Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happiness

"Khi nào lại về Nhật đó?"

"Hết kì nghỉ xuân cơ ạ, có gì không anh?"

"Thế thì tối rủ Sunoo qua nhà luôn đi. Jongseong mới được khen thưởng, tối nó khao lẩu đấy"

"Oke luôn anh, 6 giờ em về nhé. Anh làm việc tiếp đi, em đi chơi đã"

Sunghoon đặt điện thoại xuống bàn rồi lại tiếp tục rà soát văn bản trên máy tính, trên môi là nụ cười bình thản.

Ba năm trôi qua, mọi chuyện cũng đã vào quỹ đạo, chông gai khó khăn ngày xưa giờ chỉ còn là kí ức. Sunghoon giờ cũng chẳng còn là một sinh viên suốt ngày quay cuồng trong sách vở nữa. Em làm biên tập viên cho một tòa soạn có tiếng, mỗi ngày đi làm đều vui vẻ.

Jaeyoon ngày ấy thề rằng mai mốt có con sẽ nhất định không cho nó làm cảnh sát. Bản thân sau khi tốt nghiệp rồi thì đầu quân cho một doanh nghiệp nước ngoài, vài ba bữa lại sang nhà bạn chơi.

Jongseong sau vụ án thật sự được Heeseung xét khen thưởng. Với thành tích đạt được trong vụ án, nó được đẩy nhanh quá trình học, cuối cùng lại vào ngành sớm hẳn 1 năm, đến lúc bạn bè rục rịch ra trường thì Jongseong đã quen với nghiệp vụ.

Sunghoon bán đi căn nhà trước kia, mua một căn lớn hơn ngay trong thành phố rồi rủ Jongseong ở cùng. Căn nhà màu kem, có nhiều tầng, nhiều phòng, Sunghoon đăng lên mạng tìm người ở ghép, may mắn thế nào nhà lại có thêm một em nhỏ đáng yêu tên Jungwon, từ một người ở trọ lại thành lý do để Jongseong cố gắng làm việc và mỗi ngày đều về nhà thật sớm.

Riki cùng Sunoo giờ đã thành sinh viên đại học. Cả hai đứa thực sự rất cố gắng để tự thân du học ở Nhật, mỗi khi có kì nghỉ lại về Hàn chơi với anh Sunghoon. Hai anh em tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp mặt, thế mà giờ lại thành người thân duy nhất, Sunghoon nghĩ về cậu em của mình khi vô thức nhìn bức ảnh trên bàn.

Là ảnh anh Heeseung chụp Sunghoon cùng Riki bên mộ ba mẹ.

Riki vốn không phải con ruột của ba lẫn mẹ, trên mặt chẳng có nét gì giống với Sunghoon. Thế mà lạ làm sao, nhìn vào bức ảnh Sunghoon chỉ thấy một gia đình trọn vẹn.

Điện thoại báo tin nhắn từ Jongseong. Sunghoon thấy kì lạ, không phải ban nãy bảo đang về học viện sao?

"Lâu rồi Riki mới về, em ấy có thích ăn gì trong lẩu không để tao mua thêm?"

"Mua thêm thịt bò đi, thằng bé thích ăn thịt"

"Oke, nháy thằng bé giùm tao tối đừng có rủ mọi người xem phim ma nữa, mai tao còn phải đi trực"

Sunghoon bật cười nhìn dòng tin nhắn của bạn, thật là, bao nhiêu năm rồi, làm cảnh sát xông pha bao trận mà vẫn còn sợ ma.

Tối hôm đó có cả Heeseung tới, bộ dạng thất tha thất thểu còn bị Jaeyoon làm ngơ. Em Jungwon lúc này cũng đã quen với bạn bè anh chủ trọ, vô tư hỏi anh Heeseung bị sao mà buồn thế ạ.

"Tội lắm, mới bị anh Geonu tổ 2 mắng tơi bời vì cái tội đang làm việc mà rủ đi trốn"

Không khí trong nhà đầm ấm, mọi người thoải mái cười đùa trêu chọc nhau. Sunghoon nhìn quanh, giống như lại nhặt thêm một bức ảnh đẹp.

Bức ảnh về những người mà em thương yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com