Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cánh Đồng Bồ Công Anh

Anh mới bị tổn thương một chút mà đã vậy! Thế còn tôi, anh đã bao giờ thử nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?

.......
..............

- Em nói gì vậy? BaekHyun?

ChanYeol nắm chặt lấy hai vai BaekHyun, đôi mắt vằn lên những sợi tơ đỏ giận dữ.

- Em quyết định đi du học thật sao?

BaekHyun gật nhẹ đầu, hơi cúi mặt, ánh mắt hờ hững khẽ lướt qua khuôn mặt ChanYeol.

- Còn anh? Em bỏ anh thật sao?

- ChanYeol... xin lỗi... em chưa bao giờ yêu anh.

ChanYeol nheo mắt nhìn BaekHyun đầy nghi ngờ:

- Em nói dối.

- SuHo nhờ em làm người yêu anh để SeHun bỏ cuộc mà yêu anh ấy, em xin lỗi...

BaekHyun gạt tay ChanYeol ra xoay người bỏ đi, mặc cho ChanYeol đứng đó bất động.

Bi phản bội

Hụt hẫng

Sụp đổ

Đó là tất cả những gì trong ChanYeol lúc này, tự giễu chính bản thân mình, ChanYeol cười khẩy. Lần đầu tiên yêu thật lòng một người con trai, có ngờ đâu lại bị lừa dối. Park ChanYeol trước kia trải qua bao mối tình, có đâu ngờ đến một ngày lại vì một người mà trái tim đau đến thế.

BaekHyun mở cửa sân thượng, cậu biết chắc một người sẽ luôn đứng ở nơi đó. Đặt tay lên vai SeHun, BaekHyun mỉm cười:

- Chăm sóc anh ấy giúp tôi.

Nhìn theo bóng BaekHyun khuất sau những bậc thang, SeHun thở dài tiến lại gần ChanYeol.

- ChanYeol...

ChanYeol quay lại nhìn SeHun, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng:

- Cậu làm gì ở đây?

- Tôi... - SeHun đảo mắt qua bên trái tìm lí do, biết nói sao đây, chẳng lẽ nói lúc nào bản thân cũng lẽo đẽo chạy theo rình mò người ta sao.

- Cậu đã nói gì với BaekHyun phải không? Cậu đã ép em ấy rời xa tôi phải không? Bằng cái hôn ước vớ vẩn của cậu? - ánh mắt ChanYeol hoang dại, giọng nói cũng mất kiểm soát mà lớn dần.

- Tôi không có.

- Chắc chắn là do cậu giở trò, BaekHyun không bao giờ đối xử với tôi như thế, cậu...

* CHÁT *

Năm ngón tay của SeHun vẫn còn im trên mặt ChanYeol, anh trợn mắt nhìn cậu. SeHun vừa cho ChanYeol ăn một cái tát, nhưng sao sâu trong đôi mắt giận dữ của cậu, những giọt nước mắt lại đang ngấp nghé chảy ra. Tự hỏi người tát và người nhận cái tát ấy, ai mới là người đau hơn?

- Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ tôi là loại người tầm thường đến thế sao?

- Cái gì?

- Anh mới bị tổn thương một chút mà đã vậy. Thế còn tôi? Anh đã bao giờ thử nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?

SeHun quay người bỏ đi, một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt cậu rơi xuống đất, vỡ vụn.

.......
............

- SeHun, xuống ăn cơm.

ChanYeol gõ nhẹ vào cửa phòng SeHun, nói vọng vào.

- Tôi không ăn.

ChanYeol mở cửa ngó vào.

- Tại sao?

SeHun trùm kín chăn, hậm hực:

- Tôi không đói.

ChanYeol lại gần cái cục bông kia, trèo lên giường, anh khẽ kéo chăn ra:

- Sao thế? Giận tôi à?

SeHun quay ra lườm ChanYeol nhưng không nói gì.

- Thôi, tôi xin lỗi. Xuống ăn cơm đi.

- Anh... - SeHun tức giận đạp ChanYeol lăn khỏi giường - Anh nghĩ làm vậy rồi xin lỗi là xong sao? Anh coi tôi là cái thứ gì chứ?

ChanYeol ngồi dưới sàn tròn mắt nhìn SeHun.

- Thế cậu bảo tôi phải làm sao? Lời nói đâu rút lại được?

SeHun khoanh hai tay trước ngực gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ rồi ngoắ tay ra hiệu cho ChanYeol lại gần.

- Tôi muốn anh làm cho tôi 3 điều.

- Điều gì? - ChanYeol đưa tai lại gần nhíu mày nhìn SeHun.

- Ngày mai đưa tôi đến một nơi.

- Xa không?

- Gần nhà tôi thôi - SeHun gật gật đầu ý bảo không xa lắm đâu.

- Ok. Điều 2.

- Tối hôm giáng sinh đi chơi với tôi.

ChanYeol đảo mắt suy nghĩ.

- Ừm... chia tay BaekHyun rồi, tối hôm đó chắc rảnh - ChanYeol gật gù - cũng được. Còn điều 3 là gì?

SeHun đưa hai tay về phía ChanYeol cười toe toét.

- Cõng tôi xuống nhà dưới.

- Cái gì? - ChanYeol trợn mắt lùi ra xa - Cậu cũng có chân mà?

- Nhưng tôi không muốn đi, cõng tôi mau đi.

Ông bà Park và bà nội ChanYeol nhìn hai đứa con cõng nhau xuống nhà dưới mà cười không ngậm nổi miệng, rồi lại gật gù:

- Đám cưới của chúng nó, chắc chúng ta lo sớm đi thôi.

......
...........

ChanYeol dừng xe cạnh cánh đồng bồ công anh trên triền núi. Trong lúc anh còn đang ngơ ngác thì SeHun đã xuống xe rẽ đám cỏ đi vào trong. Ngẩn ngơ một lúc anh cũng lẽo đẽo chạy theo cậu.

- Sao lại có cánh đồng bồ công anh lớn thế này?

- Trước đây chúng không nhiều thế đâu.

SeHun dẫn ChanYeol ra giữa cánh đồng, ở đó có một chiếc xích đu trắng. Cậu im lặng ngồi xuống, mắt lim dim, mặc cho gió tạt vào mặt.

- Chẳng có ai cả - ChanYeol nhìn quanh.

- Cánh đồng này là của nhà tôi, tôi có một kỉ niệm rất đáng nhớ ở đây nên đã bảo appa mua lại cánh đồng này cho tôi, cứ 3 tháng sẽ có người đến sơn lại xích đu một lần.

ChanYeol im lặng nhìn những cánh bồ công anh bị gió cuốn đi, anh nhẹ nhàng cất tiếng.

- Có người đã nói với tôi, cậu ấy ước mình là cánh hoa bồ công anh, để được gió đưa đi khắp chốn.

- Tim SeHun bỗng trở nên loạn nhịp, cậu ngẩng lên nhìn anh, hồi hộp:

- Ai vậy?

ChanYeol quay qua nhìn SeHun, mái tóc đen rủ xuống không đủ để giấu đi đôi mắt buồn.

- Byun BaekHyun.

SeHun xìu xuống, câu trả lời của ChanYeol, không phải là điều mà cậu mong đợi.

- ChanYeol...

- Hửm?

- Anh có cảm giác với nơi này không - giọng SeHun rất nhẹ, như gió thoảng qua.

- Sao cậu lại hỏi vậy? - ChanYeol nhíu mày.

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

ChanYeol lắc đầu.

- Không có.

SeHun im lặng cúi đầu xuống, hai tay bất giác nắm chặt dây sắt của chiếc xích đu. ChanYeol nhìn cậu khẽ thở dài, anh nói dối đấy. Cảm giác ư? Tất nhiên là có. Bởi người ước mình là cánh bồ công anh, đâu phải chỉ có một...

.........
...............

- Dễ chịu thật đấy.

Bà ChanYeol nhắm mắt lại, người hơi ngả ra sau cho ChanYeol đấm bóp vào cánh tay và vai bà. Anh mỉm cười, im lặng một lúc, ChanYeol khẽ cất tiếng:

- Bà ơi...

- Hử? - Bà ChanYeol khẽ mở mắt quay qua nhìn anh.

- Có phải từ nhỏ cháu luôn kể cho bà nghe tất cả mọi điều?

- Ừ... và bây giờ vẫn thế. - Bà gật gật đầu tự hào.

ChanYeol nhìn bà đầy hi vọng.

- Vậy, có bao giờ cháu kể cho bà nghe về một cậu bé trên cánh đồng bồ công anh chưa?

Bà nội ChanYeol khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu anh.

- Cuối cùng cháu cũng hỏi bà điều này.

ChanYeol nôn nóng, giọng nói không giấu nổi sự hồi hộp.

- Người đó là ai hả bà?

Bà ChanYeol nhìn ra xa ân cần kể:

- Ngày xưa, lúc cháu 7 tuổi. Mỗi lần đi chơi trên cánh đồng bồ công anh về cháu thường kể về một cậu bé có nụ cười rất đẹp, cháu còn gọi cậu bé ấy là thiên thần nữa.

Bỗng nhiên bà ChanYeol quay ra nhìn anh thích thú, tủm tỉm cười.

- Rồi một lần, cháu chạy về và nói với bà, "bà ơi, thiên thần ấy đã đồng ý làm vợ cháu".

- Hả? - mặt ChanYeol nghệt ra - mới tí tuổi mà cháu đã...

Bà ChanYeol lại khúc khích cười khiến ChanYeol đỏ mặt, để đỡ quê anh vội chuyển chủ đề.

- Vậy... cậu bé đó là ai ạ?

Bà nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh.

- Cậu bé đó là ai, cháu phải tự nhớ. Nếu đối cháu, cậu bé đó thật sự quan trọng thì cháu sẽ chắc chắn nhớ ra.

ChanYeol im lặng một lúc rồi hỏi bà:

- Cậu bé đó... có phải là SeHun không ạ?

- Cháu đoán xem.

Bà lại mỉm cười vươn tay ra xoa đầu anh lần nữa. Đôi mắt bà vẫn sáng lấp lánh, nhìn anh như chờ đợi một phép màu nơi kí ức của cháu trai bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com