Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Isaac mở dần cặp mắt nặng trĩu, đưa tay che đi những tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt. Bỗng Isaac thấy một vật rất mềm mại trên phía bàn tay phải của mình. Thì ra là Gil. Gil đang ngủ rất say sưa. Cô đã trở về bên anh. Cô cứ như một cái bong bóng xà phòng yếu ớt dễ dàng vỡ tan hòa vào không khí, rời xa Isaac mãi mãi. Anh khẽ đưa bàn tay đầy những kim tiêm vuốt lên mái tóc mượt mà của Gil. Chầm chậm, nhè nhẹ, đủ để anh cảm nhận được Gil đang ở bên anh. Gil cựa mình. Cô nheo mắt nhìn bàn tay yếu ớt kia, rồi nhìn Isaac. Cô như hét lên vì mừng rỡ khi sau một tháng trời, Isaac cũng chịu tỉnh giấc.

- Isaac! Anh tỉnh rồi! Bác sĩ ơi. Bác sĩ.

Một tuần sau.

Gil cùng Isaac đi dạo trên khu vườn của bệnh viện. Isaac đã khỏe hẳn và có thể tự đi lại được. Nhưng Gil vẫn dìu anh đi. Hai người không nói gì. Mỗi người một suy nghĩ riêng, một khoảng trời riêng. Gil nhìn Isaac rồi lại nghĩ đến Tóc Tiên. Có lẽ, cô nên dừng lại. Vì hạnh phúc không có chỗ chứa cho cả 3 người, chỉ có 2 người được vui vẻ. Và dĩ nhiên, một người phải chịu đau. Hơn ai hết, Gil thà là người chịu đau. Vì dãu sao, cô nghĩ mình cũng là người thứ 3.

- Isaac à.

- Gì vậy Gil?

- Anh thấy mấy người phía trước không? - Gil chỉ tay về phía nhóm sinh viên đang làm thực tập. Ở đó có 3 người, một thanh niên và hai cô gái trạc tuổi nhau, giống như tình cảnh của họ lúc này.

- Anh thấy chứ. Thì sao hả em?

- Em nghĩ cô gái vừa vào nhóm ấy nên rời sang một bàn khác để làm việc, vì anh biết đấy, một nhóm chỉ tối đa là 2 người mà thôi.

Isaac nhìn Gil, anh hiểu rõ Gil muốn nói chuyện gì, Isaac lên tiếng:

- Không. Đôi khi, cô gái ấy lại là người cùng một trong số họ di chuyển sang bàn khác ngồi không chừng.

Cả hai ánh mắt đều trông đợi. Nhưng anh biết cơ hội của mình rất mong manh. Isaac chợt nắm lấy bàn tay Gil, áp sát vào lồng ngực mình.

- Em có nghe nhịp đập của nó không?

- Có. Em có nghe. Nó đập mạnh lắm. Vì nó muốn tìm chủ nhân thật sự của mình, và cả đứa con của cô ấy nữa. - Gil hơi buồn, nhưng vẫn nói cho hết câu. - Là Tóc Tiên.

- Không. Gil à. Em vẫn không tin anh sao? Đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. - Isaac càng nắm chặt bàn tay Gil hơn - Cô ấy bỏ đi, vì nghĩ sống với anh, tương lai sẽ không được sung sướng như người đó. Lúc anh quen cô ta, anh không nói thân phận thậ sự của mình cho cô ta biết. Mà chỉ nói dối rằng gia đình anh không đủ nuôi sống anh nên phải tự lập nghiệp trên cái đất Sài Gòn này. Nhờ như vậy, anh mới thấy được bộ mặt thật của cô ta. Mặc dù đã biết trước chuyện cô ta sẽ đòi chia tay, nhưng khi cô ta ra đi, anh vẫn hụt hẫng lắm, mọi thứ đối với anh như một màu đen tăm tối. Nhưng em đã đến bên đời anh. Thắp sáng lên mọi vật xung quanh anh, khiến chúng lung linh màu sắc. Giờ đây, cô ấy trở về chỉ để phá hoại chúng ta thôi.

Gil bất ngờ nhìn Isaac. Anh vẫn chưa bao giờ nói cho cô nghe về gia thế của mình. Và cô cũng không quan tâm việc đó. Chỉ cần hai người bên nhau hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi.

- Đúng. Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng như vậy anh mới biết, em mới là người anh yêu nhất.

Gil không nói lời nào. Cô thật sự rất tin Isaac, nhưng cô vẫn không thể nói với Isaac rằng cô tin anh, vì cô sợ, quyết định của cô là sai lầm. Nếu như Tóc Tiên thật sự vẫn còn tình cảm với Isaac, thì cô sẽ là người có lỗi. Không. Thà cô là người chịu đau, còn đỡ hơn vì mình mà người khác phải đau khổ.

Bỗng phía 3 người sinh viên kia, cậu nam sinh cùng cô gái đến sau đứng dậy đi về phía bác sĩ chịu trách nhiệm buổi thực tập ấy, bỏ lại cô gái tội nghiệp ngồi một mình bơ vơ.

- Đấy! Ngay cả họ cũng muốn em đi cùng anh. Tại sao em lại không tin anh?

- Isaac. Không phải em không tin anh.

- Vậy sao em...?

- Isaac à. Có bao giờ anh nghĩ, Tóc Tiên vẫn còn yêu anh? Nếu anh chọn em, anh có đối mặt với tình cảm của mình đối với chị ấy chưa? Em còn ngần ngại, vì em nghĩ mình là người thứ ba. Trong cuộc đời này, người em yêu nhất là anh. nhưng...em không thể cướp mất hạnh phúc của người khác mà chỉ nghĩ đến bản thân được. Khoảng thời gian 3 năm có lẽ là quá ngắn ngủi để chúng ta trở thành một người quan trọng nhất trong đời nhau. Em rất tin anh, nhưng lại sợ rằng mình đã phạm sai lầm. Vì em cũng là con gái, nên hiểu cảm giác của Tóc Tiên. Nếu như điều đó là sự thật, thì em phải làm sao hả Isaac? Nếu như đứa bé ấy thật sự tồn tại, thì chẳng phải mình đã đi sai con đường? Em yêu anh. Yêu hơn cả bản thân mình. Nhưng không vì thế mà đánh đổi hạnh phúc của một người con gái được.

Mắt Gil ngấn lệ, cô nhìn anh chân thành. Cô không trông chờ gì vào câu trả lời của Isaac, vì dù sao đi nữa, cô vẫn tôn trọng quyết định của anh.

Isaac nhìn Gil. Anh hôn lên đôi mắt Gil, lên những giọt lệ nóng hổi trên gò má cao kia. Anh dịu dàng:

- Ngốc quá.

Isaac bỗng nắm tay Gil đứng lên, la lớn:

- MỌI NGƯỜI À. TÔI CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG CẦN TUYÊN BỐ.

Gil hơi bất ngờ, cô níu vạt áo anh:

- Isaac!

Isaac xoay qua Gil, nắm chặt lấy tay Gil, anh lại quỳ xuống. Mọi người xung quanh thấy thế liền chuyền cho anh một bó hoa. Anh vui mừng cảm ơn rồi nhìn Gil:

- Gil à. Làm vợ anh nhé.

- Em...- Gil nhìn Isaac, rồi nhìn mọi người xung quanh.

Những thực tập viên ban nãy thấy cảnh tượng như vậy liền đồng thanh:

- CHẤP NHẬN ĐI. CHẤP NHẬN ĐI.

Mọi người cùng đồng thanh hô to, khiến Gil đỏ mặt:

- Em..đồng ý.

-YEAHHHHHHHHH!!!!

Isaac tặng cho Gil bó hoa rồi nhấc bổng cô lên. Mọi người, kẻ cả bác sĩ lẫn y tá, bệnh nhân đến thân nhân đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Isaac đặt Gil xuống. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Gil, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ướt đẫm nước mắt của cô. Hai cái đầu từ từ sát vào nhau, trao cho nhau nụ hôn nồng nàn hạnh phúc nhất thế gian.

____________________________________

Vote + CMT nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com