Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em trai

"Anh không thể tin được lơ là có một hôm mà cả lũ dắt tay nhau vào viện thế này"

Heeseung không hài lòng nhìn ba đứa trên ba giường bệnh trong phòng hồi sức.

"Sự cố ngoài ý muốn mà anh, không ai bị thương nặng là tốt rồi"

"Anh chưa hỏi tội em lơ là đâu đấy Jaeyoon, dạy cho bao nhiêu thứ rồi còn không vận dụng được, đúng chán"

Mắng vậy thôi chứ Heeseung nào dám giận chúng nó, chỉ là cả ba đứa, đứa là trọng tâm vụ án, đứa là hậu bối, rồi lại có đứa là em trai mình. Nhìn chúng nó bị thương chỉ vì mình lơ là làm Heeseung khó chịu mãi. Anh dặn dò mấy câu rồi lại đi sang phòng bên cạnh, nơi có nghi phạm trong vụ xô xát.

Động đến em trai Heeseung này là tàn rồi.

Nghi phạm chỉ vừa được băng bó, vẫn đang nằm trên giường bệnh. Heeseung mặc kệ việc hắn ta như thế nào, chỉ chăm chăm đi tới túm hắn ta ngồi dậy, gằn giọng.

"Liệu cái thần hồn mà hợp tác, không thì cứ cẩn thận cái mạng quèn của mày đi"

Nói chung là bực, đã bực lại còn xót em trai. Heeseung mặc xác cái huy hiệu cảnh sát sáng bừng đeo trước ngực, quay qua quay lại không thấy ai lại nhanh tay đấm vào vai hắn ta một cái.

Heeseung không biết tiếng la từ miệng hắn lại giải trí thế đấy.

Bước ra từ phòng phạm nhân, dặn dò cấp dưới canh gác thật chặt, Heeseung lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Có đang rảnh không, gặp nhau chút"

.

"Hiếm hoi lắm mới thấy cậu lại đấy" - Người trước mặt nhấp một ngụm cà phê rồi lại nhìn quanh - "Nhất là khi cậu yêu cầu gặp anh ở trong căn tin bệnh viện. Có ai đang ở đây à?"

"Jaeyoon đang bị thương nhẹ thôi, không sao cả. Em định hỏi một chút về Park Sunghoon"

"Park Sunghoon? Em biết cậu ta sao?"

"Em đang phụ trách vụ án của em ấy, hẳn anh còn nhớ gì đó về gia đình em ấy chứ?"

"Cũng kha khá, chính xác em muốn nói đến cái gì?"

"Thôi nào anh K, mọi thứ liên quan đến Sunghoon đều giúp ích trong trường hợp này, anh biết mà"

K cảm thấy khá yên tâm khi người phụ trách vụ án này là Heeseung. Từ ngày còn ở học viện cảnh sát cho đến khi trở thành Trung úy, Heeseung luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc, dù khó đến đâu anh cũng có cách riêng của mình để giải quyết. Thật lòng là K rất nể phục tư duy của Heeseung, đúng là con người sinh ra để theo nghề này.

"Chuyện về Sunghoon... nói đúng hơn thì là chuyện về gia đình em ấy khá phức tạp. Ba Sunghoon là một người thương con hết mực, bà vợ kế cưới về chỉ có mục đích chăm sóc Sunghoon thôi, không có nghĩa vụ nào sâu xa hơn. Sunghoon có một đứa em trai nuôi nhưng có vẻ việc rời nhà quá sớm làm cho cả hai không có mấy ấn tượng với nhau. Hình như từ đó tới giờ cũng không thấy hai anh em liên lạc gì, chắc đứa nhóc kia cũng không quan tâm mấy. Tuy nhiên anh nghĩ nên em nên thử tìm gặp thằng nhóc này, tình hình tiến triển tốt thì đưa Sunghoon đi gặp luôn. Riki hơi cứng đầu nhưng bù lại thằng bé tốt tính lắm"

"Riki? Tên lạ thế?"

"Bố ruột của thằng bé là người Nhật"

"Thế hiện tại thằng bé đang ở với mẹ hay ở Nhật?"

"Cũng giống Sunghoon thôi, tự mình vừa đi học vừa đi làm, thêm tiền chu cấp hàng tháng ở trọ, đi học ở trường trong thành phố"

"Bà ta sẵn lòng chu cấp thằng bé ở riêng khi còn đang đi học? Vậy thì cũng có phải hạng nghèo khó đâu mà cứ nhăm nhe hại Sunghoon mãi"

"Lòng tham con người mà" - K nhún vai như thể việc này là bình thường - "Anh đoán Riki biết rất nhiều thứ, thằng nhóc này vẫn luôn thẳng tính nên một khi đã khiến nó về phe mình, nguồn thông tin để tóm gọn bà ta gần như là vô tận. Lại còn chưa kể Riki quyết định sống riêng trong khi nhà mẹ cũng nằm ngay trong thành phố, cũng là một điểm cần lưu ý"

"Anh biết địa chỉ không?"

"Hỏi bên điều tra nhân khẩu nhé, chứ lâu lắm rồi anh không còn qua lại với nhà Sunghoon"

"Anh hỏi giúp em được không, em không hay nói chuyện với họ"

Công nhận làm việc cùng K chưa bao giờ cần phải hối thúc, trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ Heeseung đã có trong tay thông tin cần thiết để tìm người. Anh bố trí cấp dưới nhờ trông nom hộ mấy đứa em nằm viện rồi phóng đi mất, trên màn hình điện thoại là địa chỉ mà K gửi tới.

.

"Em là Riki đúng không?"

Riki nhìn con người cao ngang ngửa mình đang giơ tay tiếp chuyện, rồi đi thẳng.

"Không có nhu cầu"

Cái gì vậy? Heeseung hoang mang nhìn người vừa lướt qua mình, cái gì mà không có nhu cầu?

"Này Riki, chờ một chút, anh có chuyện cần hỏi em"

"Chủ trọ ở tầng 1 dãy đối diện, không cần cảm ơn"

Lũ trẻ con bây giờ nói chuyện với nhau thế này sao? Trong phút chốc Heeseung cảm thấy mình già hẳn, anh bực mình tóm thằng nhóc chết tiệt lại. Trước khi Riki định thốt lên bất kì câu gì làm Heeseung đau não, anh nhanh tay giơ nốt phù hiệu cảnh sát lên.

"Anh là cảnh sát, cảm phiền em hợp tác cho anh hỏi vài câu"

Tới lúc này Riki mới thôi không nói nữa, nó nhìn thật kĩ cái phù hiệu, gần như là săm soi từng chi tiết, để rồi thốt lên.

"Phù hiệu sắp bong rồi đây này, ngành cảnh sát các anh không được bảo trì phù hiệu à?"

Ở cái tầm này thì Heeseung không còn chịu nổi nữa. Anh túm áo thằng nhóc kéo từng bước lên căn hộ mà thằng nhóc thuê, mặc kệ nó la oai oái.

"Tôi kiện anh tội xâm phạm trái phép đó"

"Anh kiện lại nhóc tội chống người thi hành công vụ"

Được rồi, tôi im được chưa. Riki bực bội mặc kệ người lớn hơn vẫn lôi nó đi xềnh xệch, nhất quyết mím miệng không thèm nói câu nào nữa.

Nhà Riki khá rộng, nhìn bên ngoài thôi cũng thấy cậu ta thích chăm chút cho căn hộ. Heeseung bắt Riki nhập mật khẩu cho bằng được, mà thằng nhóc này đúng như anh K nói, quá lì, làm sao nó cũng không chịu giơ cái tay ra. Ngay trong lúc bất lực, Heeseung mới nhớ đến câu nói của anh chàng bên phòng nhân khẩu.

"Chủ khu nhà là bác Chu, cho Riki thuê chung với một cậu nhóc khác nữa. Trẻ con thời nay giàu thế không biết"

Nhớ đến vậy thôi, Heeseung dứt khoát bấm chuông căn hộ.

"Tới liền tới liền!" - Giọng nói trong căn hộ cất lên. Riki vốn im lặng nãy giờ bây giờ lại nhảy lung tung, còn la làng đừng mở cửa đừng mở cửa.

Đã quá muộn, cửa mở mất rồi.

Người mở cửa là một cậu nhóc cũng ngang tuổi Riki, thấp hơn, trắng trắng xinh xinh. Heeseung nhìn bạn nhỏ mà trong đầu chỉ hiện đúng hai chữ cáo con, cái mặt con nít thế này mà ở riêng không hiểu đã bị người khác lừa bao giờ chưa nữa.

Hoặc có thể là bị thằng nhóc lì này lừa.

"Anh này là ai vậy Riki?"

"Lừa đảo đấy anh, đóng cửa lại đi không anh ta bắt cóc anh đấy"

Bạn nhỏ này lớn tuổi hơn thằng nhóc cứng đầu á? Heeseung tròn mắt nhìn em nhỏ xinh xinh trước mặt rồi lại nhìn thằng giặc vẫn đang bị mình túm cổ, tự cảm thấy thế gian này hơi nhiều thứ kì lạ rồi.

"Anh là Heeseung, cảnh sát đang trong quá trình điều tra vụ án. Có vài việc anh cần hỏi Riki, anh có thể vào nhà chứ?"

Bạn nhỏ trước mặt xem chừng nghe lời hơn Riki, thấy phù hiệu là mở rộng cửa cho vào nhà liền, còn cốc đầu Riki một cái vì tội làm phiền người khác.

"Tại anh ta không nói rõ ràng trước chứ, sao anh cốc đầu em?"

"Rồi rồi xin lỗi thương lắm. Anh Heeseung cho em hỏi có chuyện gì liên quan đến chúng em thế ạ?"

Nói thật thì Heeseung có ấn tượng tốt với bạn nhỏ này. Anh bắt tay với cả hai làm quen một lần nữa rồi nói sơ qua tình hình.

Heeseung bắt được cái nhíu mày của Riki ngay khi miệng thốt ra tên Sunghoon.

"Anh biết anh tôi?"

"Anh không được biết hả?"

"Không phải, nhưng chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với nhau. Mà đúng hơn là anh Sunghoon lâu lắm rồi chẳng còn liên lạc gì nữa" - Riki nói, cố lục lọi trong kí ức từng mẩu chuyện nhỏ về anh mình.

"Tôi không nghĩ anh Sunghoon thậm chí còn nhớ tới tôi. Ngày còn nhỏ tôi cùng anh Sunghoon chỉ mới làm quen với nhau được vài tháng thì gia đình có chuyện. Anh Sunghoon thời điểm xuất viện thì tôi về lại Nhật Bản, đến khi tôi về Hàn thì anh ấy đã chuyển ra ngoài sống một mình. Anh ấy làm gì mà lại vướng vào cảnh sát các anh thế?"

"Sunghoon bị tấn công, hơn cả thế, tính mạng em ấy đang bị đe dọa"

"Cái gì? Sao lại thế?"

"Chúng tôi vẫn đang điều tra. Tuy nhiên, các manh mối đang hướng về mẹ cậu"

Riki trầm mặc một lúc, rồi lại thở dài một hơi.

"Cũng chẳng bất ngờ gì mấy..."

Thân làm cảnh sát, Heeseung chỉ cần nhìn sắc mặt thằng nhóc liền đoán ra được chuyện cậu nhóc có thể nắm một vài manh mối. Anh bắt đầu tìm chuyện gợi cho Riki nói.

"Nếu tôi không nhầm thì mẹ cậu có hai đứa con, một con ruột, một con nuôi, và cả hai đều không sống cùng mẹ?"

"Anh thấy rồi đấy. Anh Sunghoon chuyển ra ngoài sống ngay khi đến tuổi nhận quyền thừa kế, tôi thì ở đây. Có vẻ như anh Sunghoon cũng không hay về thăm mẹ, mà cũng chả cần về làm gì, mẹ tôi cần tài sản của ba anh Sunghoon chứ cần gì anh ấy"

"Nhưng cậu có vẻ cũng không hay về thăm mẹ?"

"Thăm cũng chỉ là nghĩa vụ, tôi không thích tiếp chuyện bà ấy"

"Vậy bà ấy có hay thăm hai anh em không?"

"Bà ấy thăm anh Sunghoon là chính, dẫu sao tài khoản ngân hàng của anh ấy cũng nhiều đi?"

Có vẻ Riki cũng không ưa gì mẹ mình, tuyệt vời! Heeseung nghĩ vậy, anh hỏi han thêm một chút, trên tay là điện thoại bật chế độ ghi âm.

"Cậu có vẻ cũng không đến nỗi ghét Sunghoon nhỉ? Tôi cứ tưởng anh em nuôi ghét nhau lắm"

"Tôi chả có lý do gì để ghét anh Sunghoon cả. Tuy không thân thiết lắm nhưng anh ấy vẫn rất tốt với tôi"

"Nhưng cậu cũng chưa bao giờ đi thăm anh ấy?"

"Là vì không biết chỗ ở của anh Sunghoon. Nếu như hỏi mẹ, rất có khả năng tôi sẽ bị kéo vào mấy kế hoạch của bà. Bà giám sát anh Sunghoon kĩ lắm, thấy tôi lảng vảng sẽ tìm cách kéo tôi vào ngay"

Cũng hợp lý, Heeseung gật gù, cậu nhóc trước mặt có vẻ suy nghĩ rất kĩ về những việc xoay quanh bản thân mình.

"Mấy cái kế hoạch của mẹ cậu mà cậu vừa nói, cậu kể rõ hơn được không?"

Riki có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Heeseung, nhưng rồi nghĩ lại, nó tự thấy hẳn mẹ là lý do một cảnh sát điều tra phải mò đến tận đây để hỏi nó về người anh ngàn năm không gặp kia. Riki im lặng một lúc, rồi cũng kể hết cho Heeseung nghe.

"...Vậy đó, mẹ tôi tìm mọi cách ép anh Sunghoon sang tên tài sản cho mẹ, thậm chí còn thuê người làm hại anh ấy. Mỗi lần về nhà tôi đều phải nghe mẹ nói đủ thứ về tài sản và thừa kế, tôi không quan tâm đến những thứ đó, nên cũng ít khi về"

Heeseung đến là hoa mắt với những gì mà Riki biết được, thật may mắn thằng nhóc này quyết định ra ở riêng thay vì ở nhà cùng mẹ, những kế hoạch của bà ta làm Heeseung tự hỏi liệu người này có còn nhân tính. Mọi lời Riki nói đều được ghi âm lại, nó biết, nhưng nó làm lơ, bởi nó nghĩ đã tới lúc trả lại cái tự do mà anh Sunghoon vốn dĩ cần có rồi.

"Chừng này chắc là đủ rồi, có lẽ tôi sẽ phải gặp cậu vài lần nữa để hỏi thêm. Cậu có thắc mắc gì không?"

Riki ngập ngừng một chút, giống như muốn hỏi mà lại không dám. Bạn nhỏ bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nhóc cổ vũ.

"Ban nãy anh nói anh Sunghoon bị tấn công...anh ấy thế nào rồi?"

Heeseung cười, thằng nhóc này không đến nỗi khó ưa như anh K nói, nó vẫn biết phải trái đó thôi.

"Đi thăm không? Dù sao anh em cũng cần ôn chuyện chút nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com