[Chapter 9] Tâm sự
Bữa tiệc sinh nhật của In Ha Young vẫn chưa kết thúc, tất cả mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện
Chỉ duy nhất có một người thầm mong cho bữa tiệc mau kết thúc. Cậu cảm thấy mệt mỏi và chán chường, tâm trí của cậu cứ bay đi đâu chứ không hề tập trung vào bữa tiệc
"Park Chanyeol, cậu làm sao thế?" Sehun từ đầu đã chú ý thấy biểu hiện của Chanyeol, cậu cảm thấy rất lạ lùng vì thằng cha thuộc "cẩu hội" hôm nay lại chịu ngồi yên với vẻ mặt đầy tâm trạng như vậy
"Hả? À, không. Tớ hơi mệt thôi!" Cậu trả lời
"Còn không cái gì, tớ thấy cậu lạ lắm! Nói cho tớ nghe đi"
"Không có gì thật mà. Tớ mệt, cậu đưa tớ về được không, tớ muốn nghỉ ngơi"
"Được rồi!" Sehun đứng dậy rồi nói "Mọi người ơi! Tớ đưa Chanyeol về trước, cậu ấy không khỏe lắm. Các cậu về sau nhé!"
Tất cả đều nhìn về phía Chanyeol và Sehun, rồi sau đó đồng loạt bảo Sehun mau đưa Chanyeol về nghỉ ngơi
"Luhan, tí nữa cậu về cùng Baekhyun nha~!" Sehun nói với Luhan rồi cùng Chanyeol đi ra ngoài.
Bước đi trên đường, Chanyeol chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu mong chờ cái gì để rồi thất vọng như thế?
Chờ một lời hỏi han từ Baekhyun? Chờ sự quan tâm từ cậu?
Cuối cùng Baekhyun vẫn không một lời nào nhìn Chanyeol đi về trong lúc sức khỏe không được đảm bảo như vậy.
Buồn...
Sehun đi bên cạnh Chanyeol mà cũng dễ dàng cảm nhận được sự buồn bã ấy. Trên đường, người đi lại khá đông, không khí cũng khá ồn ào, có gì đó rất nhộn nhịp. Vậy mà xung quanh hai người ấy bao trùm một bầu không khí buồn bã, âu sầu
"Chanyeol à..." Sehun lo lắng hỏi
"Ừ, sao?" Chanyeol đáp
"Chúng ta ghé vào công viên ngồi nghỉ một chút nhé! Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu"
"Ừ, vậy cũng được"
Hai thiếu niên cùng nhau đi vào công viên, ngồi xuống cạnh nhau ở ghế đá
"Chanyeol, cậu sao vậy? Cả buổi sinh nhật của HaYoung, trông cậu rất buồn. Cậu có tâm sự gì sao?" Sehun hỏi
"Sehun, tớ đang hoang mang lắm..." Chanyeol trả lời, giọng nói đúng là chứa đầy tâm sự
"Nói tớ nghe đi"
"Nói ra thì có giải quyết được gì, vả lại tớ cũng chẳng biết rõ cảm giác của chính mình nữa, nói ra chỉ gây phiền phức cho cậu thôi!" Chanyeol đáp, đầy buồn bã
"Cậu cứ nói đi, nói ra bớt cho nhẹ lòng. Tớ hiểu cậu mà, cứ nói đi" Sehun nài nỉ
"Tớ bây giờ cảm thấy vô cùng hỗn độn. Tớ nghĩ tớ thích người đó, nhưng....chuyện này thật khó chấp nhận! Mà cho dù tớ có chấp nhận rằng tớ thích người đó, người đó có lẽ cũng sẽ không chấp nhận. Tớ chẳng biết nên làm như thế nào nữa......"
"Chanyeol, cậu thích người ta, thì có gì không chấp nhận được?" Sehun hỏi lại, có chút băn khoăn
"Tình cảm của tớ, có lẽ là một tình cảm sai lầm. Tớ lẽ ra không được phép thích người đó..."
"Chanyeol, nghe tớ nói này! Cậu thích một người, đó là tình cảm của riêng cậu, nên đương nhiên là nó có thể chấp nhận được. Sẽ chẳng ai nói rằng cậu thích một người là đúng hay sai cả, đúng hay sai là ở cách cậu thể hiện tình cảm với người đó. Chuyện tình cảm của con người là không thể tránh khỏi, đó cũng là lẽ thường của tự nhiên. Cho nên cậu đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ thích người đó nếu như cậu thực sự có tình cảm như vậy thật." Sehun nói, chẳng hiểu vì sao một kẻ thường ngày cũng hay trêu chọc bạn bè mà hôm nay cũng có thể nói ra những lời như vậy. Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục "Kể cả chính bản thân tớ, cũng đang đặt một người trong tim mình. Lúc đầu tớ cũng giống cậu bây giờ thôi, nhưng tớ đã nghĩ kĩ rồi!" Sehun mỉm cười nhìn thằng bạn đang sầu não bên cạnh.
Chanyeol nghe những lời đó, lại nhìn thấy nụ cười của Sehun mà tâm tình cũng khá hơn.
"Sehun, cảm ơn cậu!"
"Chúng ta là bạn mà! Nếu người cậu thích ở bên cạnh cậu, thì hãy tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian còn được ở bên người ấy đi, đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả!" Sehun quàng tay qua vai Chanyeol "Bây giờ thì đi thôi, cậu đòi về nhà mà!"
"Ừ, về thôi"
Thế là hai thiếu niên lại vui tươi như trước, lại cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng nhau bước đi. Khác với Luhan là bạn của Chanyeol từ lúc còn chạy lông bông khắp nơi, Chanyeol và Sehun tình cờ gặp nhau ở một cuộc thi cấp thành phố vào lúc cuối trung học. Sau đó lại tình cờ học chung một lớp khi lên phổ thông, tính đến bây giờ làm bạn với nhau chưa đầy hai năm nhưng tình bạn giữa cả hai đã phát triển đến mức có gì đều có thể chia sẻ cho nhau và sẵn sàng giữ bí mật cho nhau. Chanyeol tin tưởng Sehun hơn cả Luhan, vì nói cho cùng Luhan đôi lúc vì nổi hứng mà có thể nói tuột ra tất cả lúc nào không hay, còn Sehun thì biết điểm dừng trong lời nói của mình. Tất cả những bí mật mà Chanyeol và Sehun nói với nhau, thì dường như không hề có thêm người thứ ba biết chuyện, trừ khi chủ nhân của cái bí mật ấy tự nói ra cho một kẻ khác.
Chung quy lại, Sehun vẫn là người tốt nhất để Chanyeol có thể tâm sự nỗi lòng mình. Một người bạn như vậy không dễ kiếm chút nào, vậy mà hai người bọn họ chính là vì tình cờ mà làm bạn của nhau, thì thực sự là quá may mắn rồi!
Chapter 9 - END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com