Chương 1 : Khi em chìm lắng.
1.
Tuyển thủ Viper - Park Dohyeon tháo bàn phím, quấn gọn sợi dây kết nối và bỏ vào ba lô. Em thốc lên vai, mang sự thất vọng và cô đơn lặng lẽ ra về.
Hôm nay đội của em chính thức chấm dứt cơ hội tham gia giải MSI, không biết cảm giác có đớn đau quặn thắt hay không, em chỉ biết em thua.
Park Dohyeon thua người em thầm thương, và thua người trong mộng của cậu ấy.
Tệ quá, em cảm thấy tâm trạng mình chẳng tốt chút nào cả. Thần tiễn cũng là con người, phải có cảm xúc yêu thương, ghét bỏ, đúng không?
Đôi tay em siết chặt vạt áo, khóe mắt đã ửng hồng, khóc một chút chắc là không sao đâu.
2.
Park Dohyeon lòng nặng trĩu từ từ đi vào gaming house, em tháo ba lô xuống, lấy bàn phím và con chuột cho vào chiếc hộp giấy màu trắng. Em treo ba lô lên tay nắm tủ gỗ, tháo gỡ kính ra khỏi đôi mắt đã sớm ướt đẫm vì lệ.
Em nghĩ rằng mình nên thanh tẩy tất cả những gì còn sót lại trong hôm nay.
"Tớ đi tắm trước nhé, bánh mì ngọt tớ để trên bàn."
Park Dohyeon nói vọng ra với Choi Hyeonjoon đang nằm ngả nghiêng trên sô pha mềm mại. Cậu ấy cũng biết em buồn, chỉ xua tay gật gật đầu.
3.
Thần tiễn Hàn Hoa trút bỏ lớp áo lót cuối cùng trên người, từ từ thả mình vào bồn nước ấm đã được thêm chút tinh dầu cam để thư giãn đầu óc; nhiệt độ nước xúc tác vào làn da trắng nõn của em như gột rửa đi những nhơ nhớp hôm nay. Park Dohyeon nhắm mắt, hai giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng đau quá, em đau quá…
Xạ thủ nhà T1 năm lần bảy lượt làm Park Dohyeon chìm lắng trong những thương đau, không phải trên đấu trường, mà là ở tình trường.
Park Dohyeon đêm ngày mong nhớ ôm mộng với mơ về Lee Minhyeong, gấu lớn ấm áp lắm, tài giỏi lắm, nhưng mà gấu lớn thương người khác mất tiêu rồi!
Tình đầu quả là tình đớn đau.
4.
Hơi nước còn quấn quanh Park Dohyeon, cơ hồ làm tầm nhìn phía trước mờ đi. Em với tay lấy điện thoại từ bên bàn của Hyeonjoon, mở tin nhắn, lướt đến cái tên quen thuộc như đã in sâu vào trong trí nhớ. Phải, dù sao thì cũng nên chúc mừng gấu lớn.
viper3lol ➩ t1_gumayusi
viper3lol
chúc mừng em nhé
được đi msi rùi hehe
t1_gumayusi
cảm ơn iper hyung
hôm nay đội anh đánh cũng rất tốt
đừng buồn
viper3lol
hổng buồn mà
em vui hem
t1_gumayusi
em vui
minseokie vừa ôm ôm em
cậu ấy thơm quá chừng
viper3lol
u w u
dễ thương ghê
t1_gumayusi
hồi nãy em thấy mắt anh đỏ đỏ
anh khóc?
viper3lol
khong co ma
khong co khoc
em tin tui di
t1_gumayusi
được rồi
anh nghỉ ngơi đi
vất vả rồi
viper3lol
ôk Q(`⌒´Q)
Park Dohyeon khen người đó dễ thương, nhưng em cũng rất xinh mà, đúng không? Tiếc quá, xạ thủ đó chẳng nhận ra!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com