Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. End

Ting...
Ting...
Ting...

"Mở cửa đi. Mau mở cửa đi. Yoo Jaeyi." - Woo Seulgi đứng bên ngoài khách sạn.

Dựa theo địa chỉ và số phòng mà Choi Kyung trước kia từng cung cấp chạy đến. Tay không ngừng đập vào chiếc chuông bên cạnh. Chỉ thiếu chút nữa là hỏng luôn rồi.

Cạch...

"Bác sĩ Woo."

Cánh cửa vừa mới mở ra. Khuôn mặt tiểu Yoo liền mếu máo. Dường như đứa trẻ 8 tuổi trước mặt Woo Seulgi lúc này bình thường cho dù có ranh ma ra sao thì chung quy lại vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.

Woo Seulgi trong lòng vốn đã như lửa đốt, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kia, nỗi hoảng loạn trong nàng như bị thổi bùng lên. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy không còn giọt máu.

Mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán và thái dương, từng giọt chảy xuống bên má nhưng nàng không hề hay biết. Hai mắt mở to, tròng mắt run rẩy, ánh nhìn như đông cứng lại bởi kinh hãi.

Hơi thở nàng dồn dập, nặng nề, cổ họng khô khốc không thốt ra nổi một lời. Nàng như bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân cứng đờ, không dám tưởng tượng đến tình cảnh của người kia.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà tiểu Yoo lại khóc như vậy.

"Yoo Jaeyi, Yoo Jaeyi!" - Woo Seulgi chạy khắp nhà.

Từ phòng khách đến phòng bếp rồi đến nhà vệ sinh. Cuối cùng là phòng ngủ.

Đập vào mắt nàng là hình bóng một người phụ nữ vô cùng quen thuộc đang nằm dật dựa dưới sàn.

"Jaeyi à, Yoo Jaeyi. Cậu bị sao vậy Yoo Jaeyi?" - Woo Seulgi hết bắt mạch rồi đến kiểm tra nhịp tim nhưng vẫn không có gì khác thường, nàng ra sức lay động nhưng lại không nhận được câu trả lời.

"Mama." - Tiểu Yoo đứng ngay cửa khóc mãi không thôi.

"Tiểu Yoo. Ngoan. Đừng khóc. Nói cho dì biết mama bị làm sao vậy?" - tiếng gọi mama của Yoo Seulgi đã thành công kéo nàng trở lại trạng thái điềm tĩnh của bác sĩ hàng ngày.

"Lúc nãy mama đang đứng thì đột nhiên ôm đầu la lên. Sau đó thì ngã xuống. Tiểu Yoo cũng không biết xảy ra chuyện gì. Huhuhu." - đứa trẻ vừa kể vừa không ngừng mếu máo.

Woo Seulgi nghe xong liền biết nhất định là căn bệnh của cô lại phát tác nữa rồi. Nàng xốc cô lên, một mạch bế lên xe. Sau đó tới thẳng bệnh viện.

"Mau đi thôi, tiểu Yoo." - Woo Seulgi.
______________________________

"Bởi vì cô ấy vừa mới khôi phục kí ức nên tình trạng vẫn chưa ổn định lắm. Trong thời gian này sẽ thường hay đau đầu. Bởi vì là giai đoạn đầu nên cơn đau sẽ hơi mạnh một chút. Từ từ rồi sẽ giảm dần lại và kết hợp với thuốc sẽ hết hẳn. Bác sĩ Woo đừng quá lo lắng." - nam bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện đại học Hàn Quốc nói với giọng điệu mệt mỏi.

Trong suốt mấy ngày qua, khoa thần kinh của bệnh viện đại học Hankuk cứ không ngừng đón tiếp sự hiện diện của nữ bác sĩ nổi tiếng nhất nhì bệnh viện này. Cũng thật vinh hạnh quá rồi nhỉ?

"Cảm ơn anh. Mấy hôm nay làm phiền anh nhiều rồi." - Woo Seulgi khách sáo nói, vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng cũng chẳng khác nam bác sĩ kia là bao.

"Xem ra tôi, cũng nên học thêm chuyên ngành về thần kinh và tâm lí nhỉ?" - Woo Seulgi đùa cợt.

"Haizz. Đúng là bác sĩ Woo có khác nhỉ? Trong khi biết bao nhiêu người cho dù đã tốt nghiệp rất lâu đi chăng nữa thì cũng phải rất chật vật mới có thể ở lại khoa ngoại còn cô thì đã nghĩ đến việc học tới khoa thần kinh luôn rồi. Đúng là rất ngầu đó." - giơ ngón like.

"Nhưng không phải bác sĩ Woo đang là ứng cử viên cho chiếc ghế giáo sư của khoa ngoại mà? Hay là cô chừa một đường sống cho chúng tôi đi." - trêu chọc.

"Tôi đùa chút thôi." - Woo Seulgi cười đáp lễ.

"Giáo sư ở tuổi 30 sao? Không mấy người có thể làm được như vậy đâu. Cô ngầu lắm đó." - double like.

"Phải nhưng mà tôi mới 28 thôi." - Woo Seulgi.

"Chu choaaaaa."

"Được rồi. Cảm ơn anh vì đã xem bệnh nhân giúp tôi. Anh vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm nha." - Woo Seulgi nhẹ cuối đầu.

"Được. Bye bye."

Nam bác sĩ bước ra tới cửa. Ló đầu ra sau đó lại thụt vào.

"Bác sĩ Woo à, hình như con cô ngủ quên ở hành lang rồi."

"Hả..?" - nàng ngơ ngác.

"Thì đứa trẻ cô chở tới đây không phải là con của cô với bệnh nhân này sao?"

"Anh thật khéo đùa. Lát nữa tôi sẽ nhờ người chở con bé về. Cảm ơn anh!" - Woo Seulgi.

Sau đó, vào lúc 1h sáng....

"Wheee, luật sư Choi Kyung nghe đây."

"Kyung à. Yoo Jaeyi ngất xỉu, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nhưng ở đây không có chỗ cho tiểu Yoo ngủ. Cậu tới đón con bé giúp tôi nha." - Woo Seulgi.

"Haizzz. Thật là, hai cậu tưởng tôi là người làm của hai cậu chắc. Bác sĩ Woo, bây giờ chỉ mới một giờ sáng thôi. Một giờ sáng thôi đó. Aaaaaaaaaa!" - Choi Kyung bất lực, không thể làm gì được mà la lên một tiếng thảm thương.

Sau 45 phút cuối cùng cũng thấy bản mặt của Choi Kyung và Joo Yeri ở bệnh viện. Thành công đưa tiểu Yoo về nhà.
___________________________

Trong căn phòng yên tĩnh, hiện diện hai bóng hình. Tuyệt nhiên không một tiếng động. Chỉ có tiếng kim giây của đồng hồ phát ra và tiếng thở tựa như làn khói. Nhẹ nhàng mà đều đặn.

Yoo Jaeyi đôi mắt say đắm nhìn chằm chằm vào cún con đang nằm ngủ ngồi ngay bên cạnh mình mà khẽ nhếch miệng.

Cảnh tượng này cũng thật đáng yêu quá rồi. Woo Seulgi rốt cuộc sao có thể dễ thương đến mức đó chứ?

Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm mại. So với 10 năm trước đã dài hơn rất nhiều. Cô không nghĩ là cún con sẽ nuôi tóc.

Dáng vẻ hiện tại đúng là dịu dàng hơn. Không còn dáng vẻ gai góc, luôn phải tự mình gánh vác mọi thứ của trước kia nữa rồi.

Woo Seulgi bình thường ngủ rất hời hợt. Bởi vì thường xuyên phải trực đêm nên không dám ngủ sâu. Ngay khoảnh khắc cô vừa chạm vào mái tóc đã khiến nàng tỉnh giấc rồi.

Nàng khẽ cựa quậy, nhúc nhích một chút. Ý bảo người kia đừng tiếp túc làm phiền.

"Seulgi à, ngày mai đi xem nhà với mình nhé." - Yoo Jaeyi khẽ bảo.

"Ngủ đi. Ngày mai sẽ đi."

Yoo Jaeyi thoáng chốc bất ngờ cứ tưởng là nàng sẽ tiếp tục từ chối, không ngờ lại đồng ý nhanh như vậy.

Thật ra không có lí do nào cả. Chỉ là Woo Seulgi sợ lại một lần nữa mất đi Yoo Jaeyi mà thôi.

~Hai tháng sau~

"Seulgi à...."

"Seulgi à...."

"Seulgi à...."

"Sao....?" - Woo Seulgi bất lực với con người đang nằm dài trên sofa trong phòng làm việc của nàng kia.

"Tiểu Yoo đã nghỉ hè được hai tuần rồi. Cậu không định cho con bé đi chơi à." - Yoo Jaeyi nằm giãy nãy, làm nũng với nàng, cảnh tượng này cũng đã được 3,4 ngày gì đó rồi thì phải.

"Nhưng mà mình phải viết luận cho kì thi lên giáo sư rồi." - Woo Seulgi lật lật tài liệu trên bàn mà không mấy để tâm. Nàng đã quá quen rồi.

"Umma...." - tiểu Yoo từ ngoài chạy vô, ôm chân nàng.

"Con muốn đi biển."

"Đi biển sao? Để umma xem..." - cầm quyển lịch lên xem ngày.

"Vậy cuối tuần này chúng ta đi nhé. Có được không?" - nàng nhìn đứa trẻ trước mặt cười nói.

"Dạ được."

"Yah...sao lúc nãy cậu nói là bận viết luận mà." - Yoo Jaeyi bất mãn.

"Dù sao đi chỉ có hai ngày cho con bé vui vẻ một chút cũng được." - Woo Seulgi vừa nói vừa bế tiểu Yoo ngồi lên đùi mình.

"Umma...con muốn ăn bánh umma làm."

"Được. Chúng ta cùng làm nhé." - Woo Seulgi.

"Nae~".

Nói rồi nàng ẳm tiểu Yoo đi thẳng xuống nhà bếp. Bỏ lại Yoo Jaeyi đang bốc khói trên đỉnh đầu.

"Yah...Woo Seulgi không phải cậu nói ăn ngọt nhiều không tốt sao chứ?" - Yoo Jaeyi hét lớn.

"Jaeyi à, cậu lớn vậy rồi còn ghen tị với con sao?" - Woo Seulgi.


~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

End : 16/5/2025

THANKS !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com