậu quay sang cau mày nhìn Jong In khó chịu:

- Cậu làm gì thế?

- Tại cậu đáng yêu quá mà - Jong In cười toe véo má SeHun.

- Thôi đi, tớ đang buồn mà.

SeHun bĩu môi, xị mặt xuống. Jong In thích SeHun. Cậu biết điều đó, nhưng với SeHun, Jong In mãi mãi chỉ là một người bạn, không hơn, không kém.

- Jong In ah~ tớ phải làm sao đây? - SeHun thở dài, tay bứt vài ngọn cỏ - tớ có nên theo đuổi ChanYeol nữa không?

Jong In choàng tay qua vai SeHun kéo cậu sát vào lòng mình.

- Cứ cua đi, nếu bị từ chối thì vẫn còn có tớ thích cậu mà. Không sợ ế đâu.

Jong In vẫn cái giọng vô tư ấy mà oang oang bên tai SeHun. Cậu mỉm cười ngẩng lên nhìn hắn, Jong In nhiều lúc cũng thật dễ thương, cậu cũng chỉ có hắn là bạn thân nhất. Bên ngoài luôn tỏ ra thế thôi chứ SeHun hiểu Jong In đang cảm thấy thế nào mà. Khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, cậu thì thầm:

- Jong In, cảm ơn cậu.

.......
..............

SuHo chán nản trở về chỗ ngồi, đám bạn bu vào tíu tít hỏi han:

- Sao rồi? Sao rồi?

SuHo thở dài. ChanYeol hờ hững nhưng vẫn liếc mắt qua chỗ SuHo.

- Em ấy nói, tình cảm của tớ thì em ấy hiểu, nhưng...

- "Trên đời này chồng của em chỉ có một Park ChanYeol" đúng chứ?

Xiu Min từ đâu lừ lừ xuất hiên nói chen vào rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh SuHo tiếp tục:

- Tớ hiểu mà, ai tỏ tình SeHun cũng đều nói như thế.

Một vài người liếc mắt qua nhìn ChanYeol nhưng anh chẳng quan tâm, đeo tai nghe vào ChanYeol lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bất luận cậu có chân thành đến thế nào anh cũng chẳng mảy may rung động.

....
.............

- Trời ơi, sao ngu dữ vậy?

- Ai ngu? Anh dạy ngu thì có.

- Lại sai, cái đồ đần này.

- Im đi, kệ tôi.

Chả là từ ngày SeHun về nhà họ Park, ChanYeol có nhiệm vụ kèm cho SeHun học. Nhưng... ngày nào bà nội, pama, gia nhân, bảo vệ nhà ChanYeol cũng nghe thấy những tiếng cãi vã như vậy. Trong khi người làm xì xèo thì bà nội và ông bà họ Park lại gật gù, phải cãi vã vậy mới yêu nhau nhiều hơn, mắng yêu í mà.

ChanYeol thở dài nhìn SeHun.

- SeHun, cậu yêu tôi vì điều gì?

SeHun im lặng cúi đầu xuống. ChanYeol tiếp tục:

- Cậu không yêu tôi đúng không? Cậu chỉ là làm theo sự sắp xếp của gia đình phải không?

ChanYeol nhíu mày hơi cúi xuống để cố nhìn vào ánh mắt SeHun. Anh hơi dò xét để xem thái độ cậu.

SeHun vẫn im lặng nhìn trang giấy trắng. ChanYeol, anh cũng không hiểu gì cả....

.......
..........

- ChanYeolie... anh yêu em từ bao giờ?

BaekHyun ngẩng mặt lên nhìn ChanYeol khi đang ngồi trong lòng anh.

- Hử? - ChanYeol hơi lơ đãng cúi xuống nhìn BaekHyun.

- Trả lời đi, anh yêu em từ bao giờ?

- À... - ChanYeol tỏ vẻ nghĩ ngợi - từ khi thấy đôi môi của em quá đẹp, muốn cắn nên mới yêu em.

BaekHyun đỏ bừng mặt đẩy ChanYeol ra đứng dậy nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu trở lại vào lòng mình.

- Anh đùa đấy - ChanYeol véo mũi BaekHyun âu yếm - em còn nhớ cánh đồng bồ công anh trên triền núi anh đưa em đến lần trước không?

- Nhớ.

- Lúc em giang tay trước gió ấy, quả thực nhìn em rất đẹp. Lúc ấy em nói gì nhớ không?

- Em nói gì? - BaekHyun nghiêng đầu.

- "Em ước mình là cánh bồ công anh, được gió đưa đi khắp chốn".

- Ưm... nói thế thì sao?

- Thì rất đáng yêu - ChanYeol mỉm cười đẩy đầu cậu tựa vào vai mình.

- Anh yêu em chỉ vì điều đó thôi sao?

- Tất nhiên là không phải, nhưng anh bắt đầu yêu em, chính là từ đó...

ChanYeol lim dim đôi mắt nhìn ra xa xăm.

"Em ước mình là cánh bồ công anh, được gió đưa đi khắp chốn"

Giọng nói và nụ cười của cậu bé đó lại ẩn hiện. Phải rồi, cậu ấy cũng đã từng nói như thế, ước mình là cánh bồ công anh để được gió đem đi. Cậu bé bí ẩn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh, rốt cuộc, em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com