Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trộm vía từ lúc ăn xong hộp salad mà Gemini mang tới, Fourth đã đỡ hẳn không còn sốt lại nữa. Cứ như hắn bỏ thuốc thần vào đó vậy. Mẹ bảo nó có thể đi học lại được rồi, nghỉ nhiều sẽ ảnh hưởng đến học tập. Fourth thì lại muốn nghỉ thêm, nó chưa sẵn sàng gặp mặt Gemini lúc này. Nhưng lời mẹ là thánh chỉ, cãi thế nào được.

Sáng, Fourth như thường lệ dậy sớm để chuẩn bị, nhưng hôm nay nó cố nán lại nhà thêm một lúc để tránh việc gặp Gemini trên đường đi học như mọi khi. Giơ tay xem đồng hồ, giờ này chắc Gemini cũng gần đến trường rồi. Nó thở dài một cái rồi chào mẹ, xách cặp lên đi học. Mặc dù đã căn đúng giờ để không chạm mặt Gemini rồi nhưng khi đi trên đường Fourth vẫn luôn canh chừng từng tí một. Cho đến khi đặt chân vào lớp rồi nó mới thôi gồng cứng người lên.

- Ơ đi học lại rồi à?- Ford vào lớp thấy Fourth đã ngồi ở bàn thì hớn ha hớn hở.- Khổ thân ghê, ốm yếu quá. Thế khỏi hẳn chưa??

- Vẫn hơi mệt, tao muốn nghỉ nữa nhưng mẹ không cho.- Fourth nhún vai.

- Nghỉ cái con khỉ khô. Bắt đầu tuần ôn tập rồi, sắp thi đó biết chưa?- Ford nhướng mày nói.- Mà Gemini...ưhm

Nghe đến đây Fourth giật bắn cả mình vội bịt miệng Ford lại.

- Đừng có nhắc đến Gemini ở đây.

- Nhưng mà nó...

- Đã bảo là thôi rồi cơ mà.- Fourth nhíu mày.- Mày mà nói nữa là nghỉ chơi đấy nhé.

- Thì thôi...- Ford bĩu môi. Giận gì mà dai thế không biết.-...Nhưng mà tao phải bào chữa cho nó...

- Này Ford Allan! Mày là bạn tao hay tao là bạn mày mà mày cứ nhắc nó mãi thế hả?- Fourth tức giận quay sang đánh Ford mấy cái.

- Ahhhh cái thằng này...Nó như nhau màaaa...- Ford la oai oái nói.- Mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Chuyện này liên quan đến tính mạng con người đấy.

- Cái gì mà liên quan đến tính mạng con người hả?- Fourth bực bội.- 3 phút, nói gì nói nhanh đi.

Ford ngồi thẳng người lại, chỉnh trang quần áo rồi nhìn Fourth.

- Mày phải bình tĩnh nhé, hứa!

- Hứa.

- Cái người mà bọn mình nhìn thấy ngồi cùng Gemini ấy...thật ra là...

- ....

- Em họ nó...

- ...Rồi sao hôm đấy mày bảo?

- Thì...tao nghe đồn thôi mà.- Ford gãi gãi đầu.- Mà! Cái này là thông tin 100% chính thống xác nhận từ chính chủ luôn nên mày phải tin đấy. Đừng giận nó nữa...tội thằng bé ra.

Ford biết nếu để tự Fourth phát hiện ra sự thật thì nó sẽ bị dỗi, thế nên khai trước luôn để được nhận sự khoan hồng. Fourth thở hắt ra, bóp bóp trán, nó thật muốn đá cho thằng bạn thân mấy cái. Rồi sao?! Giờ nó có khác gì tội đồ không hả? Giận vô cớ làm chính mình bị ốm, mất 2 buổi học, đã thế còn mất luôn túi bánh macaroon người ta mua cho. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.

- Mày về chỗ đi.- Fourth xua tay với Ford nói.

- Mày phải tin tao. Mày tin không? Mày phải tin đi.

- Để nói nhiều quá nhaaa...về chỗ giùm.

Ford bĩu môi nhanh chóng chuồn về chỗ. Fourth thở hắt ra, giờ nó cũng không biết phải làm gì nữa. Thôi kệ đi vậy học cái đã.

Một ngày cứ thế trôi qua cuối cùng cũng đến giờ tan học. Fourth cố gắng xếp sách vở thật chậm để là người ra về cuối cùng mặc kệ Ford có năn nỉ đòi về chung. Nó vẫn chưa sẵn sàng chạm mặt ai đó đâu. Cả buổi trời suy nghĩ, cũng cảm thấy có lỗi đó nhưng cái tôi không cho phép nó đi tìm Gemini trước. Để mấy bữa nữa quyết định sau vậy.

Ford không kéo được Fourth về chung đành phải về trước. Nó chép miệng lôi điện thoại ra bấm số.

Tút...túttt

"Alo..."

- Lô cái gì mà lô? Vỡ kế hoạch rồi, nó không chịu về chung với tao. Chắc chắn nó định đợi cả trường về hết đấy. Quả này tao chịu thôi...- Ford chống nạnh nạt qua điện thoại.

"...."

- Ờ! Thế đi. Tao về trước đây, mày làm gì làm nhé. Chúc may mắn.

Cúp máy, Ford thở dài...Ôi cái mối quan hệ này. Đến mệt! Tao phải đi tìm p'Mark của tao thôi.

Sau khi xác nhận trường đã không còn học sinh nào, Fourth mới xách cặp đi về. Trời chuyển dần về tối làm nó hơi lành lạnh, biết thế nghe mẹ mang thêm cái áo khoác mỏng theo, vứa mới ốm dậy xong chứ...Haizzz. Đoạn đường về nhà hôm nay có chút vắng lặng lại càng khiến cho gió có chỗ để đi qua, đèn đường lại còn đặc biệt bị hỏng mất 1-2 bóng nên ánh sáng cũng lập là lập loè. Fourth là kiểu người sợ hãi mọi thứ có thể sợ nên rất để ý. Bỗng nó cảm giác như có ai đó đang đi theo phía sau mình, tim bắt đầu đập bình bịch, mồi hôi trên trán rịn ra. Không dám quay đầu lại nhìn, Fourth sợ hãi cố gắng bước thật nhanh, miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện. Nó bắt đầu thấy hối hận vì cố tình về muộn rồi. Tiếng chân ngày càng rõ khiến Fourth run lẩy bẩy, nó cố bước nhanh hơn nữa. Bất thình lình, có bàn tay kéo ngược nó lại.

- Ahhh đừng bắt cóc tôi...đừng bắt cóc tôi màaaa. - Fourth nhắm tịt hai mắt, tay bịt kín tai hét lên.

- Fourth...Fourth! Là tao mà...Gemini.- Gemini giữ lấy hai tay Fourth lên tiếng trấn an.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên Fourth mới ngừng hét. Từ từ mở mắt, đứng trước mặt nó bây giờ không phải là tên bắt cóc nào cả mà là Gemini - người nó muốn tránh mặt.

- Mày làm cái gì thế hả? Có biết là hết hồn khôngggg?- Fourth tức giận hất tay Gemini ra nói.

- Làm mày sợ rồi. Xin lỗi nhé.- Gemini mặt hối lỗi nhưng miệng thì lại cười.- Ai bảo mày đi nhanh quá, tao đuổi theo không kịp phải chạy chứ sao.

- Mày còn nói?

- Thôi xin lỗi mà...

- ...

- ...

Cả hai bỗng chìm vào khoảng lặng, sự ngại ngùng bất ngờ bao trùm xung quanh. Không ai nói với ai câu nào.

- Mày/Mày

- Mày nói trước đi.- Gemini nhìn Fourth.

- Thôi...Mày nói trước đi.- Fourth cắn cắn môi nói.

- Vậy...Đi cùng tao đến một nơi...được không?- Gemini mỉm cười đề nghị.

- Đi đâu?- Fourth tò mò.- Trời tối rồi đấy.

- Đi rồi biết. Có tao đây rồi mày sợ cái gì?- Gemini nói rồi nắm lấy tay Fourth kéo đi.

Fourth để mặc Gemini kéo đi, nó mải mê nhìn tay mình trong tay Gemini. Cái cảm giác ấm áp đó nó chưa bao giờ quên cả. Và tim nó lại bắt đầu loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com