• 𝑯𝒖𝒈𝒔
Aziraphale mặt đầy nước mắt dìu lấy Crowley đang dần mất đi ý thức. Bộ quần áo tinh khiết đã bị máu nhuộm đỏ, gã cũng không khá hơn là bao khi chiếc áo đen giờ ẩm ướt và ôm sát vào cơ thể của gã, mùi máu tanh nồng, sau lưng gã chính là đôi cánh đen gã đã luôn dang rộng to lớn để bao bọc lấy thiên thần của gã giờ đây một bên cánh hầu như đã bị phế
Đúng vậy, Crowley đã đuổi theo muốn mang người gã yêu trở về. Gã đã run rẩy nhường nào khi đối mặt với gã chính là bóng lưng quay đi của người thương yêu gã dành hàng ngàn năm vun đắp tình cảm để một ngày nào đó , một tình yêu trọn vẹn mà gã dành dụm sẽ mở ra cho thiên thần của gã thấy. một thân ảnh màu đen bị bao vây bởi nhiều đôi cánh trắng, ánh sáng rực lửa kéo dài không biết qua bao lâu, trước khi gã khụy xuống, gã cũng được thấy tình yêu của gã đang chạy về phía mình
" Ta đã giữ em ấy suốt hàng thiên niên kỷ, thế quái nào lại để lũ chúng bây nói muốn bắt đi là bắt đi "
Crowley nhếch mép, đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí quan sát lũ mang danh nghĩa vì chúa nhưng thực chất lại là những con quỷ tàn độc chẳng khác gì địa ngục mà bọn chúng xem thường, gã khinh miệt yếu ớt thì thào, đôi cánh rũ xuống sau đó ngã ra đất
Sau khi gã tỉnh lại đã là năm ngày sau, nhìn cơ thể bị băng bó xấu xí, sờ lên mặt thì đã râu tóc lỉa chỉa, gã vẻ mặt chê bai lộ rõ mồn một
" Ồ chỉ là một chuyện nhỏ! Mấy con chim xấu xí đó làm sao có thể giết chết ta được. Ngoại trừ Chúa và Satan hợp sức lại "
gã một mình luyên thuyên, tự hào sức mạnh của bản thân, nhưng thực chất nhìn Crowley bây giờ chẳng khác gì một con rắn da thịt lốm đốm và đã được mang đi nấu chín
Sau khi giải quyết và thoả thuận với thiên đường, cũng may mắn vì còn một số ít thiên thần đứng về phía anh, mọi chuyện tuy rắc rối nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó. Anh phờ phạc bước vào phòng, rồi ngạc nhiên khi thấy Crowley đã ngồi dậy bên giường từ bao giờ, anh như vỡ oà, anh run rẩy từ từ tiến đến cẩn thận lên giường tiếp cận gã
Crowley sau khi thấy Aziraphale bước vào, mọi câu nói của gã cũng ngưng lại, gã cũng im lặng nhìn anh. Thiên thần của gã vẻ mặt đáng yêu ngày nào giờ bị nỗi đau và nước mắt che lấp, gã muốn nói gì đó..nhưng gã không biết...
" C-Crowley.. Crowley....Crowley....tốt quá...Crowley.. "
anh chủ động ôm lấy mặt gã trong sự ngạc nhiên của gã, tư thế quỳ để anh có thể áp mặt tên quỷ vào lòng ngực nơi trái tim đập mạnh điên cuồng. Anh chỉ biết gọi tên gã, ôm gã...và khóc..
Aziraphale đã tưởng...Crowley...đã thật sự muốn rời xa anh..
" Thiên thần.. "
Crowley lúc này, giọng gã cũng không thể kìm nén, run rẩy gọi anh, cảm nhận mùi hương của anh, xác nhận rằng họ vẫn đang ở cạnh nhau. Gã cũng chầm chậm dùng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào trong lòng anh, tên ác quỷ bây giờ thật yếu ớt, yếu ớt trước người gã yêu. Và cũng biết ơn vô cùng vì thiên thần cũng đã nhận ra rằng cả hai vốn dĩ đã không thể tách rời nữa rồi.
Anh đã nức nở rất lâu đến nỗi mắt đã sưng húp, Crowley cảm thấy thiên thần của gã vẫn đáng yêu và thánh thiện. Gã ngồi yên, hưởng thụ nụ hôn anh chủ động trao cho gã, nhìn đôi mắt đỏ hoe của thiên thần, môi vẫn còn đang mếu máo nhưng vẫn vùi đầu hôn lấy gã
" hm..thiên thần...em đang bị ép hôn lấy tôi đó hả? "
Crowley nghiêng đầu một chút để môi cả hai tách nhau ra một chút, vẻ mặt trêu chọc người từ nảy đến giờ chỉ biết chóp chép miệng bên ngoài chùn chụt rất lâu
Anh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Crowley. Anh đã bắt chước theo động tác của gã lúc đó cơ mà, bây giờ tại sao lại trêu ghẹo
" Đ-đó chẳng phải giống với cách anh hôn em..lúc đó.. "
Thiên thần lắp bắp
" Không đâu. Em đó chỉ là bước đầu, tôi chỉ muốn em ngừng khóc và tránh né tôi "
Crowley cười nói, mắt vẫn nhìn vào anh, muốn cho anh thấy, những lời gã nói, đều là lời tỏ tình với anh
Gã chưa bao giờ từ chối thiên thần của gã dù là những trò chơi gã cho là vô lí mất mặt. Nhưng ngày đó, chứng kiến anh xoay mặt đi, đáy mắt sớm đã ầng ậng nước, trong con ngươi xanh xinh đẹp chỉ còn sự tổn thương, gã phải làm sao bây giờ? Thiên thần của gã khóc rồi!
Gã thật tồi tệ và chó chết!
Aziraphale cũng vậy. Anh cảm thấy tệ và quay cuồng, dường như không thể đứng vững khi giọng nói đanh thép và giận dữ của Crowley chậm rãi phát ra từng câu chữ. Một một âm thanh của gã, anh thấy trái tim mình cũng rơi vụn theo từng hồi.
" Cả hai chúng ta đã đeo bám nhau ngần ấy năm rồi. Chúng ta đều yêu lẫn nhau. Và chúng ta vốn đã không thể rời bỏ nơi này cũng như việc không bao giờ được nhìn thấy mặt nhau nữa "
Crowley nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn
Cuối cùng, nút thắt trong lòng của cả hai đều được tháo bỏ, gã thấy nhẹ nhõm.
Thiên thần của gã không phải không yêu gã, mà chỉ là thiên thần của gã quá ngốc nghếch
Mặt đối mặt, Crowley một lần nữa thật sự dẫn dắt anh vào một nụ hôn
" Mở miệng ra nào thiên thần "
gã thì thầm, lưỡi gã luồng vào khoang miệng ngọt ngào, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đỏ hỏn, Crowley biết thiên thần của gã rất ngọt ngào, là loại đồ ngọt duy nhất mà gã yêu
Aziraphale nằm cạnh Crowley, tay anh nắm chặt lấy tay gã, cảm giác ấm áp và an toàn khi bàn tay to lớn đó bao bọc lấy anh. Cơ thể gã bị thương, anh không thể ghì sát mà ôm lấy tên ác quỷ của anh
" Đợi đến khi tôi khỏi hẳn. Tôi muốn phiêu lưu "
" Anh muốn đi đâu? "
" On your body "
Thiên thần tròn mắt. Gã lại cười khì khì rồi ghé vào tai anh nói gì đó, kết quả anh lại tự đun nóng mình, rồi cứ thế im lặng vùi mặt vào cánh tay Crowley cả buổi cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ
Nhưng mà .... Crowley vì quá vui mừng khi mối quan hệ của cả hai đã được thiên thần ngốc nghếch của gã công nhận. Tờ mờ sáng gã chầm chậm mở mắt khi bàn tay của Aziraphale vòng ra sau lưng ôm lấy mình cũng vô tình chạm vào vết thương vừa xuất hiện của gã. Con quỷ hơi nhíu mày nhưng khi thấy cái đầu bù xù trắng trắng mềm mại kia cũng không quan tâm sau lưng có đau hay không.
Nhìn bờ môi đỏ hồng căng mọng tối qua vừa chủ động thân mật với mình, Crowley liền lập tức nảy sinh ra lòng ham muốn của mình. Vết thương sớm muộn cũng khép lại, chỉ có thứ kia của gã không giải quyết ngây bây giờ, đợi đến khi cánh mọc đủ lông thì con trai của gã sớm đã không còn dính trên người gã rồi.
Crowley biết thiên thần chắc chắn sẽ giận khi không thèm để những lời nói anh vào tai. Nhưng mà anh lại quên một điều rằng từ lúc Crowley bị đày xuống địa ngục thì gã chính là loại ' nước đổ đầu vịt ' . Đầu vịt thì tròn nhỏ lại khô cứng, tên kia cũng vậy, rắn cũng tròn và thô nên nước thấm hút cái quái gì??? ,
Aziraphale muốn trách và khước từ cũng quá muộn. Khi anh thức giấc thì trên người sớm đã không còn miếng vải nào và phía sau cũng chứa được ba ngón tay của con quỷ rồi. Crowley hèn hạ dùng chút mưu kế để thiên thần ngủ say cho gã có chút thời gian chuẩn bị mọi thứ, khi thiên thần tỉnh dậy thì vừa hay để gã tiến công mà không một lời phàn nàn vì cái cơ thể đầy đặn lại nhạy cảm kia đã lần nào được trải qua khoái lạc của tình dục đâu.
Thêm một cái nữa chỉnh là, nếu Aziraphale không thích thì là không thèm ngó đến, còn một khi đã nếm và thấy thích thì sẽ luôn muốn nhiều thêm, bao nhiêu cũng không đủ. Giống như tình yêu với bánh Crepe suốt thời gian dài nhưng lần nào nhắc đến mắt đều sáng rực.
" Ức ! CROWLEY ! Anh làm gì vậy-y ... Rút-rút ra đi ... e-em .. kì lạ quá ... a-anh đang bị thương nữa .. ư ... "
Aziraphale mặt mũi đỏ bừng mơ màng ngọ nguậy để thoát thân khỏi Crowley dù bị thương nhưng dù anh đẩy thế nào cũng không nhúc nhích
" Chào buổi sáng Thiên thần ~ giấc ngủ của em như thế nào? Có ngon không? "
Crowley cười toe toét với đôi mắt rắn xảo quyệt khi một tay đâm chọc phía dưới của người đẹp còn một tay lại bóp lấy bóp để cặp mông tròn trịa trắng nõn mê người trước mặt.
Aziraphale giật nẩy người lên khi Crowley ép sát anh vào người rồi banh chân anh mà chen người mình gần với da thịt anh, dùng vật to lớn nhát người anh chưa kịp than trách một phát dùng hai cánh tay rắn chắc kéo mạnh anh về phía gã để dương vật đi sâu vào vách thịt mềm mại trơn trượt nóng ẩm.
Bây giờ thì Aziraphale hoàn toàn tỉnh táo để có thể cảm nhận rành mạch dị vật đang khuấy đảo làm tất cả dây thần kinh ở cơ thể loài người của mình được đánh thức mà phản ứng kịch liệt từng cơn theo đừng cái đưa đẩy hông của con quỷ.
Phải nói Crowley khỏe vô cùng khi gã phân phối đều đặn trên từng múi cơ của mình để giảm mức độ động đến đôi cánh đang bị tổn thương.
Aziraphale bị đẩy lên đẩy xuống đến chóng mặt nhưng cũng không dám giãy nảy kịch liệt vì con quỷ ác độc chỉ vừa được băng bó một ngày
" Aaa hức ... aa ... ch-chậm lại ... aaaa ... Crowley ... hức ... hức ... em không theo kịp ... Aaa ... "
Dùng đôi tay có cũng như không của mình vịnh ngay cái hông thoắt gần rồi lại lùi ra xa hy vọng làm giảm tốc độ thúc đẩy của gã ác quỷ bên trong sớm đã tê dại của mình. Anh khóc nức nở cầu xin gã chậm lại, khoái cảm cứ đến liên tục làm anh khó khăn hớp từng ngụm không khí lạnh buổi sáng với các tất da thịt nóng ran nhưng Crowley chẳng thèm đá động đến.
" Làm sao có thể hả bé cưng! Ông đây đã nhịn đến sắp tan biến chỉ đợi đến thời điểm này thôi! Em cứ việc nằm và rên rỉ thôi Thiên thần! "
Bây giờ trong đầu của gã chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là gặm nhấm từng thớ thịt ngon lành của Thiên Thần gã chăm bón bao lâu nay. Giờ là lúc gặt hái thành quả từ công sức của mình
Đến khi Aziraphale tay chân run lẩy bẩy chẳng còn hơi sức làm gì hết sụi lơ ngủ trên giường thì gã mới thôi làm nữa. Hài lòng nhìn cánh môi sưng đỏ , hàng tá bông hoa hồng mà gã giao trồng từ cổ cho đến chân của thiên thần, hậu huyệt hồng hồng co rút từ từ khép lại sau khi chảy ra thứ gã đã ào ào phun vào nhưng bên trong thiên thần chứa chẳng xuể sau những lần xuất tinh của gã.
Crowley hôn lên trán tình yêu của mình rồi liếm môi hài lòng
" Tuyệt lắm Thiên thần! Khi anh khỏi hẳn anh sẽ cho em gấp đôi bây giờ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com