∘₊✧ 3 ∘₊✧
---
minseok chẳng chạy được bao xa là em bị minhyung tóm gọn. không, phải nói đúng hơn là em chạy vào một ngõ cụt, phía trước mặt đã hết đường chạy thoát rồi. em quay phắt lại, mặt đối mặt với lee minhyung.
chỗ họ đứng là phía sau sau khu giảng đường cũ kĩ, nơi ít sinh viên qua lại nhất vì dãy phòng học ở đây đã không còn được sử dụng nhiều nữa. huống hồ chi bây giờ cũng chưa tới giờ vào lớp, nơi này vốn đã vắng vẻ giờ đây chẳng có một bóng người nào qua lại. cánh cửa phòng học cuối hành lang khép hờ, ánh chiều tà rọi lên nền gạch cũ tạo thành những vệt sáng loang lổ
"trốn cái gì?" giọng minhyung trầm thấp, đang có gắng kiếm nén mong muốn lao tới mà hít hà mùi hương nơi cổ mềm mại của người trước mặt. hắn thật sự nhớ mùi hương ấy đến phát điên
minseok đứng yên ở đấy, im lặng ngước mắt lên nhìn hắn
tim minhyung hửng lại một nhịp, gương mặt người nhỏ dưới thân hôm ấy đột nhiên rõ nét một cách lạ kì trong tâm trí hắn. hắn quan sát nốt ruồi dưới mắt của em, quan sát cả gương mặt có chút đỏ vì chạy của em
đệch, sao đó giờ khoa mình có người xinh đẹp thế này mà mình không để ý vậy nhỉ?
"vào trong"
minhyung đẩy cánh cửa phòng học khép hờ gần đó, hất đầu ra hiệu cho minseok đi vào. em biết mình đã chẳng còn đường lui nữa rồi, ngoan ngoãn cầm chặt quai đeo balo đi vào trước. hắn quan sát xung quanh một lượt rồi cũng theo em vào ngay sau đó. cánh cửa đóng lại phía sau họ, âm thanh trầm đụng vang lên trong không gian trống trãi
căn phòng tuy hơi cũ kĩ vì đã lâu không có người sử dụng nhưng vô cùng sạch sẽ, chắc là vì mỗi cuối tuần các cô bác lao công vẫn sẽ dọn dẹp sơ qua một lần theo chỉ định của nhà trường, trong phòng chỉ có một vài bộ bàn ghế được xếp gọn gàng nơi cuối phòng học.
minseok quay lại, đối diện với ánh mắt âm u của minhyung. hắn im lặng quan sát từng biểu cảm của em. từ cái mím môi cố trấn tĩnh bản thân đến đầu ngón tay run rẫy vì căng thẳng, được hắn thu hết vào trong đáy mắt
"giải thích đi" hắn nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ "mọi chuyện là do cậu đúng không? đừng nói với tôi là trùng hợp" hắn biết tất cả chẳng phải trùng hợp vì phản ứng trốn chạy của em đã tố cáo tất cả
minseok im lặng vài giây, hít một hơi thật sâu. em biết bản thân đã chẳng còn đường thoát nữa rồi.
"không phải là trùng hợp, là kế hoạch của tôi"
câu trả lời của minseok rất khẽ nhưng trong không gian im ắng đến mức cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ mồn một này đủ để minhyung nghe không xót chữ nào. hắn khẽ híp mắt, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt có chút ngượng ngùng pha lẫn căng thẳng của em.
"vậy đêm đó, là cậu?"
"đúng vậy, là tôi" lấy hết cam đảm mà gật đầu một cái rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn né tránh nữa
không gian xung quanh đột nhiên đặc quánh lại. minhyung tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. minseok giật mình lùi về sau, hắn tiến lên một bước, em sẽ lùi lại một bước. cả người em va vào cạnh bàn phía sau làm em lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau, minhyung thấy thế vội lao tới đỡ lấy lưng em, cho em ngồi lên bàn, dùng cơ thể to lớn khóa chặt em trong vòng tay mình. vì thế mà khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ cách nhau hai gang tay, minseok có thể cảm nhận rõ hơi thở nặng nề của hắn lướt qua gò má mình
"em giỏi thật đấy" hắn đột nhiên đổi cách xưng hô "khiến tôi mất ăn mất ngủ chỉ vì một người mà tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt mũi ra sao"
"tại sao lại làm như vậy?"
minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, kể ra tất cả những gì cậu làm với hắn. thú nhận việc mình có thói quen đến bar, thú nhận việc mình đã mua chuộc bạn của hắn chỉ để người kia đẩy em vào lòng hắn. thú nhận cả việc đêm đó ngoài xài nước hoa em còn xài thêm một loại chất kích dục loại nhẹ lên cơ thể khiến hắn mê mẩn không thôi, còn giải thích cho hắn giờ đây em cũng đang dùng loại nước hoa ấy nhưng không có hương kích dục mà chỉ là một mùi nước hoa đơn thuần.
"tất cả việc tôi làm chỉ vì... chỉ vì tôi thích anh..." minseok chốt lại câu chuyện bằng một câu nhẹ hẫng, giọng nói nhỏ dần đi.
em sợ chứ, nhìn ánh mắt của minhyung trước mặt em đi kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. nhưng khác với những gì em nghĩ, hắn nhìn em một lúc lâu rồi khẽ bật cười
minhyung gục đầu lên vai em, hắn thở hắt ra như đã kiềm chế quá nhiều. hắn cả gan vùi mặt vào hõm cổ em, mùi hương khiến hắn nhớ nhung chui tọt vào khoang mũi, tham lam hít một hơi thật sâu
minseok có hơi sững người, tay đặt lên cơ ngực săn chắc của minhyung như có như không cố gắng đẩy hắn ra, nhưng mà cái cơ thể to như con gấu kia thì chút sức lực này của em chẳng xi nhê gì cả. em không ngờ hắn sẽ phản ứng như thế này, em còn nghĩ rằng nếu hắn biết được hắn chỉ là một phần trong kế hoạch điên rồ của em, hắn sẽ nổi điên mà đánh em ngất ở đây luôn mất.
"em không sợ sao?" hắn ngước lên nhìn em, khóe môi khẽ cong
minseok chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, mọi hành động lẫn lời nói của hắn đều quá bí ẩn. nhưng em đã đi được tới đây rồi, cũng chẳng còn gì để mất nữa. minseok cười nhạt trước câu hỏi của hắn
"tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi và khi tôi bước vào căn phòng này, tôi biết bản thân đã không còn đường lui nữa"
không gian trầm xuống, tĩnh lặng đến đáng sợ. rồi minhyung lại bật cười một lần nữa, giọng cười lần trầm thấp mang theo một chút điên loạn. thật sự là chịu thua với độ lắm trò của con cún bông này
"ryu minseok" hắn gọi tên em "em đúng là tự chuốc họa vào thân"
nói rồi, hắn bất ngờ nâng cằm minseok lên, áp môi mình lên môi em. minseok bất ngờ mở to mắt, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của người trước mặt. hắn ngấu nghiến đôi môi mềm mại, kí ức và xúc cảm đêm hôm đó ùa vể ào ạt như từng cơn sóng dữ dội. hắn dùng lưỡi tách môi và răng xinh ra, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè trong khoang miệng của minseok mà quấn quýt. vừa hôn hắn vừa sờ nắn eo nhỏ của người trong lòng, tay còn lại đỡ đằng sau gáy em, để em không bị ngã cũng như ép em chìm đắm vào nụ hôn sâu này. thấy chẳng phản kháng gì được nữa rồi minseok không vừng vẫy nữa, chủ động quàng hẳn tay qua cổ hắn nương theo nụ hôn nóng bỏng này. minhyung cảm nhận được hành động của em thì cười khẽ trong nụ hôn, tiếp tục nhấm nhám từng chút một nơi môi xinh.
minseok dần hết dưỡng khí, vỗ nhẹ vào ngực hắn như ra hiệu. hắn luyến tiến rời khỏi môi em, trước khi rời còn hôn chụt một cái thật kêu lên đấy. em thở gấp, mặt đã đỏ lự hết cả lên tham lam hít lấy hít để không khí bên ngoài. mắt em long lanh như phủ một lớp sương mờ, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên vì bị dày vò mở hé, chiếc lưỡi xinh lấp ló bên trong cũng đỏ hõn đến nhức mắt. cảnh tượng trước mặt khiến minhyung điêu đứng, khiến hắn thật sự muốn đè em xuống mà chơi ngay tại đây.
bên dưới của hắn có phản ứng rồi
minhyung chưa muốn dừng lại, hắn lại cuối xuống hôn má rồi lướt dần xuống cằm, dừng lại ngay nơi cần cổ trắng nõn. hắn thật sự phát điên vì cần cổ này, từ đêm hôm đó đến tận thời điểm hiện tại hắn nhìn vào chiếc cổ của em là chỉ muốn hôn, muốn cắn thật mạnh, muốn đánh dấu lên đó đầy những dấu hôn đỏ chót như một cách chiểm hữu. hắn lại vùi đầu vào hõm cổ em một lần nữa, nhưng lần này là hôn xuống, cắn nhẹ lên dấu hôn còn chưa phai hẳn vào đêm hôm đó
"ưm... lee minhyung" minseok giật bắn mình, phát ra âm thanh yêu kiều và gọi tên hắn một cách nũng nịu
giọng nói ngọt ngào như liều thuốc phiện chết người của minseok như một luồn điện chạy dọc cơ thể minhyung khiến hắn gần như phát điên
"từ hôm nay, ryu minseok em là người của tôi. và em cũng đừng hối hận vì quyết định của mình vào đêm hôm đó, không có đường lui đâu" giọng minhyung trầm thấp cùng hơi thở nặng nhọc, cơ thể nhức nhối vì dục vọng dâng trào. hắn áp trán mình vào trán em, siết chặt vòng tay ôm cả cơ thể bé nhỏ dưới thân vào lòng
"em sẽ không hối hận đâu, em hứa với lee minhyung"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com