Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hurt

Người đàn bà ôm con trai trong lòng, đứa trẻ yếu quá, bác sĩ lẫn cảnh sát đều muốn đưa đứa trẻ vào phòng khám, nhưng dù cố gắng bao nhiêu, bà chẳng thể rời con mình nửa bước.

"Xin hãy để chúng tôi khám cho đứa bé"

"Sunghoon à...mẹ đây mà, tỉnh lại đi con"

Đứa trẻ trong vòng tay mẹ vẫn im lìm, em trông thật êm đềm, thật ngây thơ. Mẹ em chẳng thả em ra dù chỉ một chút, thật khó khăn cho bác sĩ làm sao. Ông ta nhìn người mẹ khắp người đầy máu nhưng vẫn ôm chặt đứa nhỏ trong tay rồi khẽ thở dài, đúng là bất hạnh.

.

Sunghoon đội mũ áo lên đầu, khẩu trang che kín mặt, lững thững từng bước đi bộ về căn nhà chết tiệt ấy, không mảy may nghĩ đến việc ví vẫn còn tiền, bến xe buýt thì ngay đằng trước, và quãng đường về nhà cũng phải vài km. Đôi bàn chân tê nhức cũng chẳng thể làm em đau hơn nữa, dù sao cả cuộc đời này có lúc nào không thế đâu?

Với lại, Sunghoon không muốn phải tiếp xúc ai cả. Người lạ, người quen, bất kì ai.

Tiếp xúc người khác không làm đời em vui hơn, Sunghoon nghĩ vậy.

Trong tai nghe là bài hát quen thuộc. Tai Sunghoon hơi nhức, em nghĩ rằng với cường độ nghe nhạc hiện tại em sẽ điếc sớm thôi. Nhưng cũng chẳng phải chuyện lớn.

Bởi thanh âm nào còn quan trọng khi chẳng thể nghe tiếng gọi từ người em yêu thương?

"Này! Sunghoon! Park Sunghoon!"

Tiếng gọi quen thuộc bên tai. Sunghoon mặc kệ, em biết thừa cậu ta tự vác xác tới đây thôi.

"Con mẹ nó Park Sunghoon!"

Tiếng gọi càng lúc càng gần, xen lẫn cả tiếng giày, tiếng thở hổn hển. Sunghoon đảo mắt, em có nói sai bao giờ?

"Tao biết chân mày dài rồi nhưng đừng đi như thể mày đang ở sàn diễn nữa, chạy mệt mày có đền tiền nước đâu?"

Cậu ta ngay khi bắt kịp liền đứng lại thở dốc. Sunghoon cũng thôi không bước tiếp, em nhìn cậu ta mà ngán ngẩm.

"Tại mày đi theo chứ, tao nhớ ban nãy đã nói tự đi về còn gì?"

"Yah! Để mày tự đi về xe tông lúc nào cũng không biết"

"Phủi phui cái mồm, đi lên xe đi về giùm đi. Sim Jaeyoon đi bộ vài cây số đi học, người ta chụp được thì lên báo đẹp mặt nhé?"

Jaeyoon nghe mắng cũng chỉ gãi đầu cười, nhưng bước chân vẫn song hành cùng Sunghoon, còn bỏ cả khẩu trang ra mặc kệ xung quanh không biết bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào mình. Kệ chứ, bản thân thoải mái là được.

Jaeyoon là người bạn duy nhất của Sunghoon.

Sunghoon vốn dĩ không muốn kết bạn với ai cả, em chỉ muốn tự mình gặm lấy nỗi đau từ quá khứ để lại, không muốn người khác biết mình là ai, càng không có nhu cầu để người khác biết quá khứ của mình. Nhưng rồi đời lại có một Sim Jaeyoon cứng cổ cứng đầu, nhất quyết chơi được với cả lớp để rồi bây giờ thành người bạn duy nhất của Sunghoon. Jaeyoon đối lập với những gì mà Sunghoon có thể tưởng tượng một "người bạn trong mơ". Em thấy cậu ta nói nhiều, nói rất nhiều, cậu ta hào hứng về mọi thứ trong thế giới này. Lúc nào trông Jaeyoon cũng rất lạc quan, dường như cậu ta không biết buồn, hơn nữa, Sim Jaeyoon này là thật lòng quan tâm đến em, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến cuộc sống tẻ nhạt của em có thêm một chút ấm áp rồi.

Thật may mắn, ít ra em không thấy cậu ta quá tọc mạch.

Đoạn đường về dài, tưởng chừng như vô tận. Sunghoon đeo balo sau lưng, nặng nề bước từng bước về phía trước. Nhạc đã tắt, tai nghe đã gỡ ra, suốt đoạn đường hầu như chỉ có Jaeyoon nói chuyện, thỉnh thoảng lại kéo Sunghoon vào hàng ăn vặt, lém lỉnh rút ví trả tiền trước khi Sunghoon kịp đưa tay vào balo lấy ví.

"Mày không thấy phí phạm tiền à?"

"Ủa kệ tao? Mày không ăn rồi đi giữa đường xỉu sao tao vác được mày?"

Mỗi ngày đều vậy, Sunghoon quen, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy khó chịu. Những lần như vậy, em chủ động mua nước, hoặc nhét tiền vào cặp khi Jaeyoon không để ý.

"Mà này, tao hỏi"

"Gì?"

"Ba mẹ mày bận đến nỗi không thể chở mày đi học dù chỉ là một buổi à?"

Trong một giây nào đó Sunghoon đã muốn tống cậu bạn vào một chiếc taxi. Em lườm bạn mình, đôi mắt một mí sắc lẻm nhìn qua Jaeyoon, rồi lại nhìn về phía trước, không quan tâm người kia nữa.

"Ơ kìa tao hỏi thôi mà"

"Chuyện của mày à?"

"Thì không, tao tò mò"

Sunghoon chẳng nói gì nữa, em không thích người khác đào sâu về mình.

Đoạn đường về nhà đầy ắp tiếng xin xỏ của Jaeyoon.

.

Cậu ta đi chưa vậy?

Sunghoon nhìn qua cửa sổ vốn đóng rèm ngay sau khi bước vào nhà. Tận đến khi thấy Jaeyoon đi khuất dạng, em mới thở phào một hơi.

Lại xin chào căn nhà chết tiệt.

Sunghoon thả cặp sách ngay trước cửa nhà, kiểm tra hòm thư đầy hóa đơn điện nước. Để xem, tiền điện tăng, tiền nước cũng tăng, tiền mạng vẫn ít như mọi khi.

Tháng ba chết tiệt, mùa hè chết tiệt.

Sunghoon muốn buông xuôi tất cả, em tự hỏi thần kì thế nào mà mình lại phải sống, không những thế lại còn sống một mình, không ba không mẹ, không người thân, (gần như) không bạn bè.

Em muốn đi theo ba, nhưng không được, vì mẹ em dặn em phải mạnh mẽ.

Sunghoon một lần nữa nhìn lại hóa đơn, rồi thả lại trên mặt bàn.

Kệ, đóng sau cũng không muộn.

Ngả lưng xuống nệm giường êm ái, cơn buồn ngủ ngay lập tức kéo đến. Em tạm thời gạt bỏ hết muộn phiền sang một bên, nhường chỗ cho những phút giây thư giãn hiếm có, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Em lại mơ thấy ba.

Ba ngồi ở sân sau, thân là một người quyền cao chức trọng lại tự mình đào đất, trồng từng bông hoa cho mẹ.

Em mơ thấy mẹ pha từng ly trà mát lạnh đặt trên bàn rồi lại chuẩn bị bánh ngọt.

Sunghoon thấy mình ngày còn là một đứa nhỏ vô tư vô lo, lăn lộn ngoài vườn nghịch đất cạnh ba. Tay chân em bẩn cả, nhưng em vẫn cười, đôi bàn tay bé xíu giơ lên đòi ba ẵm.

Em mơ thấy mình, cùng ba mẹ thành một gia đình hạnh phúc. Ba em trêu em nghịch ngợm, bàn tay ba to thật to, ôm cả người em giả làm máy bay, tiếng ba cười thật lớn, thật ấm áp. Mẹ mang bánh ra vườn, mắng yêu hai cha con. Mẹ ôm em vào lòng, lau tay chân cho em. Sunghoon ngồi im nhìn ba rồi lại nhìn mẹ, tiếng cười trẻ con vang khắp sân vườn.

Đó là gia đình của em, gia đình hạnh phúc mà em từng có.

Lại một giấc mơ khác kéo đến.

Em thấy ba đứng ở đấy, trước mặt người lạ. Trông ba giận dữ quá, Sunghoon sợ hãi bước từng bước về phía ba. Hai tay em ôm gấu nhỏ, tâm trí đứa trẻ không quan tâm người lạ kia là ai, chỉ đơn thuần muốn ba mình đừng giận.

"Ba ơi..."

"Sunghoon! Chạy đi con, chạy về chỗ mẹ đi con!"

"BA!!!"

Sunghoon bật dậy, người đẫm mồ hôi. Em hốt hoảng nhìn quanh, trong lòng le lói đâu đó một tia hy vọng có thể nhìn ba lần nữa.

Căn phòng trống vắng như vốn dĩ nó đã luôn vậy.

Sunghoon thẫn thờ nhìn quanh chỉ để nhận ra thực tại tàn khốc. Em đứng dậy, vô thức bước về bàn học, những ngón tay thon vân vê tấm ảnh.

Là em ngày nhỏ nằm trong lòng ba mẹ.

Tay em run run lướt qua mặt ba mình, khuôn mặt tự lúc nào đã đẫm nước mắt.

Liệu có quá tàn nhẫn không, khi em phải xa ba mẹ từ khi quá nhỏ?

Liệu có quá cay nghiệt không, khi gia đình chỉ tồn tại trong kí ức thời ấu thơ?

"Ba ơi..."

Con thật muốn gặp ba quá, ba ơi.

Tiếng khóc cứ to dần, vang khắp căn nhà nhỏ, vậy mà chẳng ai hay.

Đau đớn thay cho một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com