-"Xin cho em vận chuyển thêm 2,3 chuyến nữa. Em hứa trả hết số nợ nay mai thôi "
Khi này cúi mặt xuống, Chris mang biểu tình cầu khẩn trong từng câu nói
Hắn dù sao đã bại lộ, không còn gì che giấu trước chàng trai đứng ngay kia. Hạ mình vì nỗi bất lợi, hắn làm được gì ? Anh là người nắm quyền, một tiếng cũng biến cuộc đời hắn tốt hay tồi tệ. Chris nắm chặt tay, chỉ việc xin lòng bao dung kia mà chờ đợi, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, từng phút, từng giây. Cứ như đang trêu đùa hắn vậy
Làm ơn, nói anh sẽ đồng ý
Chris tự trông mong mọi chuyện diễn ra theo đúng ý, hắn biết Jae Bum rất tốt nhưng điều hắn sai khác, sẽ không ai đủ rộng lượng bỏ qua. Chỉ còn thứ tình thân Jae Bum đặt lên- Đó là tia sáng ít ỏi, Anh sẽ không nở nhìn hắn đứng trên bờ vực tuyệt vọng, Chris có thể hy vọng vào nó
Bởi anh em không bỏ nhau. Nhưng nói là vậy, hắn mới là người cần nhìn lại mình làm gì. Hắn chỉ đang cố tỏ ra đáng thương, mục đích người đó mềm lòng mà thôi
Vốn dĩ
Lòng người, không lấy thước đo được, sẽ không biết chuyện gì, không biết ai rồi xoay chuyển ra sao
-"Thôi, em đừng nói vậy "
Riêng Jae Bum quả không sai khác
Chris là biết mà
-"Anh, JB "
-"Anh không giận gì cả, em đừng xin lỗi cũng đừng tự cắn rứt"
-"Vậy anh bỏ qua sao ?"
-"Anh đã bỏ qua lâu rồi. Chỉ là, anh muốn em thú nhận để xem lòng tin với anh thôi. Bản thân nên coi trọng trung thực, anh không có ý dồn ép, bắt bẽ gì nhưng đó rất quan trọng, anh muốn em không làm điều gian dối nào"
-"Dạ "
-"Nay em hiểu thì anh cũng không trách cứ chuyện đã làm, cái gì qua đừng nhắc lại. Coi như hôm nay chúng ta đã tháo thêm một khúc mắc nữa "
-"Dạ, em hiểu mà"
-"À và từ sau, em không nên hành xử thô bạo với Youngjae"- Jae Bum nói tới đây, nắm lấy bàn tay be bé tiến gần anh -"Youngjae là thành viên gia đình, anh mong hai em sẽ hòa thuận. Chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra, đừng nghĩ quá nhiều, gây nhau về việc vận chuyển hay giao hàng này nữa"
Jae Bum vuốt nhẹ Youngjae còn thút thít, câu nói khi này, là dành cho cậu phần nhiều. Anh muốn cậu hiểu "ai cũng có lúc lầm lỗi ",là không muốn cậu xa lánh Chris thêm vì sai phạm
Cứ việc sửa sai thôi, thời gian đâu nào đếm được, một gia đình là khi các thành viên hiểu, mở lòng hơn những vấn đề. Anh biết Chris đã lừa dối, nhưng anh vẫn bỏ qua và cũng mong, Youngjae có thể bỏ qua như vậy
Bấy giờ, hướng về hai người chan hòa. Chris bên cạnh nhìn mà cau mày, nhưng thôi, nghe mà mở cờ trong bụng. Hắn chẳng giải thoát được rồi sao ? Đó mới là trọng tâm
Có lẽ Jae Bum không để tâm nụ cười kia, anh đã chú tâm suy nghĩ mà lơ là biểu tình cao hứng
-"Còn về chuyện ban nãy "
Bỗng chốc cất lời, Jae Bum khi này quay lại, không thẹn để Chris phát giác liền thay đổi, hắn giả nghiêm túc. Tất cả là mặt nạ, dựng lên cho chàng trai hài lòng
-"Anh, anh bảo gì em à ?"- Bộ dáng hơi khum, Chris nhường một bước để lắng nghe. Chờ mong sự đồng ý từ "người quyền lực"
Chắc anh đã nghĩ về lời xin của hắn, khả năng cao đồng ý, hắn ban đầu còn e dè nhưng nếu lầm lỗi cũng bỏ qua, Jae Bum sẽ không căn nhắc nhiều vấn đề khác đâu
-"Việc đó...Anh nghĩ mình nên bàn bạc lại đã "
-"Dạ ?"- Ngẩn đầu nhanh, Chris như bất động trước trả lời -"A, nhưng JB, đâu cần phiền toái vậy, bàn bạc gì nữa ạ "
-"Thì anh biết tuy nhiên anh không muốn em lại tiếp tục "cống nạp" cho chúng, chưa biết chừng bọn người đó có ý gì. Nếu họ đã chủ động, cho em mượn nợ, bắt em lấy trộm thì rõ có kế hoạch từ trước "
Ách
Nghe mà tái xanh. Nguy rồi. Hắn là không đoán Jae Bum lại suy luận theo hướng đấy
Nếu anh biết mọi việc đều là ý hắn thì sao ? Chris từ đầu vướn vào rắc rối, thứ gợi trong hắn là việc vận chuyển gian, sau lưng là dựng lên nỗi bất lực không hề tồn tại. Ngay lúc này, đáng lẽ đã đi đúng hướng nhưng lại hóa nhược điểm chí mạng
Nó khiến hắn rơi vào vách núi sâu của dối trá
Chris là không nói được, càng cố lý giải thì càng lộ hết. Đứng giữa việc lấy lòng và tiếp tục thực hiện. Nếu không có sự cho phép, hắn buộc không thể "tiến thêm"
Sợ rằng càng để lâu, anh sẽ dần nhận ra mất. Chris chặc lưỡi mà tìm giải quyết - "Anh, JB này, em phải quyết định nhanh thôi "
-"Sao ?"
Jae Bum giờ bàn tay vẫn nắm chặt Youngjae nhỏ, nhíu mày trước đề nghị
-"Ý em là...nếu nay mai em không giao sớm cho chúng, bọn người trong thành phố đó anh. Em sợ họ tìm đến đây, lúc đấy, không những gây phiền trang trại, tiền nợ em cũng nhân lên. Chẳng hay ho khi kéo dài đâu anh"
-"Họ làm đến tận vậy à ?"
-"Thế là anh không biết rồi, bọn người đấy gì không dám làm. Anh xem, em họ cũng gạt được, huống hồ trang trại nhỏ này, họ quá dễ cưỡng ép chúng ta "
Giờ chỉ cần anh đồng ý thì sáng mai em giao hàng, xong đem tiền nộp thì một công đôi chuyện
Chris luyên thuyên mọi khả năng xảy ra, một phần cũng khiến "ai kia" ngấm ngầm suy tư
Nhìn anh là trầm xuống, cũng vì lo cho trang trại và mọi người, Chris hiểu Jae Bum sẽ không để chuyện đến không cứu chữa. Hắn là thành công trong việc lấy lòng tin, đánh vào trọng tâm, không gì Jae Bum lại xoay chuyển khỏi tầm ngắm hắn muốn đến. Làm ơn, làm ơn đồng ý đi, hắn là rất cần tiền, không những để trả nợ mà còn hưởng thụ
Dù sao hắn cũng còn độ tuổi đôi mươi, lý gì giam cả đời như anh được ?
Chris cảm thấy hả dạ vì kế hoạch hắn vạch nên. Tưởng chừng rồi sẽ qua mặt, hắn cứ làm vẻ tội nghiệp trước Jae Bum, ánh mắt đau thương đó, chạm trúng khuôn mặt lo lắng, ngập ngừng kia mà chớp mắt, thay đổi tức thì
-"Hay thế này đi, anh sẽ cho em tiền trả nợ "
-"Cho tiền ?! "
[ Gì ? ]
-"Đúng vậy, mai em nói tổng số nợ là bao nhiêu, anh sẽ lấy tiền hoặc vay mượn trả cho em "
-"Khoan, nhưng sao ? JB, em không muốn anh vì em..."
-"Không có gì, chúng ta là gia đình mà"
-"G...Gia đình ?"
-"Gia đình thì giúp đỡ nhau không phải à ? Anh sẽ không hối tiếc khi quyết định thế. Anh dù làm cả đời lấy lại số tiền, thay em gánh nặng, anh chỉ cần nụ cười em và Youngjae là báo đáp đủ rồi "
-"JB "
-"Chỉ cần em hứa với anh đừng vướn vào những phần tử đó, thị trấn thối nát đấy không thể sánh bằng trang trại đâu. Em cứ sống ở đây, làm những điều em thích "
Dứt lời, Jae Bum hơi quay đầu xuống đứa trẻ- Một Youngjae hóa thành người vì muốn trả ơn anh -Thật sự nợ cậu. Jae Bum vuốt nhẹ bờ má, yêu thương làm sao, hơi e dè lên tiếng
-"Youngjae, sau này sợ làm khổ em rồi. Em nghĩ anh có đúng khi quyết định vậy không ?"
-"Ưm, là đúng"
-"Thật chứ ?"
-"Thật, vì JB hyung em sẽ làm tất cả với anh"
Không màn gì, chỉ cần JB đồng ý thôi
Luôn sẵn sàng cùng anh trong mọi chuyện. Youngjae biết người trước mặt đây, anh luôn mạnh mẽ nhưng đó chỉ là vỏ bọc, Jae Bum vẫn cần chỗ dựa. Dang bàn tay ra trước mà nắm lấy, có cậu đây, nếu có thể thì cậu muốn trở nên tin cậy. Một chàng trai không đơn giản muốn quyết định. Ừm thì, đây là ngốc chăng ? Dù đây có ngược thế gian, Youngjae cũng đồng ý
-"Cảm ơn em "- Để rồi nụ cười kia nở rộ, sau cùng, Youngjae cũng nhận được chúng
Đứng dậy bên cạnh, anh vươn bàn tay để Youngjae nắm lấy. Đã đến lúc về rồi -câu nói là không cần thốt ra, giản dị nhìn vào mắt thôi Youngjae cũng nắm rõ. Bước nhanh theo chàng trai, khoảng cách anh cũng nhỏ dần, song song với cậu
Và
-"Chris, quyết định vậy nhé. Mai sáng đến gặp anh"
-"JB...chuyện này, em thấy..."
-"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh không phiền gì cả, em đừng vì đó mà tội lỗi nữa "
Jae Bum ngỡ đã quên Chris, tuy nhiên, ngay khi lướt qua vẫn mấp máy đôi câu. Đâu đó vẫn chắc chắc với quyết định mình, Jae Bum tính sao hắn phải biết, lời nói ra thì sẽ không thu lại. Tất nhiên cũng khiến hắn hạ bậc chút đỉnh. Để riêng hắn với bao lo lắng, Chris gục mặt. Là rối loạn bởi hành động kia. Hắn cả đời cũng không nghĩ đến bị phát hiện và đáng sợ hơn, mọi chuyện đang dẫn lối theo hướng khác
Tối tăm với hắn
Giam giữ cuộc sống vào nơi cùng cực này
Chris viễn tưởng nay mai thức dậy với số tiền trong tay, hắn tham vọng bao nhiêu đây ? Chris thật không biết, con người là dạng lòng tham không đáy, không gì lắp đầy được mong muốn bản thân
Chính hắn đã chủ động đến với thế giới của "ong bướm" "dơ bẩn", số tiền hắn nhuộm trong đôi tay cũng dính đầy bùn đất. Không có gì thõa mãn nếu giam vào phạm vi "ai đó" đặt ra. Chris là không muốn, thật không chấp nhận
-"À mà"
Đôi vai bỗng chốc run lên vì cơn "phản bác" nổi dậy, nó vô tình thu vào Jae Bum hướng con ác quỷ thường trực
-"Anh không phải không tin em nhưng Chris này, từ đây em không cần giao hàng nữa. Ngoại trừ sáng mai, về sau mọi việc cứ để anh làm"
Anh dường định nói gì nhưng rồi mím chặt, buông lời trong lạnh lẽo. Để rồi, quay đi khỏi bóng lưng đang chìm vào mảng đêm
Ví như một lời cắt đi hy vọng hắn vậy - Không Được
Chris đột ngột quay đầu, nhìn rõ anh cùng Youngjae đang từ từ đến cửa với tâm thái nhẹ nhõm. Giống y vừa trút hết gánh nặng, đúng, anh xem hắn là gánh nặng cho trang trại này. Còn thằng nhóc bên cạnh thì sao ? Nó là thiên thần, là nguồn sống của anh, sự thiên vị càng lúc như cán cân nặng nề. Riêng hắn không có sự thương hại nào
Cứ cho tiền rồi muốn làm thế nào cũng được. Ha, nực cười, hắn là cần nhiều hơn số trả nợ đó. Cả trang trại bán hết, khu đồi bán hết cũng không đủ cho hắn ăn cả đời. Chris trong giây phút, hắn cảm giác được sự ăn sâu vào tiềm não nếu hắn bỏ những thứ hào nhoáng trước mắt, hắn vẫn còn trẻ mà, có tên khờ nào dửng dưng bởi vật chất chứ
Hắn là không thể, không thể cứ để kẻ khác quyết định cuộc sống. Chris xuất hiện khung cảnh trong mơ, lúc nào cũng hoàn mỹ. Lý tưởng sẽ chẳng thể đâu- Nhưng có lẽ bây giờ, câu nói không quan trọng nữa. Hắn muốn tất cả, sẵn sàng giành tham vọng cơ mà
-"Em không đồng ý !!"
Gào lên như kẻ điên, đúng rồi, hắn giờ đã hóa điên vì danh vọng, tiền tài hư vô
Sòng sọc mà quay đầu, sự giận dữ có thể thông qua việc đặt "ai kia" vào tầm ngắm
Jae Bum vì tiếng nói, không thẹn liền quay lại, anh hơi bất ngờ vì thái độ chưa từng nhìn thấy. Chris không giống khi nãy, biểu hiện, hành động, ví như toát lên mình một khía cạnh khác vậy. Chỉ có duy nhất trong con ngươi là hình ảnh anh
Cơ mà
Nó cũng dần biến đổi đỏ ao
Bấy giờ tâm tình không đơn giản chỉ thẳng cả hai, là muốn bộc trực gì đó
-"Chris, em làm sao thế hả ?"- Lên tiếng trước cả, Jae Bum động thái vẫn bình thường, anh vẫn giữ cho mình như con sông chảy giữa bão lớn
Nhưng đối nghịch không được coi trọng, chúng càng làm vẻ kiêu hãnh- Ngay một khắc ghi hơn- "Anh thôi đi !"
-"Chris, ai cho em ăn nói với anh vậy ?"
-"Tôi bảo anh thôi giả mình cao thượng đi, có gì uẩn khúc, bức bối thì cứ thẳng ra. Anh đừng một tiếng cũng vì tôi, để làm gì, sau lưng cũng đá điểu tôi thôi "
-"Đá điểu ?"
-"Đúng, anh cố ý làm mọi thứ để bất lợi cho tôi, miệng nói hay lắm mà. "Gia đình", tôi cảm thấy muốn ói vì nó đấy "
Nhìn tôi đi này. Anh là đối mặt tôi mà thú thật đi
Chris làm vẻ đặt lên ngực, ôm lấy nỗi ớn lạnh vì giả tạo. Hắn cảm thấy, ha, người trước mắt đây, vị ân nhân đang hóa kẻ thù không sai khác. Những điều anh làm chỉ đang cản trở con đường tươi sáng của hắn. Vốn dĩ, làm giàu đâu khó, chỉ có những kẻ đầu óc khô cạn mới không dám thử sức
Đáng lẽ thay vì trung thực để che lấp thối nát, chỉ cần lừa lọc chút, sao phải làm bộ như mình sống thanh cao ? Chris là không hiểu, vốn hắn "làm trâu làm ngựa" nhưng vai trò gì chứ ? Cuộc sống này trước nhất, cứ sống cho mình đã, hắn là không cần ai lên giọng dạy đời hắn
Đừng bị áp đặt vào luật lệ, quy chế của bất cứ ai -Câu nói là thông điệp, nó không sai tuy nhiên, tùy theo hiện thực thế nào
Đúng thì làm
Sai phải sửa
Chứ không phải vì tin bản thân mà bỏ qua lời khuyên. Người ngoài có là cơn gió, họ cũng là đôi mắt. Cuộc sống theo đó được dõi theo từ điều nhỏ nhặt
Vững tâm là tốt nhưng Chris đã sai, nhưng xem ra. Hắn cũng không minh mẫn để nhận rõ nữa
Chỉ biết chàng trai kia, anh là quá ích kỉ. Anh vì sợ hắn mang tiếng xấu cho trang trại, vì sợ hắn giàu hơn mà cấm cản, cắt đứt kì vọng duy nhất của hắn
Nếu là ai, liệu điều này có chịu nổi ?
-"Nghe này, JB, tôi không muốn nói nhưng anh thôi bắt tôi đi. Đủ rồi, anh không quyền hành đó đâu "
-"Chris !"
-"Gì ? Anh tưởng trừng mắt thì tôi im ư ? Haha, làm ơn, tôi bao năm đã nhịn lắm rồi, tôi chán sống ở trang trại dơ bẩn này rồi "
Câu nói khẳng định là đánh vào vẻ cao thượng kia
Nghe mà biến sắc, Jae Bum đâu đó vì hoảng loạn mà run lên -"Em, em bị gì thế Chris ? "-Tuy nhiên, sau cùng anh vẫn muốn biết lý do, tin tưởng Chris không phải vậy
-"Ha, tôi bị gì sao ?"
[ Hãy nói em đang đùa đi ]
-"Chỉ là ngày hôm nay tôi không nhẫn nhục thêm nữa, tôi muốn nói rõ, để sau này không hối hận thôi "
-"......"
-"Thế nào ? Anh cấm tôi không cho tôi vận chuyển. Tại sao ? Phải chăng tôi kiếm tiền từ lương thực anh ? JB, tôi không nghĩ anh nhỏ nhen đến thế "
-"......"
-"Thôi im lặng đi. Anh chẳng phải muốn giúp tôi mà, sao vẫn chối bỏ kể khi tôi cầu xin anh. Mục đích là muốn hạn hẹp trong phạm vi của anh. Tôi biết rồi. Anh vì sợ tôi giỏi hơn, lấn áp trong mọi việc nên làm vậy "
-"...Chris, đủ rồi đó "
-"Anh nói anh làm tất cả vì tôi, nực cười, cho chính anh thì có. Nói thì bao giờ chẳng được, quan trọng là tâm địa có thực hiện không. Được, nghe đây JB, nếu không cho tôi vận chuyển, tôi sẽ nhất nhất phản kháng anh "
Kể cả trái với hy vọng kia cũng không thiết nữa
Chris giờ không còn nghĩ được mình đang nói gì, đang phủ nhận người trước mặt ra sao
Đối với hắn, đơn giản là tìm cách để rời khỏi trang trại này càng sớm càng tốt, nhưng hắn sẽ không đi tay không mà lấy những gì hắn đáng nhận
Với một kẻ ranh ma
Không đơn thuần lại dựng lên màn kịch "đổ lỗi vô lý "
Chris đã giam mình ở đây bao tháng ngày, đồng ý hắn xem trọng Jae Bum nhưng bản chất vẫn hoàn bản chất, hắn đã hình thành tư tưởng vùng dậy. Bác bỏ sự cưu mang của anh. Và ngay lúc này, cùng với nỗi ghen tị và tự cao không đáng có, hắn đã đem lửa giận ngày một cháy cao hơn. Chúng sẽ không lụt tắt như sự kiêu ngạo của Chris
Chris, là một ví dụ cho con người. Thế giới này, Cái gì cũng có giá của nó - Vậy nếu yêu thương cũng có thể mua lại, ranh giới giữa chúng ta rồi dễ phá vỡ
Lòng tốt không còn được trả ơn, sẽ không còn việc coi trọng
Bấy giờ. Hiện thực khắc nghiệp đó đang diễn ra trước Jae Bum, không dám tin vì một câu nói cũng phủi bỏ tất cả, từ kỉ niệm, niềm tin và gia đình -Đều vụn vỡ như khói bụi. Jae Bum ví như thế giới tâm tư đã đảo lộn từ khi nào, tự hỏi nhưng tốt nhất, anh đừng tìm hiểu làm gì, chỉ càng đau đớn thêm thôi
Chấn động đến sắp khuỵa xuống, Jae Bum bên cạnh vẫn nhận thức để đẩy Youngjae ra sau mình
Anh sẽ bảo vệ cậu- Vì anh đoán được đâu đấy sự việc không hay, nó sẽ diễn ra, bắt nguồn từ con người phản bội
Giọt nước mắt, anh muốn trực trào nhưng kiềm lại. Không được yếu đuối trước sự thật đáng khinh này
-"Nè, JB. Anh làm sao thế ?"
Tông giọng có phần nâng cao, Chris đọc trong ánh mắt kia là sợ hãi, Nhìn anh, Đến cuối cùng vẫn cao tay hơn thôi
[ Đến lúc rồi ]
Dự trù là thong thả tiếp tục câu chuyện, nhưng rồi "ai kia" quay đi, Chris chẳng nói chẳng rằng sốt sắng, chạy nhanh đến cạnh thùng hàng chất chứa
Hắn là phải nhanh lên
Chris là tranh thủ Jae Bum còn đang shock vì sự tình, bản thân không kịp phản xạ, để ôm lấy "số tiền" cao chạy xa bay. Hắn đã tính toán cả rồi, cũng là cần thêm ít, rồi ít, hắn sẽ tìm được cuộc sống tốt hơn trang trại này. Do đó, hắn bắt buộc phải làm, đơn giản vì lợi ích thôi. Nghĩ mà nhếch môi, Chris liền tranh thủ vụt thẳng tới
Hướng về chàng trai không hề nhân nhượng, bộ dáng kia, Chris ví như dã thú tấn công con mồi. Cánh cửa không thể chứa một lần cả hai. Nhưng thế thì sao. Chris chỉ chực chờ thùng hàng không quan tâm gì, đương nhiên hắn sẽ tiến lên bàn cờ để đánh bại vua- Trở thành quyền lực nhất
Ai cũng thế thôi. Tội dại gì lại nhường bước, hết thảy Jae Bum không thể hơn thua với hắn, anh quá hiền lành, khù khờ vì người khác
Thôi thì lùi bước khỏi đôi co đi, Chris đầy khinh bỉ khuyên nhủ
Hẳn đã cắt đứt quan hệ với người trước mặt. Bất quá mỉm cười giả tạo. Chris là biết Jae Bum đến giờ vẫn tin hắn. Sẽ có đôi chân kia lùi để nhận lỗi về mình. Con người đó... Hắn là đáng thương và cảm ơn vì bản tính của anh
Đâu đó Chris đã đúng ?
Ngay khi đôi chân đặt tới, chàng trai chợt cúi mặt với nỗi xấu hổ riêng mình
Tuy nhiên
Bất ngờ thay, Thân hình đó lại không dịch chuyển, mặc cho nguy hiểm, Jae Bum vẫn đứng yên chờ Chris đến
Thùng hàng cùng vận tốc có thể làm anh bị thương -Jae Bum biết rõ nhưng anh không sợ gì cả. Có nào kinh khủng hơn là nhìn gia đình vuột khỏi tay, anh thà để Chris cứ làm việc hắn muốn, cứ trừng phạt anh. Dù sao người đẩy hắn đến bước này không sai khác, nghĩ mà thở dài, Jae Bum cứ mặc cho sự việc đang diễn ra
Chính động thái chẳng quan tâm đánh thẳng vào hắn, Chris giờ khoảng cách ngày gần hơn. Tốc độ đang ăn mòn, hắn không dừng được. Tại sao ? Chẳng thể ngờ "người đó" lại cả gan đến thế
Anh xem ra không muốn tránh khỏi chứ gì, được, nếu đã vậy. Bật cười như pha chút dự đoán tương lai. Chris dẹp ngập ngừng kia, cứ thế tăng tốc
-"Dừng lại đi !"
Để trong khu nhà đang nguy cấp
Tiếng hét bỗng vang lên, giây phút, tiếng va đập đồng lúc
Đôi mắt chỉ vô thức dõi nhìn thân hình, bé bỏng và ôm vào lòng, từ khi nào chứ ?
Jae Bum theo chấn động cùng cậu nhóc của anh. Youngjae khi này gục xuống, thân thể anh đáng lý bảo vệ lại vươn ra, chịu nỗi đau không hề do cậu. Vệt máu từ mái đầu, ngón tay, chúng đang từ từ theo thương tích đổ xuống. Bất động như Chris bấy giờ, Jae Bum không còn đủ minh mẫn để xác định mọi việc. Điều duy nhất anh có thể chỉ là...
-"Youngjae !?"
Sự va đập giữa thùng hàng làm tim Jae Bum như thót lên. Một chút, một chút, khóe mắt hoen đỏ là chưa từng thấy
Jae Bum tận lúc này đầu gối anh. A, vô dụng, anh không thể chạy tới bên cậu nhóc. Ngay lời nói cũng khó khăn, gì đó cổ họng, nó đang kiềm hãm lại
Bất lực mà bò xuống, Jae Bum tiềm thức đã trống rỗng cả rồi -"Youngjae, em...em không sao chứ ?"
[ Youngjae, trả lời anh đi ]
Run rẩy, hoảng loạn, đó là những gì diễn tả chàng trai
Mãi gọi cậu, Jae Bum tự khi nào không còn minh mẫn. Anh như hóa điên, điên vì giả tưởng kinh khủng có thể đến. Khẽ vươn tay nâng cậu vào lòng, Jae Bum càng lúc càng xanh xao hơn. Cậu nhóc vẫn im lặng, sau mọi chuyện vẫn không hề chuyển biến
Liên tục nhắc nhở mình, anh cứ hình dung Youngjae sẽ tỉnh lại và mỉm cười
Nhưng sẽ có chứ ?
-"Ưm..."
Tưởng chừng những giây trôi qua như hàng thế kỉ. Anh chỉ muốn Youngjae vẫn sau lưng anh, để khi kết thúc, hai ta sẽ cùng về, chỉ chúng ta thôi
Ngỡ đã yếu đuối thì ngón tay đột nhiên cử động
-"Youngjae, Youngjae, em ơi "
Không phải do anh mơ hồ. Bản thân giờ giật bắn, Jae Bum cảm nhận thân nhiệt đang ấm áp dưới vòng tay anh. Đôi mắt nhỏ, chúng lấp lánh tựa ngàn vì sao hé mở, Youngjae sau nguy hiểm mà quay về cùng người cậu yêu -Điều đầu tiên, nụ cười thật sự bật lên, xoa dịu nỗi cắt xé trong anh
Nào là ngốc quá, chỉ muốn ôm cậu mãi để không rời xa. Youngjae thu vào một Jae Bum đang cau mày ngăn dòng lệ. Tự mắng vì dại dột, Jae Bum giận lắm nhưng rồi đâu đó, trái tim đã tan chảy
Nay vì nụ cười kia mà u mê cũng không tiếc. Jae Bum chỉ cần Youngjae ở đây, anh sẽ không đòi hỏi nữa
[ Xin cảm ơn trời cao đã trả Youngjae cho con ]
Khi này không thể đong đếm lòng biết ơn này thế nào, Jae Bum khẽ ngã người, cảm giác mà không gì thay thế được, nỗi quý trọng, nâng niu. Youngjae, một chú rái cá thành người thì đã sao ? Em vì lý gì đến đây ? Khiến cho cuộc sống anh quan trọng hơn rất nhiều. Anh sẽ gọi cái tên đến khi mạng sống cạn kiệt, dẫu bao tháng ngày hay xa tận thế giới, tự thề rằng lời hứa mãi mãi
Ừ thì đâu đó
Chỉ cần khi nào tình yêu cậu dành cho anh vẫn dồi dào như thác lớn, Jae Bum cũng sẽ trao cậu như mặt đất đầy vững trải
Cũng như bàn tay này sẽ không buông
Cứ thế mà siết chặt thân thể kia hơn. Đó là lời hứa, lời hẹn ước cho cuộc tình có là thần kì, ma thuật trên thế giới. Jae Bum song nụ cười vừa hiện hữu, giây phút, đối nghịch liếc qua kẻ bên cạnh- Ánh mắt giờ đã thay đổi, không còn tràn ngập dịu dàng, tha thứ mà đầy căm hận. Bóng dáng anh xem là gia đình bao năm đã biến theo cơn gió, Chris như hắn nói, không còn liên quan gì đến trang trại nữa
Jae Bum sẵn sàng cắt nửa trái tim chứ không nhìn lại
Giống như câu : Khi con người đã chịu nhiều đau khổ cũng biến đổi khác. Chính vẻ kiên quyết đã mở ra một khía cạnh mới, khi này, đối với Chris ám ánh đến tận tâm can, anh là không ngập ngừng trao kẻ mất nhân cách đó giọng điệu đuổi khỏi nơi đây
Để rồi từ nhỏ dần đến xóa tan không vết tích
Chris cuối cùng cơn ác mộng đã chấm dứt rồi. Bất giác nhẹ nhõm, Jae Bum tận bấy giờ mới hạ đôi vai, quay lại đứa trẻ
-"Youngjae, em ổn không ? Trả lời anh đi "- Anh sợ cậu lại lần nữa im lặng, ngữ điệu nhất nhất hồi hộp -"Youngjae à"
-"Em...em ổn "
-"Nói dối, em đau ở đâu ? Đầu ? Mắt ? Nhanh nói anh nghe, chỗ nào em bị thương vậy ?"
-"Thôi mà JB hyung, em ổn thật mà "
-"Youngjae "
-"...Em hoàn toàn không sao, ưm, thì cũng chảy máu ở đầu và tay thôi. Còn lại... "
Đột nhiên, đón nhận giận dữ từ anh không dám phủ nhận. Youngjae giờ nép vào bờ ngực lớn, là chưa kịp nói hết câu đã phát giác chàng trai xé mạnh tấm áo đang mặc, băng vết thương cho cậu. Biểu tình lo lắng ngỡ không còn là Jae Bum trầm tĩnh, anh vừa băng vừa nghiến chặt răng, đau thương chứng kiến dòng máu cứ liên tục chảy
-"Ngốc quá, em lý gì lại làm vậy ? Lỡ có chuyện gì thì thế nào ? "
Lúc đó anh phải sống sao ?
-"Ây, JB hyung. Anh làm gì lại rối ren thế. Đừng lo mà, chuyện va đập em biết ứng phó "
-"Ứng phó gì chứ ?"- Anh mỉm cười bất lực
End chương 5
Mọi người ơi ~Vậy là chương sau là chương cuối rồi, thời gian trôi nhanh nhỉ ? Thế là sắp xong bộ truyện rồi (^.^)
Do đó, còn gì mọi người muốn nhắn nhủ, góp ý cho au thì cmt nhanh đi nào \(>~<)/ Để au còn tiện sửa chứ. Au chờ đó nha~ Không được bơ đâu à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com